Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 24

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 24 - Lão Bá.
Prev
Next

– Gần tới nhà bạn anh rồi !!!

Tới nơi tôi thấy một đám người đang tụ tập trong nhà, thấy chúng tôi định bước vào cổng thì một người con gái nào đó chạy ra rồi kéo tay Huy đi, tôi cứ thế cũng đi theo. Huy nhăn mặt hỏi:

– Gì thế ? Đưa anh đi đâu ?

– Lão bá đi tìm anh, giờ đang ở trong nhà anh Quân. Hai anh chị mà vào đó là chết chắc, núp ở gốc liễu này trước xong chờ lão bá về rồi vào…

– Sao Ông ấy lại ở đây vậy ?

Huy gặng hỏi ?

– Em nghĩ chắc đang tìm anh đó, mà mặt của lão bá nhìn tức lắm !!! Thôi em đi đây!

Cô ấy vừa đi được một chặng đường, thì thấy lão bá đi qua, cô dật mình định chạy đi thì bị lão bá thấy, lão bá bèn gọi:

– Định đi đâu đấy, hay cô thấy thằng Huy rồi à ?

– Dạ cháu định đi mua ít đồ ăn, còn Huy thì cháu không biết.

Lão bá tiến lại gần, mắt nhìn thẳng trưng trưng vào cô ấy, sau đó trống gậy vội nói giọng nghiêm túc:

– Có chắc không ? Nhìn cơ mặt của cô giả trưng ??

– Làm gì có hả ông, nếu con thấy con đã nói cho lão biết rồi, thôi con phải đi mua đồ, lão về cẩn thận.

Lão bá không thèm nhìn cô ấy nữa, lão như cảm nhận được thứ gì đó cứ chăm chú nhìn vào gốc cây liễu bên kia, lão từng bước, từng bước tiến lại gần, tôi với anh đang núp mà thấy lão tiến lại gần như vậy, mồ hôi nhễ nhái, tim đập mạnh, giống như kiểu chúng tôi là tội phạm đang bị truy nã và chuẩn bị phát hiện. Trong lúc này tôi nhìn anh vội nói:

– Hay là mình ra đi, hình như lão biết rồi !

– Suỵt , từ từ !!

Huy kéo tôi lại gần, cố nép mình qua thân cây, lão tới rồi chỉ còn cách chúng tôi 7 bước nữa thôi, lúc đó tôi như hoảng loạn lên nắm chặt mắt lại,
Bất ngờ có giọng nói vang lên:

– Lão bá khoan đã con vừa thấy Huy lướt ngang qua con đường kia với ai đó, ông nhanh chạy qua đi không mất dấu đó…

Cô ấy vừa hô hoán lên, vừa tiến lại phía lão bá, lão bá như nghe được thì dừng lại, quay mặt về phía cô ấy. Cô chạy đến xong cứ hối ông:

– Nhanh lên đi lão, không thì không đuổi kịp đâu.

– Đâu ? Đường nào..

– Đó đường rẽ vào hẻm bên kia.

Láo bá nghe xong liền chạy đi, cô ấy đứng đó cười thầm, sau khi lão đã đi xa ra khỏi tầm mắt, cô mới chạy vào gốc liễu rồi nói:

– Lão bá đi rồi, thôi hai anh chị mau vào nhà đi, không tí lão quay lại là chết đó.

Ba chúng tôi vào nhà, Quân vừa thấy thì vội hốt hoảng liền chạy ra đóng cửa. Sau đó vội nói:

– Diễm em đi lấy nước đi, anh ngồi nói chuyện.

Quân nhìn hai chúng tôi, sau đó cười nhìn Huy nói:

– Cô gái này là….?

– Bạn gái tao, tên Vân..

– à à, chào em anh tên là Quân bạn thân của Huy..

Quân quay lại nhìn Huy, gương mặt bỗng vui lại trở nên muộn phiền, anh uống một ngụm nước xong rồi nói:

– Nãy Lão bá có qua tìm mày…

– Tao biết rồi !

– Mày cũng biết là Lão tìm mày vì chuyện gì rồi đó…

Nói xong Quân vội gọi Diễm ra rồi nói:

– Em đưa chị Vân đi dạo, anh có chuyện muốn nói với Huy!!

Tôi đành nghe theo mà ra ngoài với Diễm, nhìn con bé này cũng độ tầm 14-15 gì đó, gương mặt nhìn rất dễ thương bầu bĩnh, tôi với Diễm ngồi ghế ở sân ngoài, thấy tôi có vẻ không quen nơi đây, em vội đưa nước cho tôi rồi nói:

– Chị uống nước đi.

– Chị không uống được, thông cảm nha !!

– À em hiểu rồi !! Mà sao chị với anh Thanh quen được nhau vậy ? Coi bộ chuyện này thú vị nha !!

Diễm thấy tôi còn do dự, xong còn rụt rè nữa, thì vội cười xong khuyên tôi:

– Chị cứ tự nhiên đi, em hoà đồng lắm, chị cứ nói thử xem ?

