CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 19
Ba người bọn tôi về nhà cũng tầm 10h kém, tôi thấy bố với mẹ đang ngồi trước hiên nhà, vốn dĩ tôi định tạo bất ngờ cho ba mẹ, ấy thế mà phải để ba mẹ lo lắng cho tôi. Vừa thấy tôi, thằng út nó chạy ra reo hò, vui mừng xong nó nói nhỏ vào tai tôi:
– Chị vào nhà phải cẩn thận, mặt bố mẹ tức lắm..
– Ừ chị biết rồi, cho quà nè!! Nói hộ chị đôi lời nha…
Nó kéo vali của tôi rồi chạy vào trong nhà, tôi vừa vào mà sợ hãi, nhìn thấy bố mẹ ngồi ở bàn nước, tôi vội lấy le ngồi cạnh mẹ để chống đỡ, ba tôi húp một hơi trà rồi nói:
– Về được là tốt rồi.. lần sau không được làm vậy nữa nha con.
Mẹ tôi đập nhẹ vào tay tôi chửi:
– con gái con nứa, cái đường tối vậy mà còn đi được, nghiện ngập thì đầy, không cẩn thận còn gặp ma cỏ nó theo về nhà thì hỏng hết à..
– Con xin lỗi ba mẹ mà, lần sau con cẩn thận hơn! thôi không nói chuyện này nữa, con đi tắm..
Ba: – Thôi khuy rồi, tắm rửa xong rồi thắp nhanh cho gia tiên, để họ biết con cháu mình về..
Sau khi tôi tắm xong, thấy thoải mái sảng khoái, tôi vội đi rửa hoa quả để chuẩn bị thắp hương.. ba đưa tôi 5 cây nhang rồi nói:
– Bát hương thấp thì cắm hai cây, bát hương cao thì cắm ba cây.. xong rồi nói ông bà phù hộ nha con.
Tôi nghe theo lời ba, làm xong vừa ngồi xuống thôi, bát hương cao ở trên bàn thờ vội bừng cháy to, cả nhà tôi hốt hoảng chạy toán loạn lên, ba tôi vội chạy lên để rút nhang dập tắt, may mà ba tôi nhanh chứ không nó cháy sang cái giấy ở bàn thờ rồi.. tôi hỏi ba thì ba tôi quát lên:
– chắc do con cắm gần nhau quá nên nó cháy vậy. Vừa đi xa về thôi đi ngủ đi con.
Nhà Tôi chưa bao giờ cắm nhang mà bị cháy thế này cả, đây là lần đầu tiên luôn. Tôi thấy nét lo sợ thể hiện qua mặt ba và mẹ, nhưng họ không muốn cho tôi và út biết. Tôi đi ngủ trong trạng thái khá lo lắng, cả đêm tôi nghe thấy giường bên kia , bố mẹ to nhỏ nói chuyện. Vì chuyện này tôi chẳng thể nào ngủ được,tôi bật điện lên, mở vali để xếp quần áo, không ngờ xếp kiểu gì tôi làm rớt cái khăn anh tặng, tôi nhìn chăm chú mà cũng không nghĩ nhiều, để nó ở đầu bàn rồi đi ngủ.
Lần này tôi lại mơ thấy anh thêm một lần nữa, tôi vui lắm tôi thấy anh đứng ở trước cổng nhà, tôi vội chạy lao ra ôm lấy anh, anh thấy tôi cũng dơ hai tay ra đón. Nhưng nhìn mặt anh không được vui cho lắm, nhưng đẹp trai là chấp nhận. Tôi thấy anh đứng ngơ ngác ngoài cổng mà không giám vào, tôi vội nói:
– Anh theo em về rồi, sao không vào nhà uống trà ?
– Anh xin lỗi, anh không vào được….
Lúc đó tôi kiểu why ? Tại sao ? Nhà của tôi thôi thì làm sao không vào được ? Hay anh sợ ba mẹ của tôi sao ? Tôi quay người đi khoanh tay nói:
– Anh sợ ba mẹ em sao ? Hay anh chê nhà em ?
– Không phải ý đó của em đâu, anh rất muốn vào, nhưng không thể.
– Tại sao ?
Tôi thắc mắc hỏi ?
– Em không nhớ anh chỉ là một âm hồn à? Âm hồn thì sao vào nhà người khác một cách tuỳ tiện được.
– Trong khi đó nhà em có thổ địa, thần giữ cửa và gia tiên nhà em.
Tôi kịp hiểu ra thì tự vỗ đầu mình một cái rồi nói lảng:
– Ừ ha! Em biết rồi hết rồi, nhưng em đang thử anh thôi!!!
– Mà trước anh hứa với em, đưa em xuống âm chơi mà, nhớ không ?
– Được, ma quỷ bọn anh đã hứa thì phải làm, nào cầm tay anh anh đưa em đii.
Anh cầm tay tôi xong kéo đi đâu đó, thoáng một lúc sau tôi thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa chín vàng, kì thực đồng lúa này phát ra ánh vàng thật đẹp, mùi hương của lúa chín thì phả vào mũi mang cảm giác đồng quê. Nói thật lần nào xuống đây, cái khung cảnh bầu trời ở đây vẫn ảm đạm, nó không phải sáng trưng như ban ngày, không phải có ánh nắng lan toả ấm áp. Mà ở đây không có mặt trời, nó chỉ sáng mờ như lúc gần 6h tối.
Anh cầm tay tôi đi rồi nói:
– Đi thôi, anh dẫn em đi chợ lớn nhất ở dưới âm nha.. chịu không !!
Nghe thấy đi chợ lớn thôi, lòng tôi vui biết bao, vội gật đầu lia lịa. Đi được một đoạn, tôi thấy một khúc sông khá dài, chiều rộng của nó chắc cũng hơn 15m, màu nước không được trong cho lắm. Phía bên kia con sông, là có những dãy nhà to nhỏ, đầy màu sắc, tôi tỏ vẻ thích thú muốn sang đó vội nhìn xung quanh thì thấy một con thuyền đậu ở mép bờ sông, vội dục anh.
– Anh thấy con thuyền đó không? Bọn mình qua kia chơi đi.
Vừa nói tôi vừa kéo anh xuống con thuyền đó, anh bất ngờ vội dựt tay tôi lại nói:
– Không được qua sông này ! Nếu em mà qua bên đấy là không về được đâu.
– tại sao vậy ?
Tôi nhìn anh chăm chú rồi hỏi ?
– Bên kia con sông là nơi những người làm việc xấu phải trị tội, em sang đấy là không về được đâu, nào mau đi theo anh..
Tôi ngơ ngác, buộc phải đi theo anh. Giữa đường đi nhìn mọi thứ xung quanh toàn là cỏ với cây, phía xa xa kia là đồi núi. Tôi cứ tưởng dưới đây nhiều nhà lắm chứ, hoá ra vừa ít lại còn thưa thớt, đa số ở đây tôi thấy toàn là nhà cấp 4, quét vôi sơn trắng. Cổng cao kín tường, xịn hơn nhà ở trên dương. Có khi tôi còn thấy mấy nhà bị mất một góc, hay bị hỏng. Tôi thắc mắc hỏi anh:
– Sao mấy nhà này, có nhà bị thiếu mái gói, có nhà bị thiếu cửa vậy anh ?
– À tại vì người thân của họ ở trên dương, đốt nhà cho họ ở nhưng đốt kiểu gì mà chưa đốt hết. Thành ra đốt không cháy hết, thiếu phần này phần kia, nên đốt thế nào họ nhận thế vậy.
Thì ra đây chính là lý do ba tôi hay chửi là:
– Con đốt còn dư thế này, ông bà toàn nhận được tiền rách thôi con..
Tôi lại suy nghĩ đến chuyện khác mà mọi người trên dương không lý giải được. Vội hỏi anh:
– Anh có thể cho em biết chuyện này không ?
– Chuyện gì ? Anh giải thích cho..
– Kì thực, ví như con cháu ở trên dương có nhiều tiền, mua đầy vàng mã, xe hơi, nhà cửa. Nếu đốt xuống họ không phải là tỉ phú rồi sao ?
– nhà nhà, người người đều sống giàu sang dưới âm. Thế nhưng em vẫn thấy ở đây có người sống rất cực khổ, trả khác gì như trên dương…
Anh nhìn tôi vội cười mỉm, sau đó nói:
– Đều do phước phần của từng người thôi em ạ. Nếu họ đốt xuống cho người làm việc ác, thì họ không nhận được một đồng nào đâu, tất cả những thứ đó đều do quan giữ hết.
