Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 25

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 25 - điềm xấu.
Prev
Next

Nói xong lần này anh đẩy tôi một cái, tôi lại chìm mình trong bóng tối như mọi lần trước.tôi dật mình tỉnh dậy, vớ lấy cái điện thoại cũng tầm 9h kém, thằng út gõ cửa ầm ầm ở ngoài. Tôi nhanh sửa soạn rồi ra mở cửa, thằng út thấy tôi rồi nói:

– Dạo này chị ngủ gì mà như heo vậy?, em đi chơi về mà chị vẫn chưa dậy !!

– Chị dậy lâu rồi, mà ba mẹ ở nhà không ?

– Ba với mẹ sang nhà chị Mi ăn cỗ rồi ! Tối mới về. Mẹ để tiền trên tủ, tí chị hai đi mua rau cỏ nhé !!

Tôi dọn nhà xong xuôi rồi đi chợ, trên đường đi về nhà, tôi thấy mọi người tụ tập ở một ngôi nhà kha khá đông, do bản tính thích hóng hớt, nên tôi có ghé vào xem. Tưởng chuyện gì ? Hoá ra mọi người đang chen nhau xem quẻ, tôi thấy một bà cô có vẻ còn hóng hớt hơn tôi, bà ta nói đủ thứ với mọi người, ấy thế tôi vội hỏi bà ta:

– Ông này xem đúng lắm hả cô ?

– Đương nhiên rồi, mấy tuần trước thầy ấy xem cho tôi, đúng y đúng đến 95%. Cô cũng thử đi !!

– Dạ thôi !! Cháu xem thôi chứ không thử !!!

Tôi ngồi xem miết mà sực nhớ ra là về nấu cơm cho thẳng út, vội vã định chạy đi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên:

– Ấy khoan, cô gì đấy ơi !! Chờ chút

Tôi quay lại, mọi người nhìn chằm chằm vào tôi xong rồi nói:

– Thầy gọi cô kìa !! Vào đi

Tôi ngơ ngác khó hiểu, đành vào lại xem ông ta gọi gì, vừa ngồi xuống thôi ông ta nhìn tôi rồi chép miệng:

– chậc, ấn đường của cô gần hai vạch đen rồi, sắp tới cẩn thận ! Cẩn thận !!

– Cháu biết rồi ! Giờ cháu bận lắm, hôm khác hữu duyên sau ..

– Khoan đi đã, ta đang giúp cô đó, nhìn mặt mũi sáng sủa vậy mà lại kết giao với vong. Cuối cùng là tự làm khổ mình..

– Cháu không biết ông đang nói gì ? Nhưng giờ cháu phải về !

Tôi mặt múi khó chịu, chạy đi. Mọi người ở đằng sau thì chỉ trích tôi, bảo tôi đã được thầy xem miễn phí mà còn thái độ này nọ kia. Tôi mặc kệ họ, họ đâu biết chuyện của tôi mà phán trách chứ ? Vả lại ông thầy đó cũng cao siêu thật, vừa nhìn sơ qua là biết tôi có dính dáng tới vong ma.
Tôi một mạch chạy về nhà, và để mọi chuyện đó ở trong bụng mình. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày chó nhà tôi cứ sủa liên tục, mà không biết nó sủa cái gì ?.

Mẹ tôi thì bảo hẹn được thầy rồi, mai bắt tôi đi xem bói lần nữa. Còn tôi vẫn chưa nhận được tín hiệu gì của Huy, tôi lo lắng cho anh ấy, nhỡ đâu anh ấy bị lão ông kia nhốt lại thì sao ? Tôi lo lắng tới mức ăn không ngon, ngủ không yên Rồi mang bệnh vào người.

Buổi hẹn đi xem bói của mẹ tôi phải hoãn lại lần thứ hai.tối đó Bố mẹ và em tôi lo lắng đến không ngủ được, tôi cứ sốt lì bì như vậy đến 40 độ, người hốc hác đi mệt mỏi không thể dậy được. Tôi thiếp đi được một lát tôi thấy anh về, lần này trông Huy có vẻ sầu hơn không vui tươi như ngày trước. Huy thấy tôi rồi xoa đầu:

– Làm gì mà ốm nặng vậy ? Không chịu ăn rồi thức khuy đúng không ?

– Do chuyển giữa mùa nên ốm thôi, không sao !!

– Sốt nằm liệt giường rồi mà bảo không sao ? Cãi vậy là muốn ăn đòn rồi nhỉ ?

Anh nói xong rồi cười, sau đó nhìn ngó xung quanh, như đang cảnh giác ai đó, tôi tò mò vội hỏi:

– Sao mấy ngày nay anh không gặp em ?

– Anh với em chỉ nói được một lúc thôi, tí bọn họ quay lại là bắt anh liền..

– Ai bắt anh ?

– Mấy ngày nay anh không gặp được là do Ông của anh biết chuyện hai bọn mình, nên ông sai người đi canh ở cổng nhà em, để không cho hai bọn mình gặp nhau. Anh vừa dụ tụi nó đi, không lâu nữa thôi nó sẽ quay lại.

– Giờ phải làm sao ?

– Ngày mai em phải lên thành phố ngay, và không để bọn chúng thấy em, không là chúng đi theo em lên đấy !!

Nói xong anh lục túi, lấy ra được một khăn lụa màu lục rất đẹp, rồi anh dúi vào tay tôi sau đó nói:

– Mai em đội nó lên đầu, nó sẽ giúp em tránh nạn rồi sau đó đi ra cửa sau dùm anh.

– nhưng vì sao mai lại phải đi chứ ? Bố mẹ đang cần em mà ?

– Mai là ngày lẻ mùng 9 anh tính cho em rồi, ngay trưa mai vào giờ kị thì em có hạn về xe cộ. Bọn đầu trọc nó bàn rồi, bọn nó bàn với nhau là mai em chỉ cần qua khúc rẽ đó, là nó đẩy em để thế mạng cho nó, nhưng số em chưa tận, lại được tổ tiên phù hộ nên bị thương tích ngoài da.

– Thật sao ? Nhưng nếu em cứ ru rú trong nhà thì sẽ không bị chứ ? Nếu vậy mai em sẽ ở nhà nguyên ngày …..

– Không được đâu ! Dù em có chốn kĩ bao nhiêu cũng vậy ? Nó sẽ xảy ra chuyện gì đó, xong phải bắt buộc em ra ngoài.. giờ là sáng mai em phải đi ngay, không thì không kịp.

Anh dúi vào tay tôi chiếc khăn lụa màu lục, tôi vội cầm lấy,bỗng nhiên phía xa xa kia có tiếng gầm lên dữ dội, Huy tức dận vội nói:

– Chết tiệc, chúng đang quay về giờ anh phải đi. Đợi ngày em lên thành phố, hai ta sẽ gặp lại.

Huy dứt lời vội bỏ đi, tôi cũng vừa tỉnh dậy xem điện thoại tầm hơn 4h sáng. Trên tay tôi đang cầm chặt tấm vải lụa màu lục, cơn sốt cũng hạ nhiệt, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vội cầm điện thoại gọi cho con Mi, mà sợ nó sẽ chửi vì giờ này nó đang ngủ mà tôi làm phiền nó. Thôi tôi mặc kệ, liều thì ăn nhiều tôi bèn bấm số gọi cho nó, được một lúc sau đường giây bên kia trả lời:

– Alo ai đấy ! Đêm hôm khuy khoắt gọi gì vậy ?

– Sáng rồi má ơi ? Tao Vân này !!

– Mày điên hả Vân ? Gọi chi giờ này ?

– Xíu lên thành phố đi…

Mi nó đang ngái ngủ, vừa nghe câu “ xíu lên thành phố “ nó liền tỉnh ngủ rồi gằn giọng:

– Mày điên à Vân ? Đợi mấy ngày nữa mới đi mà ? Sao đi đột xuất vậy ? Còn gia đình tao thì sao ?

– Tóm lại mày có đi không ?không thì Để tao tự đi một mình.

– Có, đợi tao xếp quần áo, mà rốt cuộc mày có chuyện gì vậy ?

– đợi lên thành phố, rồi tao nói cho mày, còn bây giờ tao cũng dọn đồ đây ! Cup máy nha !!!

Tôi sửa soạn sắp xếp xong cũng tầm 6h30 sáng, mẹ tôi đang thổi cơm trong bếp. Thấy tôi ăn mặc tươm tướp gọn gàng, vali kéo đi ấy thế mẹ chạy lên gọi tôi:

– Vân đi đâu đó con ? Sao lại ăn mặc rồi còn vali thế này hả con ?

– Con phải đi mẹ ạ ! Trên đó đang tuyển người làm việc nhẹ mà lương lại còn tầm kha khá, con định lên đấy làm, chứ ở nhà thế này chán lắm. Mẹ yên tâm con tự xoay sở được tiền đại học mà !!!

– Cái con bé này, đi phải nói sớm một chút chứ ?

Nói xong mẹ tôi chạy vào trong bếp tắt ga, sau đó vừa gọi ba và thằng út ra, út nó chưa tỉnh ngủ. Thấy tôi kéo cái vali đi, nó chạy lại ôm chân tôi rồi khóc:

– Chị hai lại đi rồi, không ở nhà với út và ba mẹ nữa….

– Chị đi làm, mới có tiền học. Út không cho chị đi là chị buồn đấy !

Ba tôi thấy vậy, rồi ngồi ở ghế tay cầm ly trà thưởng thức, uống xong ba gọi tôi và mẹ ngồi xuống rồi nói:

– Sao đi đột xuất vậy con ? Thông báo sớm tí để ba làm con gà tiến đi chứ ?

– Dạ tại họ cũng vừa tuyển hôm qua, nên con mới đi !!

– Còn sốt nữa không ? Ăn rồi uống thuốc xong rồi hẵng đi nha con…

– Con khoẻ rồi, thôi con ra đấy ăn ít đồ nóng rồi uống thuốc, ba mẹ không cần lo đâu…

Lần này mẹ tôi lại dúi vào người mấy triệu, tôi không muốn lấy nhưng mẹ vẫn cố đút vào túi cho tôi, tôi cũng đành nhận. Tôi vội kéo vali đi thì , sơ xuất đụng trúng cái ly khiến nó rơi xuống vỡ tan tành. Tôi hốt hoảng vội nhặt lên, nhưng nhặt mảnh sành kiểu gì tôi bị đâm rạch một phát, máu tay chảy ra. Mẹ tôi vội lấy băng cá nhân băng lại rồi nói:

– Hậu đậu chưa kìa, để mẹ lấy chổi quét rồi bỏ vào sọt, chứ nhặt tay thế này là sao ?

– hì hì không sao đâu mẹ, vết thương nhỏ mà.. thôi anh của Mi tới rồi con đi đây..

Xe của anh con Mi kêu “ bíp bíp “ ở ngoài, tôi vội vã chào ba mẹ rồi lên đường….

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved