CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 23
Anh vội cười sau đó rút ra từ trong túi 4 đồng rồi đưa cho lão ông, sau đó rìu tôi lên bờ. Mệt mỏi chồng chất mệt mỏi, tôi không đi được nên anh cõng tôi, cả đoạn đường tôi và Huy không nói gì cả, cả hai cứ im lặng như vậy. Huy thấy tôi không nói gì vội nói:
– Em không có gì để hỏi anh sao ?
– Không !!
– Anh xin lỗi !!!
– xin lỗi vì chuyện gì ?
Anh khựng lại, sau đó nói nghẹn ngào:
– Ở thế giới này còn nhiều điều em chưa biết, anh có trách nhiệm phải nói cho em biết để phòng tránh. Thế mà anh lại quên mất điều này !!!
– Em cảm thấy mình là gánh nặng , anh không có lỗi, lỗi là do em quá hiếu kì !!!
– Nhưng mà anh đã bảo vệ em thoát khỏi Linh Vật, không thì em bị nó bắt hồn rồi. Dù sao thì….. cảm ơn anh !!
– Không cần phải vậy đâu, sắp tới rồi !!
Chúng tôi cứ đi như vậy tầm một quãng xa, cuối cùng cũng tới một cái cổng thành khá cao có ghi chữ Việt là Vạn Hoa, ở dưới cổng có hai tên lính, ăn mặc rất cổ xưa, đứng đó canh gác. Anh thả tôi xuống rồi vội ghé vào tai tôi nói nhỏ:
– Em nhớ là đi sau anh nhé, họ nói gì đừng đáp. Như vậy qua cửa mới dễ được.
Anh dúi vào tay tôi 4 đồng, sau đó nói tiếp:
– Đưa cho hai người đó mỗi người hai đồng. Em nhớ kĩ là phải đưa hai tay nha, tên bên trái thì đưa tay phải, còn tên bên phải thì đưa tay trái.
– Được rồi, em nhớ rồi vào đi.
Tôi núp sau anh, vừa đi vừa căng thẳng, không giám thở thàng tiếng, hai tên đó thu tiền của anh và được cho qua, đến lượt tôi đưa cho từng người họ, tay tôi run lên bần bật. Đưa xong hắn cũng qua cho, tôi thở phào nhẹ nhõm bước đi thì bất ngờ một trong hai tên đó vội lên tiếng:
– Cô kia ! Đứng lại !!
Tôi bị một phen hoảng loạn, thì vội đứng im, người tôi mồ hôi tuôn ra như suối, tôi nhìn anh mặt nhăn nhó, anh thấy hai tên đó chạy lại gần phía tôi thì vội chạy nhanh hơn ngăn lại hai tên đó rồi nói:
– Có chuyện gì vậy ?
– Mau tránh ra, ta ngửi thấy mùi người dương thoang thoảng phát ra từ cô ta !!
– Bạch Phát à, làm gì có đâu ?
– Không có thì mau tránh ra, ta muốn xem cô ta.
Anh nhìn hai tên đó mắt trừng trừng, sau đó đổi một giọng khác nói:
– Trả lẽ bạn của ta tới đây chơi mà hai ngươi dám ghi ngờ ? Không muốn sống à ?
– Ta không có ý đó, nhưng ta ngửi thấy mùi dương, quan trên họ cấm không cho người dương vào, nếu sơ xuất, e là ta bị chém đầu mất.
– Việc đó không phải lo, bạn lâu năm của ta nó mới mất, xuống đây vẫn còn đọng một chút dương khí là lẽ thường tình. Hai ngươi ngửi thấy là bình thường…
– Hoá ra là vậy ? Thôi phiền hai người quá, ta xin phép lui.
Tôi đứng sau mà hồi hộp gần chết, tim đập mạnh như muốn tuông ra khỏi lồng ngực, anh giải quyết xong, sau đó cầm tay tôi đi, tôi nhìn anh khó hiểu vội nói:
– Có vẻ như hai tên đó sợ anh thì phải ?
– Chắc là vậy !
Anh quay ra tươi cười rồi nói:
– anh muốn giới thiệu bạn bè của anh cho em, được không ?
– Dạ được, em rất háo hức !!
Anh dẫn tôi đi thăm quan khu phố nơi anh ở, ở nơi đây như là một khu đô Thị phát triển, nhà cửa, xe hơi rất hiện đại. Con người nơi đây chả khác gì trên dương, cách ăn ở, ăn mặc, sinh hoạt đều giống nhau y như đúc, lâu lâu lại thấy mấy người mặc đồ thời xưa từ những năm 1958 trông rất bắt mắt, hoà vào dòng người hiện đại. Dù cảnh tượng nơi đây không sáng sủa cho lắm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt vui tươi của con người dưới âm. Đang ngắm nhìn mọi thứ, tự nhiên anh và tôi dật mình bởi tiếng la hét thất thanh…
– Ối rồi ôi, quan trên xuống đây mà xem, sao tôi khổ quá vậy ??
Tôi ngơ ngác không biết xuất phát từ đâu, thì anh vội chỉ về phía bên kia, nơi rất nhiều người tụ tập đông đúc bu vào một ngôi nhà tầng bị phá huỷ. Tôi vội nói:
– Phía bên kia có chuyện gì vậy anh ?
– Anh cũng không biết nữa!
Tôi vội kéo tay anh:
– Đi thôi, chúng ta qua đó xem có chuyện gì ?
Anh dẫn tôi qua đó, nhưng do quá đông, mọi người chen chúc để hóng chuyện. Tôi và anh không tài nào xem được, anh có thần hình cao, tầm 1m8 nên không cần phải chen nên cũng có thể thấy được. Tôi ấm ức nhìn anh sau đó nhìn lại mình, ngỏn ngẹn 1m6. Thấy tôi đang cúi mặt xuống anh vội cười nói:
– Không thấy à ? Chờ một xíu là em có thể lên đầu xem luôn.
Tôi ứ thèm tin, sau đó khoang tay đứng ở đó, anh vội cầm tay tôi rồi kéo vào đám đông, sau đó nói to:
– Vui lòng nhường đường !!!
Mọi người thấy anh đều có vẻ hoảng hốt, vội thi nhau né tránh các kiểu, tôi được một phen bất ngờ vào anh. Anh phải làm một thứ gì đó mới được nhiều người quan tâm như vậy. Sau khi thành công vào trong, tôi thấy một người phụ nữ ngồi đó khóc lóc, than phiền trước một ngôi nhà hai tầng bị sụp đổ, mà không biết nguyên do từ đâu ? Tôi vội hỏi anh:
– Anh xem, bà ta bị gì vậy ?
– hàng năm lại có một vụ như vậy ? đúng là con cháu bất hiếu.
– Sao anh nói con cháu người ta bất hiếu vậy ?
Anh dắt tay tôi ra khỏi đám đông, sau đó bước đi thanh thản, tôi thấy anh không quan tâm chuyện này cho lắm, vội nói:
– Bà ta đang đau khổ như vậy ? Sao anh không giúp chứ ?
– Giúp gì được chứ ? Em không nên xen vào chuyện của họ thì tốt hơn !!
Tôi nhìn anh, sau đó giật túi áo nói:
– Nhưng chuyện này là sao ? Câu hỏi cuối thôi mà nha anh !!
Anh nhéo múi của tôi một cái, sau đó nhìn đăm chiêu về phía trước nói:
– Thật ra nơi đây là một nghĩa trang đấy em tin không ?
– Nghĩa trang sao ? Em không ngờ luôn đó.
– Căn nhà đó chính là mộ của bà ta, lúc vừa chôn hình như người thân bà ta đốt xuống cho một căn nhà hai tầng, tầm mấy năm nay bà ta lo làm ăn buôn bán, dành dụm. Thì bà ta xây cho mình một căn nhà thêm 2 tầng nữa là 4 tầng.
Tôi đang chăm chú nghe thì tiếng hét của bà ta cứ vang lên làm tôi dật mình, bà ta cứ luôn miệng chửi:
– Con cháu bất hiếu, ông ơi ông sang đây mà xem, xem tụi nó đang Làm cái gì này… trời ơi là trời..
Anh kéo tay tôi đi khỏi đây, đi tầm được một lúc không nghe được giọng bà ta nữa, tôi vội hỏi:
– Bà ta nói vậy là sao ?
– Nghĩa là do con cháu bà ta làm ra hết đó ? Em thử xem, nếu em đi một cái nghĩa trang mà nhìn vào nấm mộ lâu đời của người ta và thấy đất trên đó càng ngày càng nhô cao lên, thì đó chính là họ đang xây thêm một tầng nhà nữa đó, nếu vô cớ chuyển mộ, hay đào lên làm gì đó mà chưa có sự cho phép của họ thì nhà đấy cô như hỏng..
Hoá ra là vậy ? Điều này tôi chưa nghe bao giờ cả. Nhưng điều anh nói ra chắc là đúng, anh nhìn rồi cười với tôi:
– Gần tới nhà bạn anh rồi !!!