CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 20
Anh dắt tôi ra ngoài cổng chợ, sau đó đẩy tôi một cái. Trời vừa sáng tỏ, ánh nắng khẽ lan toả vào khung cửa, tôi tỉnh dậy trong sự mơ màng. đang gái ngủ thì đưa tay lên mặt tôi vội dật mình, tôi thấy một chiếc nhấn được đeo vào ngón tay, tôi nhớ nó chính là của anh đeo cho tôi mà.
Nhưng tại sao chứ ? Sao nó lại ở đây? Đó chỉ là giấc mơ thôi mà? Từng câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Mà công nhận nó đẹp thật, tôi tháo ra rồi cắn thử là… là vàng thật, tưởng giả chứ ? Đang ngắm nghía thì mẹ tôi mở cửa phòng, tôi dật mình đeo chiếc nhấn vào lại. Mẹ tiến lại gần liền ngồi bên cạnh rồi nói:
– Con gái con nứa, ngủ chương thây gì mà tới 8h rồi. Nào dậy vệ sinh, ăn sáng rồi vào phòng khách mẹ có chuyện muốn nói với con.
– Dạ, thưa mẹ. Tại con hôm qua hơi mệt, nên mới dậy trễ thôi!!!!
Tôi đứng dậy đi tới bàn trang điểm lấy dây chun cột tóc, tôi chuẩn bị cột lên thì mẹ tôi thấy vậy vội nói:
– Vân, lại đây!! Tay con sao lại có chiếc nhấn đó ?
– Dạ là… là của bạn con tặng ấy mà.
– Đưa mẹ xem !!!
Người tôi nóng hổi, đỏ hết cả mặt. Tôi sợ mẹ phát hiện rồi sẽ tra khảo. Tay Tôi run lên rồi tháo xong đưa cho mẹ. Mẹ tôi nhìn rồi ngẫm nghía nói:
– Bạn trai con tặng chứ gì ? Chứ làm gì có bạn nào mà tặng cho, còn tặng đồ rất cổ nữa.
– Con làm gì có bạn trai đâu chứ ? Mẹ nghĩ nhiều rồi…
Mẹ tôi không nói gì, mà cười mỉm. Tôi biết bà đang nghĩ gì, đúng là như vậy, nhưng người đó họ đã mất, thì làm sao tôi công khai được, nếu nói chắc mẹ tôi giết chết mất quá. Bà trả lại chiếc nhấn cho tôi, sau đó đổi ngay trạng thái nói:
– Nhanh xuống đi !
Tôi nhìn mặt mẹ vừa nãy rất vui, xong lại chuyển qua trạng thái rất căng thẳng, mẹ tôi đúng kiểu người bí hiểm, mẹ nói mẹ có chuyện muốn hỏi là tay chân tôi lạnh toát rồi, không biết có chuyện gì nghiêm trọng khiến mẹ tôi không hài lòng. Sau khi ăn uống xong, tôi thấy mẹ đang ngồi ở đó đếm tiền, tôi rón rén ngồi gần mẹ hỏi:
– Mẹ gọi con ra đây có gì không ạ ? Hay cho con tiền hả mẹ.
– Cho cái đầu con ấy ? Chiều nay đi xem bói với mẹ, hôm qua nhang bừng cháy như vậy. Mẹ không yên tâm được!!
Mẹ nói từ xem bói là tôi thấy ngán rồi, chưa bao giờ tôi muốn từ chối như lúc này. Không hiểu tại sao, nếu tôi lỡ đi bà thầy đó biết tôi đang yêu một anh người âm thì sao đây ? Tôi bắt đầu bật chế độ diễn xuất của mình, xong đặt tay lên mẹ:
– Mẹ dời ngày khác được không ạ ? Chiều nay bạn của con hẹn con đúng 1h đi chơi rồi. !!
– Mẹ không cần biết con đi chơi hay không. Tóm lại chiều nay con phải đi. Chiều nay mẹ hẹn thầy ấy, thầy khó lắm mới sếp lịch để gặp mẹ con mình. Giờ không đi làm khó người ta quá.
– Dạ vâng.
Tôi lủi thủi vào phòng, mà lòng bất an. Giờ phải làm sao đây ? Giờ tôi như một kẻ tội đồ đang chốn tránh pháp luật vậy. Mẹ mà biết chuyện này thì sao đây ? Tôi bứt dứt đi qua đi lại, tôi mong anh nghe thấy những gì tôi nói. Đến tầm gần chiều, mẹ tôi sửa soạn cẩn thận rồi tôi chở mẹ đi. Đang đi vào giữa rừng cao su hoang vắng, đi được một đoạn thì bỗng nhiên xe tôi nổ một cái “ BÙM “ nó lớn lắm, tôi với mẹ hốt hoảng xuống xem, thì ra nó bị hai chiếc đinh chọc vào bánh xe thì quá căng dấn đến nổ. Trong lòng tôi lúc này chưa bào giờ vui sướng vậy, nhưng phải tỏ ra
Đáng tiếc:
– Xui quá mẹ nhỉ ? Vậy là không đi được rồi. Mốt rồi đi nha !!
– Không có đâu, dắt bộ lên đây một đoạn là đường lớn, có tiệm sửa xe trên đấy. Con đừng có mà làm biếng!
Tôi vội bĩu môi rồi dắt xe đi, tưởng thoát rồi chứ ? Đã dắt mệt rồi trong người còn bực mình nữa mà mẹ tôi chả quan tâm, mẹ bảo dắt vậy tốt cho thanh niên, vừa giảm cân, vừa khoẻ mạnh nữa. Tôi và mẹ dắt xe tới nơi, mẹ tôi đưa cho họ sửa. Tầm 30p gì đó cuối cùng cũng sửa xong, tôi lại chở mẹ đi tiếp. Mẹ tôi kéo tay áo tôi xong nói:
– Hay giờ mình đi đường tắt con nhỉ ? Nãy giờ mình đi hơi muộn, thầy chờ lâu.
– Nhưng đường đó toàn cát sỏi, ổ gà ổ voi thì đầy, sốc lắm sao đi được hả mẹ ?
– Giờ còn cách đó thôi, con cứ việc nghe mẹ.
Tôi đành phải gậm gùi đắng cay nghe theo lời mẹ, trời thì nắng, suốt con đường đi chả thấy một bóng người. Hai mẹ con tôi cứ chạy như vậy, thì bất ngờ một cành Phượng to bị gãy xuống. Làm chắn ngang đường đi, Mẹ con tôi hết hồn luôn may là chạy chậm nếu không đi nhanh một xíu nữa thì cây đó đè bẹp cả xe lẫn người. Tôi và mẹ xuống xe xem tình hình, kết quả là đường nhỏ, cành phượng thì chắn hết cả mặt đường. Mẹ tôi nói:
– Cành Phượng to còn xanh thế này! Gió thì nhẹ lẽ nào mà gãy được ?
– Chắc nó nặng quá nên gãy đó mẹ, thôi mẹ đừng suy nghĩ nhiều.
Mẹ đứng đó khoanh tay lắc đầu, xong kéo tôi lại rồi nói:
– Mau Phụ mẹ kéo nó ra đi con !!
Tôi không ngờ ý chí quyết tâm của mẹ nó mãnh liệt đến vậy, mẹ không muốn lỡ buổi xem bói hôm nay, nếu lỡ buổi hôm nay là phải dời qua mấy ngày khác. Tôi khâm phục sự quyết tâm của mẹ, nên phụ kéo. Nhưng kết quả là đối với phận con gái như hai mẹ con tôi thì chân yếu tay mềm, mà làm sao có thế kéo nổi chứ ? Mẹ tôi vẫn cố gắng kéo tôi thở nhọc rồi lên xe ngồi nói:
– Cái này phải mang dao ra chặt từng khúc mới được mẹ ạ. Kéo như vậy cả đời cũng không xong đâu!! Thôi về nhà rồi bữa khác hai mẹ con rồi đi !
Mẹ tôi nghe vậy, phủi tay xong chép miệng:
– Về là về thế nào ? Quay lại đi đường khác nhanh.
Tôi há hốc miệng cạn lời với mẹ luôn, nhưng không dám cãi lời mẹ mà tiếp tục đi, lần này không có chuyện gì cả. Hết đường lớn xong mẹ bảo tôi :
– Con rẽ vào cái đường nhựa này. Rồi cứ đi thẳng, tới nơi thì mẹ tự khắc bảo dừng là dừng nghe chưa ?
– Vâng con biết rồi !!
Lần này thì xong đời tôi rồi, bà thầy đó mà xem ra tôi yêu người âm thì hỏng luôn. Trong lòng tỏ ra lo sợ, sắp tới nơi tôi cố gắng đi chậm hết mức có thể. Đang tuyệt vọng thì phía xa xa kia có bảng dòng chữ:
“Khu vực đang thi công, vui lòng đi đường 732.”
Tôi cố phóng nhanh lên để xem, hoá ra đường này đang sửa ổ gà, mẹ tôi xuống xong nhìn xung quanh. Tôi lay mẹ nói:
– Hết đường đi rồi mẹ, đường 732 kia thì bị cành phượng chặn. Mốt họ sửa đường này xong rồi đi.
– Ừ thôi về để tí mẹ gọi cho thầy xin dời hôm khác. Ngày gì đây mà đen như chó mực vậy.
Nhìn mẹ bất lực, tôi cười thầm trong lòng, hay trời thương mình sao nhỉ ? Hết chuyện này rồi đến chuyện khác mà mẹ tôi chả đi được. Tối hôm đó mọi chuyện vẫn bình thường, ba mẹ và tôi đang coi phim. Thì thằng út nó chạy vào la lớn:
– Ba Mẹ ơi, Chị hai ơi con gà nhà mình nó bị sao vậy kìa ?
Tôi với ba mẹ hốt hoảng chạy ra chuồng gà, thì thấy 2 con gà chống và một mái bị sao ý, nó kiểu đầu cứ lắc đi lắc lại như mấy con ma trong phim vậy, đi đứng kiểu như người say rượu. Xong lăn vào bụi xả, ba tôi hét lớn lên:
– Út chạy vào bếp lấy cho ba con dao sắc vào.
Tôi lúc này sợ lắm, bám vào người mẹ thôi, thẳng út vừa lấy dao ra đưa cho ba, ba tôi cầm lấy xong chặt cổ con gà, tưởng máu đỏ chứ? Hoá ra máu đen phun lên dữ dội. Cứ như vậy ba chặt hết 2 con còn lại, xong bố tôi cầm đầu 3 con đó vứt đi xa. Sau đó ba tôi nói với mẹ:
– Đưa 3 con gà vào vặt lông đi, Vân Phụ mẹ nha con.
– dạ.. vâng !
Tôi không dám hỏi bố, vì sợ bố chửi. Đành cầm vào giúp mẹ vặt lông, nhân lúc ba tôi vào nhà, tôi hỏi mẹ:
– Gà mình bị sao vậy mẹ !
– Hình như bị Ma đói nhập vào cắn. ( Ma này mình không biết gọi tên ra sao, mình chỉ bịa theo đặc điểm của tiếng dân tộc. Nếu gọi theo tiếng dân tộc thì là Pỉi sớng )
– Mẹ không chắc lắm, trường hợp này chỉ sảy ra từ hồi xưa thôi, lúc đó mẹ gả cho bố con, thì ông nội con cũng làm y hệt như bố con vậy. Từ đó cho tới bây giờ đây là lần thứ hai mẹ thấy.
Tôi đăm chiêu suy nghĩ, ngó ra ngoài cửa xem thấy ba hay không! Sau đó hỏi mẹ tiếp:
– Sao ba lại chặt cổ gà vậy mẹ ?
– nghe ông nội con nói là ma nó dựa vào con gà, xong mình chặt cổ nó để nó sợ mà đi. ( cái này mình không chắc là chặt là nó chết, hay sợ mà bỏ đi nữa)
Ba tôi bất ngờ vào, tôi dật mình nên không hỏi nữa, ba tôi ngồi xem rồi bảo với mẹ tôi:
– Tiếc quá bà ơi !! Có mỗi con gà đực làm giống mà chết thế này. Hôm nay bà đi xem thầy, thầy nói gì không ? Dạo này tôi thấy bất an quá!!
– Cái đường vào nhà thầy mà nó đang sửa, nên hôm nay không vào được.
– Gì làm sao mà có chuyện đó, hôm nay nhà chú Quỳnh nhậu ở trong đó, tôi với ông Sơn còn chở nhau sang đấy, đi suốt dọc dọc đường,có thấy đang tu sửa đường đâu ?
Cứ thế ba và mẹ tôi cứ dằng co chuyện này, người thì bảo thấy, người thì không. Còn tôi sau khi nghe ba nói vậy có chút ghi ngờ rồi, hôm nay gặp chuyện này, rồi đến chuyện kia cuối cùng tôi và mẹ cũng không đi được, như có ai đó đang phá vậy ?
Tôi bất giác suy nghĩ hay có khi nào là Huy không ta ? Hôm nay tôi phải cố mơ thấy anh mới được. Xong xuôi mọi thứ, tối đó tôi cố gắng ngủ sớm hy vọng có thể gặp được anh trong mơ….