Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 26

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 26 - hiểm hoạ từ chiếc xe buýt.
Prev
Next

Sau khi anh của Mi chở tới chạm xe buýt, tôi với nó có rủ nhau đi ăn hủ tiếu chờ xe tới. Nó đang ăn rồi bật nói:

– Này còn Thảo với Hương đâu ? Hai tụi nó không đi à ?

– nãy tao vừa gọi, tụi nó bảo 2 ngày nữa mới lên. Tại con Hương đang đi đám cưới.

– Tưởng đâu, sao không đợi hai ngày nữa rồi cùng đi. À tao biết rồi, chắc nhớ Thanh quá chứ gì ?

– Khùng à, tao với anh ấy chỉ là bạn thôi. Đừng có vớ vẩn !!

– Gì thế ! Tao thấy anh đấy có vẻ thích mày mà. Sao không cho người ta cơ hội ?

– Đơn giản vì bây giờ tao thích người khác rồi…

Tôi vừa lỡ miệng nói ra, thì vội che miệng lại nhìn nó, nhìn mặt nó kiểu gian sảo nhìn chăm chú vào tôi rồi hỏi:

– Ai ???

– À Thì một anh khoá trên mình, nhưng đây là bí mật thiên cơ, không thể khả lộ..

Mi nó cười ồ lên, rồi gõ vào đầu tôi một cái:

– Anh Thanh kia vừa đẹp, lại còn giỏi. Gu vậy là ao ước của mọi cô gái, còn mày thì dở hơi à ?

– Mày mới dở hơi đó, anh kia đẹp hơn Thanh nhiều…

Mi nó bó tay với tôi thấy tôi ngồi mãi chưa xong tô hủ tiếu, nó đánh một cái vào vai tôi đến đau điếng, tôi dật mình lườm nó, nó dơ đồng hồ lên nói:

– Mẹ đừng lải nhải tô hủ tiếu nữa, tới giờ rồi đi thôi…

Hai bọn tôi vừa ra, thì xe buýt tới. Vừa lên xe, tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng, 7 nữ ngồi một dãy, 7 nam ngồi dãy bên kia, hay đó chỉ là một sự trùng hợp thôi, tôi cũng mặc kệ cùng con Mi xuống cuối ngồi, đi được một lúc người tôi bắt đầu khó chịu, tôi nghĩ mình chưa uống thuốc hạ sốt, nên liền mang ra uống, được một lúc tôi lại thấy lạnh gáy, Lâu lâu lại thoang thoảng mùi máu tanh mà không biết ở đâu? Nó cứ thoang thoảng lúc có lúc không, tôi ngứa múi quá chịu không nổi bèn hỏi Mi:

– Này mày có ngửi thấy mùi máu không ? Tanh quá chịu không nổi rồi..

– Không tao có ngửi thấy gì đâu ? Chắc do mày nhầm thôi.

Mi bảo không ngửi thấy, nhưng mũi tôi không thể nhầm được, tôi khó chịu quá mang kẹo singum ra ngậm cho thơm, khách lên xe ngày càng đông đúc, mùi máu tang càng ngày càng nồng khiến tôi muốn nôn ra.
Tôi muốn xuống xe lắm, nhưng chỗ này đang là đường vắng thì cũng bó tay.

Tôi bèn ngủ thiếp đi, tôi lại nằm mơ một giấc mơ kì quặc lần này xung quanh là một màu đen xám xịt, tôi nhìn xung quanh bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của rất rất nhiều người. Tôi không biết làm sao mà trong lúc đó nước mắt tôi tự chảy, tôi vội lấy tay để gạt đi những nước mắt đó, càng lau nước mắt đi tôi càng thấy ánh sáng.

Cứ làm như vậy tôi có thể nhìn thấy khung cảnh, khi vừa nhìn thấy thôi tôi sốc tới mức, toàn thân dụng dời ngồi xuống bên vệ đường, tôi khóc nức nở khi trước mặt mình là một chiếc xe buýt bị lật xuống mương, xung quanh xe toàn là máu chảy đỏ thẫm, người thân của nạn nhân thì khóc thảm thiết bên vệ đường, mùi máu tanh nồng nặc.

Tôi còn thấy một cô bé với cái đầu đâm ra cửa kính, máu me be bét mắt môi toàn là máu chảy từng giọt xuống đất. Toàn cảnh lúc đó thật hỗn loạn và bi thương, xe cấp cứu vang lên tửng hồi, quạ bay lượn xung quanh đầy trời. “ bíp bíp bíp “ tiếng còi vang lên dữ dội, tôi thức tỉnh vội sờ lên mặt còn đọng lại những giọt nước mắt, lồng ngực tôi bắt đầu khó chịu. Tôi lấy tay sờ lên lồng ngực để xoa cho đỡ tức .Tôi vội lấy tai nghe ra để nghe nhạc, cho người tịnh tâm lại. Đang nhắm mắt lim dim tôi nghe trong đầu như có ai đó gọi tôi, cứ luôn miệng gọi:

– Vân ! Vân ơi !!

Tôi hốt hoảng mở to mắt ra, nhưng tiếng kêu vẫn không hết, tôi bèn nghĩ trong đầu:

– Ai vậy ? Sao gọi tôi ?

– Anh đây ! Là Huy đây !!!

Tôi vui mừng trong đầu, nhưng lại cố kìm nén cảm xúc rồi đáp lại:

– Sao vậy ? Có chuyện gì không ?

– Em không được đi chuyến xe này nữa, mau bảo chủ xe đừng tiếp tục đi nữa, mau lên…

– Sao vậy, chẳng lẽ chiếc này sắp gặp tai nạn ? Chả lẽ lúc nãy em mơ sẽ thành hiện thực ?

– Em biết rồi sao ? Vậy thì mau nhắc họ đi, không thì chết hết đó…

Hình như anh đi rồi, tôi không còn nghe giọng Huy nữa. Tôi vội đứng lên, bọn chen qua đám đông rồi gọi anh soát vé:

– Anh ơi mau dừng xe lại, em có chuyện này muốn nói.

Anh ta thấy tôi có vẻ khẩn cấp, vội bảo tài xế dừng lại. Tài xế với anh soát vé hỏi tôi xem có chuyện gì ? Tôi vội thuận hết mọi chuyện xong anh tài xế nhìn tôi rồi chửi:

– không muốn đi thì cút, đừng có mà nói xui ở đây rồi hù bọn này. khách sợ xuống xe hết tôi còn làm ăn gì nữa.

– Mọi người tin hay không thì tuỳ, tôi không ép thế thôi.

Tôi tức dận vội kéo con Mi xuống xe, con Mi không hiểu chuyện gì nhưng không phản kháng. Được một lúc tôi thấy 5 người nữa đi xuống xe, anh soát vé tiến lại gần tới chỗ tôi rồi nói:

– Tôi tin cô, tôi cũng biết nhiều truyện tâm linh. Tôi khuyên anh ta nhưng anh ta mặc kệ, vẫn tiếp tục lái đi, tôi còn vợ con tôi không thể chết được đành phải nói với anh ta là bỏ việc để bảo toàn tính mạng. Bây giờ giữa đường thế này 5 người kia đang gọi tắc xi tí hai cô đi cùng, gần đây có một huyện ở phía trước, đợi mai rồi chúng ta khởi hành.

Tôi với Mi gật đầu, chiếc xe buýt và những con người không nghe lời đó đang đi xa dần…

Xin like và share của mn

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved