Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 18

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 18 - Ma Che Đường Dẫn Lỗi.
Prev
Next

Chị ấy cười hiền với tôi, sau đó lấy balo rồi xuống xe buýt đi mất tăm. Kì thực bọn tôi nổi hứng gê luôn, Lần này 4 đứa bọn tôi về quê ở hơn tuần thăm bố mẹ làng xóm, vì lâu quá rồi chưa về. Xe đi từ sáng bây giờ cũng tới nơi tầm 8h rưỡi tối, xe dừng ở ngay ngã tư, bọn tôi vội xuống lần lượt Hương vội nói:

– Mày có thuê tắc xi không ? Để tao gọi cho người quen nè tới đón này. chứ 2 bọn tao khác làng mày mà..

– Thôi tốn tiền, đi bộ về cho có cảm giác tuổi thơ..

Thấy thế con Hương vội bật lại..

– Thơ cái con khỉ khô nhá, Nhà hai bay ở cuối xóm, chưa kể đường đóm tối om, đi một đoạn mới có nhà cửa. Chưa kể đi có khi gặp nghiện ngập thì có mà chết dở ấy chứ….

Mi: – Không sao đâu !! Đường đóm quen rồi, sợ gì!!

Con Thảo từ nhào ra rồi hù hai tụi tôi:

– Nếu không gặp người, mà gặp ma thì sao, nghe thôi cũng đủ đái ra quần…

Tôi tỏ vẻ kiên cường, cười lại hai tụi nó:

– Thôi tao không sợ ma đâu, tao chỉ sợ ma đầu đen thôi…

Nói xong tôi với con Mi vội chào 2 bọn nó rồi kéo vali đi. Xóm tôi vào những năm 2014 vẫn còn nghèo nàn lắm, người dân trong làng thì thưa thớt, đông lắm thì thường tập chung ở cuối làng mà thôi. Đường từ đây vào làng không một chút bóng người, với lại còn không được nhà nước trợ cấp bóng đèn như ngày nay mới đau khổ chứ?. Màn đêm lặn xuống kín mịt tối đen như mực, kể cả bọn tôi soi đèn pin điện thoại vẫn không khá là hơn. Trời hôm nay tối đen thật, không một chút ánh trăng dọi xuống, nó cứ ảm đạm mịt mù vậy..

tôi với con Mi vừa đi vừa kéo vali mà mệt muốn xỉu xuống đất, nó vội kéo tay áo tôi:

– Hay giờ gọi bố mẹ ra đón đi, tao mệt quá không đi nổi rồi…

– thôi cố chút đi, sắp tới rồi..,

Tôi biết nó mệt và dĩ nhiên tôi cũng rất mệt, nhưng giờ gọi cho bố mẹ thì phiền quá. Và bọn tôi cũng muốn tạo bất ngờ cho phụ huynh của mình mà. Đi được một đoạn, thân hình bé nhỏ của Mi vội gục xuống, nó ngồi xuống than lên than xuống rồi nói:

– Vân ơi! Có nước không ? Tao xin miếng khát quá!!

– Gớm ít tập thể dục là như vậy đó, mới có đi xíu mà đã than lên than xuống, đây này uống nhanh còn đi.

Tôi đưa cho nó mà nó hốc cạn một hơi sạch nước, trong khi đó tôi còn chưa được uống giọt nào. Uống xong nó sảng khoái rồi nói:

– Vứt chai nhựa ở giữa đường, mai mấy đứa nhỏ nhặt ve chai nhỉ?

– ừ tuỳ mày, đi thôi tao còn về uống nước nếu không chắc chết khát quá!!

– xin lỗi, mai tao bao uống trà đào xiu xiu bự..

– Tạm chấp nhận….

Thế là bọn tôi lại đi tiếp, tôi không biết là mình đã đi bao lâu nữa, tôi dơ điện thoại ra cũng gần 9h tối, vậy là bọn tôi cũng đã đi được 20p. Tôi thấy kì lắm rồi, đi từ nãy tới giờ mà không thấy ngôi nhà nào, với lại đường từ ngã ba về tới cuối làng của tôi, nếu đi bộ cũng chỉ tầm 15 phút mà từ nãy tới giờ đi cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa tới, không hiểu vì sao nữa!!

Tôi khựng lại, nhìn con Mi vẫn thong thả cẩm điện thoại chơi game, mà nó chả để ý gì hết, tôi vội dựt điện thoại nó ra rồi kêu:

– Mi đừng chơi nữa, mày nhìn xem từ nãy tới giờ bọn mình cũng đi khá lâu rồi. Nếu chưa tới ít nhất cũng phải thấy nhà cửa người dân, đằng này không thấy gì hết…

Cuối cùng nó cũng bắt đầu suy nghĩ, xong nó tỏ vẻ hơi lo lắng rồi nói với tôi:

– giờ để tao gọi anh tao ra đón, tình hình này thì không ổn.

– ừ nhanh đi..

Giờ này thì tôi cũng thấy lo rồi, tôi nhìn ra đằng sau thấy một chiếc xe máy, tôi vôi chạy đến gần rồi kêu lớn:

– Bác ơi cho tụi cháu hoá giang một đoạn với ạ?

