CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 21
Tôi bất giác suy nghĩ hay có khi nào là Huy không ta ? Hôm nay tôi phải cố mơ thấy anh mới được. Xong xuôi mọi thứ, tối đó tôi cố gắng ngủ sớm hy vọng có thể gặp được anh trong mơ. À quên mất, phải tháo vòng tay ra, tôi bật điện lên rồi cất vào trong tủ, sau đó leo lên giường ngủ một mạch. Lần này tôi lại mơ thấy mình đứng ở cổng chợ như bứa trước vậy, nhưng không thấy Huy đâu, tôi cứ đứng đó chờ, một lúc sau có người đi từ chợ ra vỗ vai tôi:
– Cháu Vân đúng không ?
Tôi bất giác quay người lại, hình như là một người phụ nữ gương mặt nhìn rất phúc hậu. Thấy tôi không phản ứng gì ? Người phụ nữ đó cười:
– Đến cả bác gái mà cháu còn không nhận ra à ?
– nhưng Bác là ai vậy ?
– Chị gái của bố cháu đây, Bác mất vì bệnh ung thư, giờ xuống đây nó trẻ hơn 10 tuổi. Cháu không nhận ra là chuyện thường tình thôi !!
Tôi mở mắt lên lớn vì bất ngờ, không ngờ hồi bác còn trẻ lại đẹp như vậy? Trả trách gì con trai, con gái của bác ấy đẹp như hoa hậu, tôi phấn khởi nói:
– Bác Hồng đúng không ? Bác đang làm gì ở đây ạ ?
– Câu đấy Bác phải hỏi cháu đấy ? Ai lôi xuống đây vậy ?
Tôi sợ Bác biết chuyện này, nên giấu. Tôi Tỏ vẻ không biết gì, giả vờ sợ rồi khóc thút thít:
– Cháu không biết nữa. Chắc đi ngủ nên đi lạc xuống đây thôi, tí cháu về.
– Ừ về đi, ở đây không phải là nơi muốn tới là tới đâu!!!
Đang nghe Bác ấy nói, từ phía xa xa kia, tôi thấy anh đang chạy tới, anh vừa gọi vừa vẫy tay. Tôi hốt hoảng quá liền đủn bác đi rồi nói:
– Thôi cháu về đây, tạm biệt bác nha !!
– Con bé này làm gì vậy ? Ừ thôi Bác đi đây, cháu nhớ gửi lời thăm của bác tới gia đình nha.
Bác vừa đi xa một đoạn, Huy chạy lại thở dốc hỏi:
– Ai đứng nói chuyện với em vậy Vân ?
– À là Bác của em đấy mà.
Anh cốc đầu tôi một cái nhẹ rồi nói:
– Em sao lại nhìn anh ghê quá vậy ?
– Không có gì hihii!!
– Chắc đẹp trai quá, em chịu không nổi nhan sắc này đúng không ?
– Tự đắc cao quá rồi quý ông, thôi dẫn em đi chơi mau lên..
Nhìn bóng dáng Huy đi, tôi thấy mình cười ngốc thật. Giá như mà Huy còn sống nhỉ ? Thì có lẽ mọi chuyện đã khác, đẹp trai thế này còn làm trò ngốc nữa mà chết trẻ uổng quá, nếu còn sống anh ta chắc đào hoa lắm, làm gì mà đến lượt tôi chứ ?
Anh thấy tôi đứng đó ngẩn ngơ mỉm cười nhìn anh, anh vội kêu lớn:
– Đấy thấy chưa ? Anh Đẹp trai quá cũng khổ mà. Em còn không mau đi là anh bỏ em ở lại đó..
– sị không biết vô liêm sỉ.
Chúng tôi cầm tay nhau trên con đường chợ, nhìn mọi thứ được bày bán mà khiến con người ta phải thốt lên, những gian hàng đồ ăn ngập tràn đầy màu sắc, mùi thơm phức lan toả khiến cái bụng của tôi phải reo lên, tôi kéo tay anh lại vội dục anh:
– Em muốn ăn quá, anh mua cho em đi…
– Ngốc ạ, em muốn ăn xong rồi xuống làm dâu cho ba mẹ anh à, muốn không ?
– hmm ai thèm làm dâu nhà anh chứ, đừng có mà mơ.. à em nhớ ra rồi, cho em hỏi chuyện này được không ?
Anh dừng lại thở một hơi dài, sau đó nhìn về phía xa xa nói:
– Hỏi đi !
– Có phải hôm qua mọi chuyện đều do anh ngăn cản hai mẹ con em, không cho đi gặp thầy đúng không!!
– Đúng, nếu mẹ em đi mà phát hiện, thì chúng ta không yên ổn đâu !!! Em cố gắng đừng cho mẹ đi nữa nhé.
– em sẽ cố,vì anh em sẽ làm mọi thứ !!
– thôi anh với em không nói chuyện này nữa, anh dẫn em đến chỗ này !!
Nói xong anh vội kéo tôi tới cuối chợ, sau đó ghé vào tiệm đồ, anh bảo tôi ngồi ở ghế, sau đó chạy lại phía chủ quán nói to nhỏ gì đó, xong đi qua chỗ tôi bảo:
– Giờ em nghe chủ quán chọn đồ nha, nhưng lưu ý là đừng nói bất kì thứ gì với cô ta, mà hãy cứ im lặng, đừng để cô ta biết em là người dương, nếu biết thì dắc rối lắm nghe chưa ?
– Dạ nhưng sao lại thử đồ ?
– em cứ nghe lời anh, chọn xong ra cho anh xem, rồi em sẽ biết !!!
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chủ quán vội ra, rồi kéo tôi vào bên trong lựa đồ. Vừa vào thôi, người tôi khá bàng hoàng khi bên trong quá lộng lẫy, sa hoa, tiệm này được trang trí một cách tỉ mỉ và công phu khiến cho người khác cảm thấy sang trọng khi đến đây. Váy áo, dày dép, phụ kiện đủ các loại, chủ quán thấy tôi đơ người vội nói:
– Chị mau lựa đồ đi ạ, chỗ em nhiều mẫu lắm, hàng vừa về thôi.
Giờ tôi mới để ý chủ hàng trước mặt mình, nhìn cô ấy rất trẻ, và rất dễ thương nữa, giọng cực kì ngọt ngào tới mức phải khiến cho đối phương nhớ mãi không dứt được.
Tôi cười ngượng rồi sang bên dàn váy chọn lựa, được một lúc tôi chọn ra cho mình một bộ váy rêu xanh khá xinh. Tôi vội ra kí hiệu muốn thử áo, cô ấy kịp hiểu cũng dẫn tôi tới thử đồ. Vừa thử xong, tôi liền ra thì cô ta bèn cất giọng lên đắc ý:
– Nhìn chị như vậy, mà mặc bộ xanh rêu này lên tôn da ghê. Nhưng tiếc quá, anh Huy ngay từ đầu bảo em là chọn cho chị một bộ màu trắng ạ.
Tôi nhìn cô ta mà tức không làm gì được, ngày từ đầu nếu cô ta nói thì tôi đỡ phải mệt nhọc lựa cho mình không ? Đằng này lại phải lựa lần nữa. Tôi không thèm nhìn cô ta, mà sang dàn váy trắng lựa, thấy tôi không vui vẻ cho lắm cô ta tiến lại gần rồi cười:
– Xin lỗi chị nha, em thấy chị thích bộ đấy nên không nói, để cho chị mặc thử một lần trong đời. Chứ hàng đó mắc lắm, sợ sau này chị chả có cơ hội mặc được đâu..
Wao cô ta dám chê tôi nghèo đấy à ? Làm như tôi không có tiền để mua nổi mà còn cần phải sau này không có cơ hội để mặc !! Tôi không thèm để ý mà làm ngơ cô ta, vội chọn đại bộ nào đó rồi vào thay luôn. Thay xong, tôi vội mở cửa ra thì cô ta vội thốt lên giọng điệu chảy nước:
– Công nhận chị mặc bộ này đẹp thật đó, chắc anh Huy sẽ thích lắm nhỉ ?
Cô ta biết anh Huy sao ? Thôi mặc kệ Tôi phất lờ cô ta, rồi chạy nhanh ra bên ngoài cho Huy xem.
Anh Đứng đó, anh vừa thấy tôi mắt tròn xoe mở to ra ngạp nhiên:
– Em thường ngày đã xinh rồi, mặc váy lên còn xinh hơn nữa !!
– Anh khen đểu em đúng không ?
– Làm gì có, em chọn bộ này đúng không ? Để anh thanh toán.
Nói xong Huy vội gọi cô ta ra, cô ta thấy vậy chạy gần chỗ Huy rồi nói:
– Này nha mấy tháng nay người ta không gặp, anh lại có người yêu mới? Bỏ em đúng không hả anh Huy ?
– Thôi em nên giữ khoảng cách, anh không muốn bạn gái anh ghen đâu.
– Đúng là người gì đâu vừa đẹp trai vừa chung tình, chị gái đây vớ phải đúng là phước ba đời nhỉ ?
Tôi lúc đó khó chịu cực, khoanh tay đứng đó không thèm nhìn hai bọn họ. Huy vội rút tiền ra rồi nói:
– tiểu Sam tổng cộng hết bao nhiêu vậy ?
Cô ta cười, mắt nhìn say đắm chăm chú vào Huy, sau đó tay đặt lên người anh nói:
– Miễn Phí ! Miễn phí. Người thân nên em không thu tiền, coi như tặng cho chị ấy. vả lại lần sau ghé chỗ em mua nữa nha anh Huy
– Như vậy không được đâu ! Anh không dám nhận rồi. !!
– Vậy bữa nào mời em sang nhà anh làm một bữa được không ?
Anh khó chịu nhìn cô ta, sau đó nhìn tôi rồi vờ nói:
– Được rồi, thôi cảm ơn em nha rảnh thì qua nhà anh làm bữa. Anh giờ bận rồi, anh đi đây !!!
Nói xong anh vội gỡ tay cô ta, rồi chạy lại gần tôi, tôi khoang tay làm ngơ rồi đi. Chưa kịp bước cô ta vội gọi tôi:
– Chờ chút đã, em có chuyện muốn nói với chị ấy? Được không vậy anh Huy ?
– Cũng được ! Một chút thôi, em đừng làm khó chị ấy nha.
Anh cố thuyết phục tôi, tôi không muốn nhìn mặt cô ta, nhưng nể anh đành phải qua đó, cô ta nhìn tôi vội cười:
– Em với anh ấy từng chơi với nhau rất thân, tóm lại chị nên trân trọng những giây phút bên cạnh anh ấy đi, không lâu nữa thôi đâu chị..
Tôi nhìn mặt cô ta, nhìn tôi có giống một đứa quan tân lắm không?, tôi cười nhếch miệng rồi vỗ vào má cô ta xong thanh thản tiến lại phía anh..