– Chị và anh ấy gặp nhau ở biển !!

– lãng mạn ghê nhỉ ? Nhưng chị biết anh ấy đã chết, nhưng sao vẫn quen vậy ? Âm dương cách biệt. Trên đấy cũng như dưới này đều không cho người dương yêu âm mà ?

– vì hai chữ tình yêu thôi em ạ ?

Lúc đó tôi khá buồn khi nghe câu “ âm dương cách biệt “ chả lẽ anh và tôi có duyên nhưng lại không có phận, hai người chỉ là một đoạn thẳng cắt nhau tại một giao điểm sau đó lại đi qua nhau hay thôi sao ? Tôi cố kìm ném cảm xúc của mình, sau đó tươi cười nói:

– Thôi không nói chuyện này nữa, em biết gì thì kể cho chị nghe về anh Huy đi, chị muốn biết nhiều về anh ấy ??

– Giờ chị vẫn chưa biết gì về anh ấy à ? Em tưởng chị biết rồi chứ ? mà em cũng không biêtd nhiều đâu, biết gì nói đấy nhé. trước Em nghe lén hai anh Huy và Quân với mấy người khác nói chuyện rằng dòng họ nhà anh ấy cao quý lắm, lão ông vừa nãy là người làm quan phán xử, nổi tiếng khắp vùng…

Tôi thấy bất ngờ luôn, thì ra cứ mỗi lần ra ngoài đường, mọi người họ thấy anh đều phải nể lên nể xuống. Tôi khá hóng hớt liền hỏi Diễm:

– Vậy còn Huy ? Em từng đi nhà anh ấy chưa ?

– Huy thì em không biết nhiều, em cảm thấy anh ấy còn nhiều bí ẩn lắm, em chỉ biết chị là người thứ hai mà anh ấy bất chấp mọi thứ để yêu chị ! Với lại em cũng chưa từng đi nhà anh ấy bao giờ…

– Người thứ hai sao ? Còn người thứ nhất ?

– Chuyện đó thì em cũng không dõ nhiều, khi nào chị hỏi anh ấy là tự khắc biết !

Diễm ngó vào cửa, vẫn thấy Huy và Quân đang bàn bạc, thì vội nói nhỏ vào tai tôi:

– Chị phải cẩn thận nhà anh ấy, nhà họ theo kiểu giàu có, vừa có quy có luật. Sống theo một khuôn khổ nhất định, nên việc anh ấy yêu một người dương thì càng không thể. Việc còn lại sau này chị tự quyết định nếu muốn bên anh ấy thì phải hy sinh bản thân mình, buông bỏ gia đình, bạn bè, người thân thiết. Còn nếu cứ mãi yêu lén lút như vậy, đằng nào cũng phát hiện thôi !!!

Diễm nói xong, như chạm trúng được đúng tim đen của tôi, tôi như hiểu ra được, mọi thứ liền ùa về với tôi. Tôi giờ mới hiểu được tình yêu vốn là thứ tình cảm phức tạp nhất, yêu vào thì đần cả người ra, quyên mất lí trí, quên mất bản thân mình là ai ? mình đang làm gì ? Tôi cảm thấy những câu nói đó đã bắt đầu len lỏi vào người tôi, khoẽ mắt tôi bỗng thấy cay cay.. Diễm như hiểu được thì vội an ủi tôi, cô nhìn ra cổng thấy thấy khoảng hai ba người gì đó, hình như là… Diễm hốt hoảng vội kéo tay tôi rồi chạy vội vào trong nhà kêu lớn:

– Lão bá lại tới đây rồi, hai anh chị mau lên lầu trốn đi, nhanh lên…

Tôi vội hoảng hốt, quân ngó nhìn ra cửa thấy lão bá đang tiến tới gần rồi nói:

– Mau lên lầu đi, đi sang trái thì ở đó có cái cửa sổ, leo lên đó có cái một thang, rồi hai người leo xuống theo đường đó rồi theo đường mòn…

Tôi nhìn Huy, anh không phản ứng gì cứ đứng im đó, mọi người thấy anh thì hối lên hối xuống. Anh đứng đó trầm ngâm rồi nói:

– Trốn được, nhưng không trốn được cả đời đâu….

– Vân em nghe anh nói, bây giờ em phải về gấp tầm độ mấy ngày sau anh đi tìm em. Em nhớ là tối đi ngủ phải tháo vòng tránh vong đó ra ngay nhé, đừng quên nha..

– Em nhớ rồi, nhưng anh phải đảm bảo với em là anh ở đây không sao nha ?

– Anh hứa mà, lão bá ấy là ông của anh, ông ấy thương anh nên không sao đâu, đừng lo em mau về đi..

Nói xong lần này anh đẩy tôi một cái, tôi lại chìm mình trong bóng tối như mọi lần trước……

Xin like và share của mọi người

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved