CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 28
– Ở chỗ nào mau dẫn đường…
– nhưng nhớ là xong vụ này, ông phải bảo vệ tôi, không thì tụi nó biết tôi khai ra, là không để yên tôi đâu..
– Ừ ! Không cần phải lo chuyện đó, cứ yên tâm đi.
Nói xong nó đi lên phía trước con đường dốc, ở đây là vùng núi nên dất hiểm trở. Nó dẫn bọn tôi tới cái chỗ giống y hệt giấc mơ tôi từng thấy, lần này tôi ngửi thấy mùi máu tanh lắm, tôi bảo anh thu vé xe:
– Anh với tôi xuống cái vực này đi xem đi, nhìn xem cỏ có vết bánh xe từng đi qua này..
– Đợi mọi người rồi cùng đi, chứ hai chúng ta sao xuống đó được, vừa nguy hiểm, vừa không tìm được gì mất công?
– Thôi đi cùng đi, tôi nghi ở dưới này lắm, chia nhau ra tìm có phải nhanh hơn không ?
– Thôi tuỳ, tôi là đàn ông nên xuống trước, còn cô đi sau..
Tôi với anh thu vé xuống vực trước mọi người, đi tới đâu trơn trượt tới đó do mưa hôm qua để lại, tôi để ý thấy dấu vết hình như càng ngày càng biến mất, như không có một cái xe nào lướt qua đây vậy. Anh thu vé có vẻ bất lực vội nói:
– toàn bụi dậm thế này, chui vào đây có mà chết dở !
– À hình như có một lỗ hổng bên kia, tôi với anh chui vào xem.
– Tôi chịu cô luôn rồi, nhưng do cô mơ thấy cái tai nạn đó nên tôi mới nghe theo cô thôi. Để tôi vô trước.
Tôi với anh ta lần lượt chui vào, vừa hoang mang, vừa bất ngờ khi trước mặt là một bãi cỏ rộng thoáng mát. Tôi hốt hoảng chạy ra kêu:
– Đúng, đúng là chỗ này rồi không sai vào đâu được !
– Là sao ? Chỗ cô từng mơ thấy à ?
– Đúng vậy ! Nhưng tiếc là ở đây không có chiếc xe buýt đó.
– Kì lạ, cô thử nhớ lại xem hay nhầm chỗ nào không ?
Tôi ngơ ngác người, tôi nhớ dõ chính xác là chỗ này mà sao không có nhỉ ? Bỗng nhiên trong đầu tôi có tiếng gọi:
– Vân, ngay trước mặt em đó, nhanh không mấy người kia sắp chết rồi.
– Là Anh sao Huy ? Nhưng em lại không thấy.
– Bọn lật xe kia đang che mắt em đó, chúng nó đang đu trên cây nhìn em rồi cười kìa.
– Anh mau giúp em với, không thì bọn họ chết oan mất.
Anh thu vé nhìn tôi, rồi gọi lớn:
– đi thôi, tôi không thấy gì ở đây hết, mọi người đang gọi kìa..
– Anh lại gần đây tôi bảo này.
– Chuyện gì ?
– mọi người tới đây lâu quá, vong nam kia biết chỗ mà chỉ tới đây lâu vậy, anh mau gọi mọi người tới đi, đây chính xác là nơi này rồi..
– Cô chắc không ? Được rồi cô ở đây một lát, tôi chạy đi gọi rồi sang liền…
Nói xong anh soát vé vội đi, tôi quay lại tập chung suy nghĩ rồi gọi anh trong đầu:
– Huy Anh có ở đấy không ?
– Anh đây, để anh làm cho mắt em
sáng lên sẽ nhìn thấy, không bị bọn nó che mắt nữa. Nhưng em cố chịu, mắt hơi nhức đó.
– Được rồi anh mau làm đi..
Nói xong tôi nhắm mắt lại, Được một lúc mắt tôi vừa nhức vừa đau, tôi cố gắng chịu đựng sau khi xong xuôi mọi thứ, tôi mở mắt ra thì ngay trước mắt thấy một chiếc xe buýt bị lật ngang, máu chảy thẫm cả cỏ, mọi người bị kẹt trong đó đang kêu ngào thảm thiết, tôi hốt hoảng định chạy lại để giúp nhưng bị ai đó chặn lại:
– Này cô gái, cô đừng có mà chen vào vụ này, đừng có mà lo chuyện bao đồng ở đây !!!
Tôi hốt hoảng nhìn tứ phía mà không thấy ai, lông gà lông chân tôi dựng hết cả lên. Bỗng lại có tiếng nói vang lên:
– Chỗ cây đây này ? Nhìn đâu vậy ?
Tôi vội nhìn lên cây thì hốt hoảng, thú thật lúc đó tôi sợ muốn xỉu, trên cây đó có mấy chục vong đang đu trên cây, nhưng toàn màu trắng mở đục, chỉ thấy hình dạng người, không thấy chân tay mặt mũi đâu. Tôi sợ quá định chạy đi bỗng Huy cất tiếng nói:
– Em cứ ở đây chờ mọi người tới, tụi nó không dám làm gì đâu, có anh ở đây đừng có lo…
Dù có anh nhưng một thân một mình đứng vẫn sợ chứ ? Tôi nhìn lên trên cây nơi bọn nó đu vội kêu lớn:
– Các người dừng lại ngay ? Có biết đây toàn là người vô tội không ?
– Này tôi bảo rồi, đây là chuyện
Của chúng tôi còn cô đừng xen vào.
– Các người giám xen vào chuyện sinh tử của người khác mà còn dám nói ngông cuồng như vậy ư ?
– Cô đừng có mà cậy vào hắn, bọn tôi không sợ đâu !! Khuôn hồn thì mau ra khỏi đây, đừng trách bọn tôi không nói trước.
Tôi không thể dùng lời nói để thuyết phục được, bọn họ ngoan cố quá mà nhất quyết không tha. Tôi vội gọi Huy:
– Hình như bọn chúng sợ anh đúng không ? Anh mau làm gì đi chứ ?
– Anh không thể xen vào được, đây là nghiệp của tụi nó, tụi nó tưởng giết người để thế mạng cho tụi nó đầu thai, nhưng nào ngờ lại tích tụ oán khí nặng, không những không được đầu thai mà có khi còn làm quỷ ở tầng lớp bần hèn nhất.
– Giờ em cãi với tụi nó làm gì cho mệt, chờ pong thầy mo đó đến, ông ta sẽ tự giải quyết được..
Nói xong tôi nghe phía sau có tiếng bước chân, là thầy mo và cậu bé tôi vội chạy lại nói với anh soát vé:
– Mọi người đâu ?
– bọn họ đang xuống đi chậm quá, mà tôi thì cõng đứa bé còn thầy thì chạy không nghỉ mới tới nhanh được đó..
– Hai cô cậu cầm túi này đi, trong đây là muối với gạo. Mau đi dải xung quanh đây đii.
Tôi vội cầm lấy định đi dải, thì bỗng nhiên vong trên cây đó lao xuống để tấn công tôi, tôi bất lực đành chống tay lên đỡ. Nó vừa chạm vào tôi thì rú lên đau đớn, tay của nó bị cháy rực. Hoá ra là tôi đeo vòng tay có bùa trừ ma quỷ, nên mới thoát được.
Tôi thấy một tên khác nó chuẩn bị lao xuống để tấn công anh soát vé, tôi vội vớ một nắm trong túi ném vào nó, nó đau đớn nhảy tửng lên. Sau đó tôi cố dải xung quanh nhanh nhất có thể, để cho bọn chúng khỏi xuống được. Sau khi làm xong, tôi thấy ông thầy mo đó đang dải nước phép nơi xe buýt bị lật, dải đến đâu anh soát vé há hốc mồm đến đó.
Cùng lúc đấy mọi người vừa chạy xuống kịp, thấy chiếc xe buýt bị lật, mọi người hốt hoảng chạy vào đập phá cửa để cứu người bên trong. Tôi thấy đám vong trên đó tức tối mà không làm gì được, liền bỏ đi..