– Còn nếu em đốt xuống cho ông bà, thì ông bà em cũng chỉ nhận được nửa số tiền đó thôi, các vật dụng cần thiết thì cũng sẽ nhận được. Còn nửa còn lại quan sẽ thu thuế, các vật dụng như điện thoại, hoặc mấy đồ quá sức thì quan họ thu hết nha..
Hoá ra là vậy. Từ bé tôi còn nghĩ mơ hồ như vậy ? Đến khi gặp anh tôi mới hiểu trật tự ở dưới âm nó nghiêm ngặt chả khác gì ở trên dương. Tôi ngồi suy nghĩ mơ màng, anh liền nhéo múi tôi:
– những điều anh nói đó là thiên cơ bất khả lộ, em đừng nói cho nhiều người nha. Mà Nếu họ phát hiện ra em là người dương, thì không tốt cho cả hai đâu.. thôi đi nhanh, chợ bây giờ đang ít người.
Anh đưa tôi đến một cái cổng thành cao vút trời, trên có ghi 3 chữ tàu, tôi chả biết ý nghĩa nó là gì mà y như mấy bộ phim thời xưa của trung vậy. Vào bên trong mới dã man con ngan, đường thì rộng thoáng mát, hai bên thì buôn bán tấp nập.
Xem ra chợ này có quy tắc nên mọi chật tự, quy mô, đều rất ổn thoả. Anh dẫn tôi qua tiệm trang sức, nhìn vô trong mọi thứ toàn là vàng, nhìn mà muốn ham. Công nhận đồ trang sức ở đây không khác ở trần gian là bao nhiêu. Anh lựa cho tôi một cái nhấn, xong nhìn tôi nói:
– hai chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, em làm bạn gái anh nhé !!
Nói xong tôi cứng đơ ra luôn, quá bất ngờ, quá sức tưởng tượng của tôi, tôi cười gượng nhìn mọi người xung quanh, rồi kéo anh ra khỏi quán nói:
– Anh làm em bất ngờ lắm luôn, để em suy nghĩ đã.
– Có cái gì mà suy nghĩ chứ ? Chỉ làm bạn gái thôi mà. Hay bao lâu nay tình cảm của anh dõ như thế nào em không cảm nhận được hay sao hả Vân ? em nỡ lòng phụ anh ?
Tôi lúng túng, không biết nói gì, đúng là mệt với mất người âm, tôi bèn nói:
– Không phải em không đồng ý nhưng….
Tôi nghĩ tới lời cảnh báo của chị Mai, nửa muốn, nửa không ! Huy tới gần tôi, đặt tay lên hai vai sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi:
– Nhưng gì ? Em có đồng ý không ? Để anh còn biết..
Đúng là mấy người âm, nói mà rất dứt khoát khiến tôi phải sợ luôn, lời nói của họ rất tình cảm, nhưng hàm ý rất nặng. Tôi lúc đó bèn đồng ý đại, để anh ấy buông tôi ra. Anh ấy cười tươi như hoa, quay lại trạng thái ban đầu, cầm tay tôi lên rồi đeo nhấn cho tôi. Sau đó ôm tôi vào lòng nói:
– Cảm ơn em vì đã chọn anh….( Ml)
– Nhưng em hơi thắc mắc? Chỉ là làm người yêu của nhau thôi sao anh phải đeo nhấn cho em ? Không phải nhận lời cầu hôn rồi mới đeo hay sao ?
– Vì anh thích như vậy ? Nó chứng tỏ em là của anh, và mãi mãi về sau..
Từng câu nói của anh cất ra, sao tôi thấy không thoải mái nhỉ, nó làm tôi thấy sao sao á. Không được tự nhiên cho lắm… anh nhìn xung quanh rồi nói với tôi:
– Giờ chơi vậy là đủ rồi, em phải quay về. Hôm nào rảnh anh dẫn em sang nhà anh uống nước gặp bạn bè của anh nha.
– Xin lỗi, hôm nay anh chưa dắt em tham quan nhiều.. bữa sau nhé Vân!
– Um không sao, miễn gặp anh như vậy ! Em vui rồi..
Anh dắt tôi ra ngoài cổng chợ, sau đó đẩy tôi một cái…..