Tôi niềm nở hạnh phúc, vội nghĩ trong đầu:

“ được cứu rồi, cuối cùng cũng được cứu “

Tôi thấy bác không phản ứng gì, mà đi qua tôi luôn, 2 bọn tôi vừa chạy vừa đuổi theo bác hô to hét lớn đến thế nào mà bác ấy cũng không nghe, thế la bác ấy đi mất biệt tăm luôn. Con Mi đành lôi điện thoại gọi cho anh nó, được một lúc nó kêu:

– Chờ chút xíu, anh tao đang nghe máy đây..

Anh nó nhấc máy lên nghe, thì con Mi nói luôn.

– anh ra đón bọn em đi, bọn em vừa về, đừng nói cho ba mẹ biết nha, bọn em đang đứng ở gốc mít to này..

– Ừ vừa về à? Chờ chút anh ra đón ngay, đứng yên đó nghe chưa ?

Mi nó vội cúp máy, xong vỗ vào vai tôi nói:

– Anh tao đang ra, bọn mình cứ đi một đoạn, đi đến đâu hay đến đó.

Tôi vừa nhấc chân đi được mấy đoạn, xong lấy điện thoại soi lên phía trước mặt đường, tôi thấy phía trước mặt đó có thứ gì nằm trên đó, hình như tôi cảm giác thứ trước mặt mình khá quen vội dục con Mi đi nhanh:

– Mày thấy cái gì sáng sáng kia chưa ? Tao thấy quen lắm, nhưng nhớ không nổi.

– Đang mệt mày còn hối đi nhanh nữa, à cái đấy chắc là vỏ bim bim mấy đứa nhỏ ăn xong vứt ấy mà, thôi đừng có mà tào lao nữa nha Vân!!

Tới chỗ cái vật đó, nó cầm lên rồi gõ nhẹ vào đầu tôi một cái nói:

– Thấy chưa? Chỉ là cái vỏ chai nước lọc, có gì đâu? Tào lao nữa là tao quánh mày nha đừng có giởn đùa..

– Khoan đã, tao nói rồi cái này quen lắm. à hình như…

Hình như con Mi cũng đoán được suy nghĩ của tôi, nó nuốt nước miếng rồi nói:

– Đừng nói với tao đây là chai nước nãy mày đưa tao uống nha..

– Tao chắc chắn luôn…

Bọn tôi như hiểu hết mọi chuyện, liền im lặng đứng đó như một pho tượng vậy.. bất ngờ tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, nó giật mình làm rớt luôn chai nước, nó vội xem ai gọi, thấy anh nó gọi đến rồi nó nghe máy.
Anh nó vừa nghe máy thôi mà con Mi bắt đầu mếu máo rồi khóc nấc lên nói to:

– Anh Hai ! Hình như bọn em bị ma che mắt rồi!!

– Hả gì ? nín ngay, đừng có khóc đứng đó nghe lời anh nói này..

Tôi với Mi chưa bị ma che mắt bao giờ, chỉ nghe họ hàng nói có ma che mắt dẫn lối, nếu mà không thoát ra được có khi còn chết nữa. Tôi hoảng lắm, vội lấy hết bùa lên đeo cho đỡ sợ. Lấy xong con Mi kéo tôi lại gẦn rồi nói:

– Còn đứng đó nữa, nghe anh tao nói này.

Tôi nghe trong điện thoại, xe vẫn chạy ầm ầm, giọng nói anh nó vẫn vang lên:

– giờ chỉ có hai tụi bay mới giúp nhau được thôi. Cách này hơi dơ một xíu, nhưng nếu không làm thì anh buộc phải về nhà thắp hương gia tiên xin mở đường chỉ lối phù hộ cho chúng mày.

– thôi cách gì thì anh nói lẹ đi, giờ về nữa chắc bọn em sợ tụt huyết áp mà chết quá…

– giờ có buồn đái không ?

Mi nó tức vội nói:

– nãy em có uống nhiều nước nên có hơi mắc, nhưng anh có giúp không vậy ? Hỏi tào lao à

– Ừ tào lao thì khỏi giúp, ở đấy ma nó nhát cho chừa!!!

Con Mi nó lại dở chứng mít ướt, khóc lên khóc xuống mà tôi ở đó chỉ muốn khâu cái mồm để cho nó nín lại, bớt ồn ào!!

– Thôi em xin lỗi, giúp đi mà.

– giờ đi đại tiện đi, rồi lấy nước đó rửa mắt, là thấy đường xong anh qua đón..

Tôi với nó nghe mà lú luôn, thôi thì ngượng ép bản thân vậy. Nói mà thấy dơ quá, thôi khỏi kể…. Sau khi bọn tôi làm xong thì mắt tôi sáng hẳn, từ phía xa xa tôi thấy mấy căn nhà còn đang thắp điện sáng trưng, con Mi vui vẻ hò hét lên vẫy vẫy các kiểu khi thấy anh nó đang chạy tới, cuối cùng bọn tôi cũng được về nhà….

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved