CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 22
Tôi nhìn mặt cô ta, nhìn tôi có giống một đứa quan tâm lắm không?, tôi cười nhếch miệng rồi vỗ vào má cô ta xong thanh thản tiến lại phía anh.
Anh thấy tôi lại gần rồi hỏi:
– Cô ta nói gì với em vậy Vân ?
– Không có gì, mà bé nó dễ thương ghê. Em thích..
Tôi bước qua anh không thèm đợi, anh thấy tôi như vậy gặng hỏi:
– em lại như vậy rồi, anh xin lỗi được chưa ??
– Hay em ghen à ?
– Đâu có ?
Anh đuổi kịp tôi, rồi chạy lại cầm tay tôi nói:
– Thôi bỏ qua chuyện này đi, anh dẫn em đến chỗ này nè!!
Anh dẫn tôi đến một mặt hồ khá rộng, nước xanh biếc trông đến mê hoặc mà không một gợn sóng. Từ phía xa xa kia sương mù dày đặc khiến cho nơi này đã ảm đạm giờ còn ảm đạm mịt mù hơn. Tôi nhìn Xung quanh không một bóng người, chim thú, côn trùng, ngay cả một tiếng động lạ cũng không có. Tôi nhìn anh rồi nhíu mày nói:
– Đây là đâu ? Sao anh dẫn em tới đây ? Ở đây ghê quá !!
– Về nhà anh chơi, không phải em muốn sao ?
– nhưng ở đây em không thấy căn nhà nào hết ?
– Cứ đi theo anh, rồi em sẽ biết!!!
Nói xong anh lôi ra trong túi áo một nhánh chuông, rồi cứ thế lắc nó cho đến khi nào mặt hồ xuất hiện một lão ông mặc đồ bà ba trắng đang lái một chiếc bè bằng tre tiến tới. Anh cầm tay tôi rồi kéo xuống nơi lão ông đang đứng nói:
– Phiền ông đưa hai bọn ta sang bờ Tân Thành !!
– Nào mau lên đi !!!!
Anh với tôi Lên bè, cảm nhận đầu tiên khi lên cái bè này là nó khá nhỏ,chỉ chở được 3 người là cùng. Tôi vừa lo vừa lên bè sợ nó bị chìm xuống do quá nặng, nhưng không giống như tôi nghĩ. Nó rất chắc và nhẹ, dù có nhún nhảy thế nào cũng không lo bị chìm xuống. Đi đến giữa mặt hồ, toàn bộ xung quanh tôi bị bao phủ một lớp sương dày đặc, anh thấy tôi vẻ mặt nhăn nhó vội nói:
– Em sợ à ?
– Lần đầu đi nên hơi sợ ! Mà cái cây gắn đèn hoa sen đó trông đẹp quá ha ! Nó dùng để làm gì vậy ?
– Đó là đèn Phù Linh, nó dùng để dẫn đường tới địa điểm mà người khác mong muốn.
– Vậy em tưởng bờ bên kia là Tân Thành mà anh nói chứ ?
– Không phải như em nghĩ đâu! Bờ bên kia là vô định hình là hư vô, chỉ khi người khác yêu cầu tới địa điểm mà người ta mong muốn, thì bờ bên kia sẽ hiện lên điểm mà người ta muốn đến.
Đúng là thế giới âm còn rất nhiều điều kì lạ mà tôi chưa biết được, nếu nói cho người khác nghe, tôi đảm bảo chẳng ai tin được, vì nó vô lý chỉ có trong phim thôi. Nhưng chỉ có những người được đi được trải nghiệm như tôi thì mới cảm nhận và hiểu được. Tôi đang ngắm nhìn mặt nước xanh biếc, thì tôi lại thấy một thứ gì đó vụt nhanh lên mặt hồ rồi lại lặn xuống.
Nó nhanh quá khiến tôi không nhận ra kịp được, lần này tôi cố gắng nhìn chăm chú hơn, đúng rồi tôi đang thấy nó mờ dần chuẩn bị lên mặt nước. Nó vội vụt lên mặt nước, hoá ra là một con cá vàng, to bằng một cái đĩa thuyền mà nhà tôi hay sử dụng.
Tôi nhìn nó vẻ thích thú, càng lúc tôi càng thấy nó đang tiến lại gần tôi, tôi say mê nhìn nó. Thấy thế được đàng làm tới, nó ngoi lên mặt nước nhìn tôi, tôi nhìn nó mà công nhận cá vàng gì đâu mà đẹp vậy, vẩy của nó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, đôi mắt long lanh như hạt sương mai. Tôi định đưa tay sờ nó thì bất ngờ tôi bị dật mình bởi tiếng nói của lão ông:
– Cô bé, đừng nhìn vào mặt nước lâu quá. Nó không tốt đâu.
Tôi bị lão ông nói làm thức tỉnh, Huy thấy tôi có điều gì đó không đúng vội nói:
– từ nãy tới giờ em toàn nhìn xuống mắt nước à ?
– Dạ, em còn thấy một con cá vàng đẹp lắm, nó còn bơi lại gần em !!
Anh hốt hoảng, vội bịt miệng tôi lại, sau đó kéo tôi vào bên trong rồi nói với lão ông:
– người của ta nói, cô ấy thấy con cá vàng.
– Chậc, đúng là hồ đồ, lão biết cô ta bị linh vật để ý rồi, đúng là càn quấy mà !!!
– Giờ phải làm sao để cứu cô ấy vậy ? Ông bảo làm gì ta cũng làm nấy.
Ông ta biến ra một cái khắn trắng, có chữ tàu màu đỏ trên đó rồi đưa cho anh nói:
– Cầm lấy rồi đưa cho cô ta đội lên !! Nghe thấy gì đừng thưa là được !!
Anh vội đưa cho tôi chùm lên, sau đó ôm tôi vào lòng, trong lúc đó tôi chẳng biết chuyện gì sảy ra, anh vội nói:
– Em nghe thấy gì thì mặc kệ nha, tuyệt đối không được thưa, ngay kể cả giọng của anh cũng vậy. Tuyệt đối nhớ kĩ nha, Không thì em không còn được gặp anh nữa đâu !!!
– Tại sao vậy ? Anh làm em sợ rồi đó !!!
– Em gắng một tí, xuống bờ mới được tháo khăn nghe chưa ? Còn chút nữa thôi sắp tới bờ rồi. Lát xuống bờ anh giải thích cho, còn bây giờ gắng lên em nhé !!!
Giờ tôi thấy bắt đầu lo rồi, tôi không biết mình đã làm chuyện gì mà để anh phiền lòng như vậy. Từng lời nói của anh nó thể hiện qua cử chỉ, dõ tới mức khiến tôi biết được lần này không ổn, và có thể gặp nguy hiểm, thậm trí còn dẫn đến cái chết… tôi nắm tay của anh chặt, lão ông chèo bè căng thẳng nói với Huy:
– Nó bắt đầu rồi….
Dù Tôi bị chùm khăn kín mít, nhưng tôi cảm nhận được mặt nước bắt đầu dung chuyển càng ngày càng mạnh, chiếc bè bắt đầu đảo lắc. Huy ôm tôi vào lòng, ôm chặt tới mức khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi bắt đầu nghe thấy giọng của một người đàn ông, cứ văng vẳng trong đầu tôi:
– Cô bé ! Em đâu rồi nhỉ ? Mau ra đây nào…
Tôi nghe thấy mà tai óc nổi lên, tôi quá sợ, nước mắt bắt đầu chảy dần, Huy cảm nhận được sự run rẩy của tôi thì anh ấy bắt đầu xoa lưng để trấn an, được một lúc tôi lại nghe giọng đàn ông đó nói với lão ông:
– Lão già kia, cô bé hồi nãy đâu rồi ? Ông đừng có mà dấu, đừng trách ta làm lật thuyền..
– Quái thú mà có quyền dám nói với ta giọng điệu cợt nhả vậy ? Đừng trách ta lấy roi vàng đập tan ngươi !!!!
– Lão già chết tiệc được lắm Một ngày nào đó ta nhất định chặt từng khúc của ông, đem cho ngã quỷ ăn…
Kết thúc cuộc đối thoại, mặt nước trở nên phẳng lạng, chiếc bè cũng không bị chao đảo nữa, mọi thứ trở về bình thường đến kì lạ. Thấy anh vẫn ôm tôi, Tôi dục tay anh thấy thế anh đưa tay lên miệng tôi rồi kêu “ suỵt “ tôi giữ im lặng, im lặng tới mức đến đáng sợ, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói của anh:
– Hết nguy hiểm rồi, em bỏ khăn xuống được rồi đó.
Lúc đó tôi vui mừng nghĩ “ chắc qua nguy hiểm rồi nên anh bảo có thể tháo khăn “ tôi đưa tay lên định dở khăn thì anh ôm tôi càng chặt hơn, tôi khó hiểu nhưng không dám lên tiếng, tôi càng vùng vẫy, anh càng ôm tôi chặt hơn. Cuối cùng tôi bất lực ngồi đó suy nghĩ, tiếng nói của anh vẫn cứ vang vẳng trong đầu tôi, còn anh thì vẫn ôm tôi chặt, không để cho tôi mở khăn ra. Được một lúc sau lại có tiếng nói của lão ông:
– Cô có thể mở ra được rồi đó, đừng chốn nữa, nó đi rồi…
Tôi mặc kệ, khi nào anh đích thân mở khăn cho tôi thì tôi mới tin được. Tôi không quan tâm dọng nói đó, nó bắt đầu đổi sang chiêu trò khác:
– Em mở khăn lên mà xem, họ đang múa mây ở bờ bên kia kìa, nó thật đẹp.
– Haahaa một con quạ bị chết cháy kìa, nhìn mắc cười quá..,
– Con cá vàng hồi nãy nó quay trở lại kìa, đẹp quá nó có vẻ thích em, nó chờ em kìa, mở khăn lên đi !!
– mở khăn lên đi, mở đi, mở đi mà hihii
Từng câu nói dồn dập vào tài tôi khiến tôi nhức hết cả đầu, tôi run rẩy bịt tai lại nhưng vẫn nghe thấy, nó chuyển sang đe doạ:
– Không mở ra là gia đình cô chết hết, mau mở khăn ra đi theo ta, ta sẽ nuông chiều hết mực..
– nếu không mở ra ngay cả người cô thương nhất, ta sẽ bắt hắn làm nô lệ của ta cả đời hahaa…
Tôi không thể chịu nổi nữa, tai tôi lúc này vừa đau, đầu như búa bổ. Tôi muốn hét lên, muốn vùng vẫy. Anh thấy vậy thì một tay cố ôm lấy tôi, một tay dữ khăn để nó không bị rơi xuống. Do tiếng nói đó tác động vào đầu của tôi khá lớn, nên tôi ngất lịm đi lúc nào không hay. Tầm mấy phút sau đó, tôi tỉnh dậy anh thấy tôi thì vui mừng ôm lấy, tôi thấy Bè đang đậu ở bờ bên này thì lòng an tâm. Lão ông thấy hai chúng tôi như vậy rồi nói:
– Được rồi, nếu tỉnh dậy được vậy thì may quá !!!
Tôi quay lại định nói lời cảm ơn với lão, thì anh lại bịt miệng của tôi rồi nói với lão ông:
– Cô ấy còn mệt nên không thể nói, cô ấy nhờ ta chuyển lời là “ cảm ơn ông vì đã giúp “
– Việc nên giúp thì ta giúp, không cần phải cảm ơn. Nhưng cô gái này kì lạ làm sao !! Ta cứ cảm thấy cô ta như là người dương vậy….
– Không có chuyện đó đâu, cô ấy vừa chết nên ông cảm thấy như vậy là đúng.
– Vừa chết sao?, thôi ta không làm phiền hai người nữa, lần sau bảo cô ta cẩn thận là được..
Anh vội cười sau đó rút ra từ trong túi 4 đồng rồi đưa cho lão ông, sau đó rìu tôi lên bờ…..