CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 29
Cùng lúc đấy mọi người vừa chạy xuống kịp, thấy chiếc xe buýt bị lật, mọi người hốt hoảng chạy vào đập phá để cứu người bên trong. Tôi thấy đám vong trên đó tức tối mà không làm gì được liền bỏ đi. Hơn 8h rưỡi sáng kết thúc, mọi người bị mắc kẹp trong xe được giải thoát, đúng như lời của vong nam đó nói nếu cứu kịp thời thì 16 người còn lại được sống và đã đưa đi cấp cứu, còn 16 người còn lại chết ngay tại chỗ.
Tôi thấy đứa bé trong mơ bị đâm qua lớp kính, giờ bé đã mất mẹ thì cứ ngồi ôm xác con kêu gào thảm thiết. Nhìn cảnh đó mà không kìm được lòng. Vụ tai nạn sau khi được biết thì từng trấn động một thời gian, báo chí tới, tôi bảo mọi người đừng nhắc tới vụ tôi từng mơ thấy điềm báo trước, tôi không muốn bị ảnh hưởng nhiều.
Sau khi giúp đỡ mọi người xong xuôi tôi với Mi đành phải lên thành phố. Vừa tới phòng trọ, trời đã tối mịt mù chắc cũng độ tầm 10h đêm gì đó. Tối đó tôi ngủ muộn lắm, chắc phải 1h sáng tôi mới chợp mắt ngủ được, đang lim dim ngủ, tôi nghe tiếng gõ cửa, đập dồn dập “ cộc cộc cộc “ do quá lớn nên đánh thức con Mi dậy, tôi bảo nhỏ với con Mi:
– Mày nghe thấy cái gì mà tao đang nghĩ không ?
– Có, giờ này rồi ai mà còn gõ cửa chứ ? Hay là ma sao ?
– Điên ma quỷ gì, mà đừng làm tao sợ chứ ? Có khi là ai khác sang đây nhờ thì sao ?
– Tao với mày cầm dao ra đi, có khi là trộm thì sao ?
Tôi thì vớ lấy cây chổi, còn nó thì lấy con dao thái thịt to đùng ra. Bọn tôi tiến lại cái cửa, tôi can đảm chuẩn bị mở cửa, còn con Mi thì chuẩn bị bật đèn, sau khi mọi thứ có vẻ ổn định, tôi mở chậm cửa ra mở đến đâu tim tôi đập mạnh đến đó, trời đã nóng ở trong hoàn cảnh này còn nóng hơn. Tôi mở ra khe khẽ, thấy hai bóng người đứng trước cửa mặc đồ trắng xoá
. Tôi sợ đến mức muốn độn thổ ngay luôn, liền ngã xuống rồi la làng la xóm. Con Mi bị tôi làm dật mình nó cũng ngã theo. Hai bóng đen đó đi vào tôi với con Mi ôm nhau khóc, bỗng người đó tiến lại dơ bàn tay chuẩn bị chạm vào bọn tôi. Thì tôi vội nhắm mắt hét lớn:
– cút đi…
Điện vừa mở lên, tiếng nói đó vội cất tiếng:
– Tụi mày bị điên à ? Là hai bọn tao thôi sao phải sợ đến vậy ?
Giọng nói này quen quá, tôi vội mở mắt, thì ra là con Hương với Thảo hai tụi nó bận váy trắng dài đến đầu gối, khiến tôi lầm tưởng là ma nữ chứ ?
Con Mi nó tức tối rồi chửi:
– Về thì nói một tiếng đi ? Gõ cửa mà miệng không có hay sao ? Ít nhất phải nói một tiếng để người ta còn biết mà ra mở cửa ?
– Thôi tại đêm hôm khuy thế này rồi, gọi thì đánh thức người ta dậy mất, nên tao mới gõ cửa ấy chứ ?
Con Hương vừa nói xong, tôi lại nghe thấy giọng nói khác phát ra từ ngoài cửa:
– Này đêm hôm rồi đó, mấy cô có cho người ta ngủ không vậy ? Ầm ĩ hết cả lên..
Bọn tôi phải xin lỗi lên xuống, người ta mới không nói nữa thì bỏ đi, tôi đóng cửa rồi thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
– gần sáng rồi, thôi bọn mày tắm đi, tao đi ngủ trước rồi mới tính sổ hai tụi bay sau !!!
Sáng hôm sau bọn tôi dậy sớm, ăn sáng xong thì bàn với nhau đi kiếm việc làm, lượn một vòng khu phố cả một buổi sáng, tôi vẫn không thấy chỗ nào tuyển người cả. Bọn tôi mệt dã người vội nghỉ ở một quán nước mía uống cho đỡ khát, tôi đang mân mê với ly nước mía thì trong đầu tôi bỗng vang lên:
– Vân em đang tìm việc làm đấy à ?
Tôi vội cười híp cả mắt, bọn nó thấy tôi như vậy rồi hỏi:
– Điên à mày, tự nhiên cười là sao ?
– Không, tao đang xem điện thoại mà !!
Bọn nó mặc kệ tôi, tôi vội gọi Huy:
– Anh còn ở đây không ? Bọn em đang kiếm việc làm mà tìm mãi không được đây..
– Để anh giúp em, em có thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ ở bên đường kia không ?
– À ! Em thấy rồi, nhưng mà làm sao chứ ?
– Lát nữa có thằng tới dựt túi bà đó, tí nó sẽ chạy sang đây, em và các bạn bằng mọi giá phải bắt được hắn nha.
– Được rồi để em thử xem.
Nói xong anh liền biến mất, tôi cứ canh me nhìn người phụ nữ ấy, được một lúc vẫn không có gì sảy ra, tôi đành ngáp người rồi nhắm tịt mắt lại. Bỗng nhiên có tiếng hô hoán:
– Bới người ta, có trộm mau bắt lấy trộm đi !!!
Tôi dật mình quay sang nói với bọn nó:
– Mau mau bắt trộm, đừng để nó chạy thoát. Mau lên !!
– Mày dảnh quá, chân yếu tay mềm như bọn mình làm sao mà bắt được, có khi nó có vũ khí trong tay, đâm mình một phát có mà chết dở.
– bọn mày đừng lằng nhằng nữa, nó mà chạy thoát là bọn mình không có công việc đâu !!
Tên trộm đang chạy lại con đường chỗ tôi ngồi, thì bất ngờ hắn ta không bị va vào cái gi mà tự nhiên ngã xuống một cái đau điếng, túi bị văng xa ra. Thấy thế tôi chạy lại vớ cái dây cao su nãy chuẩn bị cột vào tay hắn lúc hắn không để ý, tôi cố sức vừa cột vừa hô to:
– Mau mau tới phụ tao đi nhanh lên.
Ba đứa nó liền chạy vào đè đầu cưỡi cổ, không cho hắn vùng vẫy. Hắn cố gắng đạp, hoặc ra sức để đứng dậy nhưng lại bị 4 đứa mập như heo chúng tôi đè thì làm sao mà có thể nhấc người lêm được chứ. Hắn bất lực đành chịu thua, đám thang niên trói hắn mang lên đồn, người phụ nữ đó chạy đến, tôi nhặt chiếc túi vội đưa cho bà ấy…
Bà ấy vội cầm lấy rồi nói:
– Cảm ơn mấy cô nha, tôi không tiếc mấy đồng này đâu, nhưng trong túi này có thứ quan trọng, nên tôi phải lấy được..
– Cô không cần phải cảm ơn đâu, chuyện này đáng để làm mà..
– Tôi không thích nợ người khác đâu, mấy cô muốn gì tôi có thể để tạ ơn..
– Thật ra bọn cháu không cần gì hết, bọn cháu đang là sinh viên nên cần tìm công việc để làm kiếm tiền giúp bố mẹ..
– Chỉ vậy thôi sao ? Vậy đi theo tôi, tôi có mở một tiệm cà phê khá đông khách, tụi cô giúp tôi nên tôi sẽ tăng tiền lương nhiều hơn các nhân viên khác, nhưng phải thật chăm chỉ mới được !!!
– Thế nào bọn cháu cũng chịu..