Anh vừa nói xong, vội biến mất tôi dật mình tỉnh dậy thấy tiếng gõ cửa ầm ầm. Tôi vội lảo đảo bước đến gõ cửa, vừa mở ra tôi nhìn thấy Thanh mà như gặp ma vậy, người tôi run sợ vội nói:
– Anh.. anh tới đây có việc gì không ?
– Nhìn mặt em tái nhợt quá, có sao không ? Anh thấy lo quá nên đi mua ít đồ ăn cho em tẩm bổ.
– Em bảo không cần mà, với lại em mệt lắm không muốn ăn đâu !!
– Thôi nhận lấy đi, đây này. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Anh về đây !!!
Tôi nhìn anh lặng lặng lẽ rời đi, có vẻ như tôi đã làm cho anh buồn, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài phải làm vậy để cho mối quan hệ này chỉ ở mức bạn bè, đột nhiên tôi thấy anh như vậy ở đâu đó trong tim tôi thấy đau đớn và khó xử làm sao ? tôi đành đứng đó nhìn anh đi mà không một lời chào từ biệt !!
Mở túi thức ăn ra, không ngờ anh tâm lý đến mức vậy ? Toàn những thứ mà tôi thích ăn, thêm vài thứ đồ giúp giảm cơn đau kì của phụ nữ.
Tôi cầm lên mà cười ngượng, tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy chứ ? Còn tôi thì muốn né tránh, muốn xa lánh anh. Đang suy nghĩ mông lung, con Mi uể oải bước vào trong vừa thấy tôi rồi dật mình nói:
– Này không phải đang đi với Thanh sao ?
– Tao mệt nên về nghỉ trước…
– Này đừng nói với tao là mày đuổi anh ấy về nha, không thích người ta thì nói ra đi, đừng làm vậy tội con người ta..
– Tao có nói là đuổi đâu ? Tao mệt đành đi ngủ, chả lẽ anh ấy canh tao ngủ à !!
– Tao tưởng vậy chứ ? À đồ ăn đâu ra vậy ? thanh mua cho à ?
Mi nó vừa nói vừa cầm mấy cái bánh rồi ăn
– Ừ anh ấy mua đó, ăn đi tao không nhai được hết đâu !!
– Tâm lý ghê ha, nhìn sơ qua toàn đồ mày thích, anh ý chọn mà không trượt cái nào đỉnh dữ..
Tôi vội nhìn ra cửa, sau đó nhìn Mi rồi hỏi:
– Hương với Thảo đâu ? Sao bọn nó không về chung với mày ?
– Tụi nó có người yêu bỏ bạn rồi, nên tao về trước…
– Xị mày cũng có người yêu mà ?
– Ảnh đi du lịch với gia đình, còn chưa lên đây nữa.. thôi mày đi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng ngăn nắp, sịt nước hoa đi. Tối nay đi nhậu hải sản…
– Nhậu hả ? Có đàn ông hay sao mà bắt tao mặc cầu kì vậy ?
Tôi thấy con Mi gãi đầu cười cười, một lúc sau nó vội nói:
– Làm gì có đâu chứ ? Toàn chị em mình thôi, nhưng mặc đẹp vô cho sang chứ có làm gì đâu ?
Nó kéo tôi vào nhà tắm, tôi không nghĩ ngợi gì mà đành đi chuẩn bị. Trời gần tối, con Hương với Thảo vừa về. Thấy tôi đang sấy tóc, Thảo vội vào rồi nói:
– để tao tí trang điểm cho, tay mày còn yếu tí bôi bôi quẹt quẹt thành ma mất, mấy anh vừa nhìn thôi mà chạy mất dép..
– Thôi ai thèm nhìn chứ ? Hôm nay chỉ có chị em mình thôi, mà tô son phấn gì ?
– Chị em gì ở đây, Mi chưa nói gì cho mày à…
Con Thảo chuẩn bị nói cho tôi, bất ngờ con Mi chạy ra vội bịt miệng con Thảo lại, nó vùng vẫy trợn mắt lên nhìn con Mi, còn Mi thì nhìn tôi rồi cười ngượng nói:
– Ý Thảo nói là không phải chỉ có 4 chị em mình đâu, mà còn mấy bạn gái khác nữa ấy mà ! Phải không Thảo ?
Thảo như hiểu được lời nói của Mi, nó vội dựt tay Mi ra, sau đó nói:
– ừ ừ đúng rồi, Mi nó nói đúng đấy. Thôi đi tắm đây không muộn mất..
Tôi ghi lắm, bọn này định dấu tôi chuyện gì đó mà không muốn cho tôi biết. Đêm nay ngày rằm trăng nó sáng hơn mọi ngày, đêm thanh gió mát bọn nó đưa tôi tới một nhà hàng hải sản nghe nói nổi tiếng nhất nhì nơi đây.
Vừa dừng trước cửa nhà hàng thôi, tôi bị choáng ngợp khi nghe người ta nói những món ăn ở đây với giá thành rất chua chát, mà một sinh viên vừa học vừa làm sao có thể trả nổi, tôi nhìn tụi nó sau đó hỏi:
– Có bị nhầm không vậy ? Tiền đâu ra mà đi ăn sang vậy ? Tao tưởng ăn ở vỉa hè chứ ?
– Định đi ăn ở đó đấy ? Nhưng mọi người đổi chỗ rồi !! Mày cứ tin đi hôm nay người khác mời, mình không tốn phí đâu !!!
– Có gì đó không ổn, bọn mày đang dấu tao gì đúng không ?
Bọn nó không dẫu được mãi nữa, con Mi ấp a ấp úng vội lại gần níu áo tôi rồi nói:
– Thật ra hôm nay là có mấy anh người yêu của Hương với Thảo và bạn bạn bè mấy anh ấy. Thêm cả anh Thanh nữa,….. mày đừng dận mà bọn tao không cố ý dấu đâu !!!
– Không sao ? Cũng tốt hôm nay tao cũng có chuyện muốn nói với Thanh ! Thôi vào đi !!
Bọn nó không ngờ tôi lại như vậy ? Không những không giận mà còn rất bình tĩnh. Bọn tôi được phục vụ dẫn đến một phòng vip, vừa mở ra đúng là rộng lớn thật, phòng được thiết kế theo kiều đặc biệt pha trộn giữa cổ điển Á Âu.
Theo kiểu đậm chất mùi tiền,nhưng không phải mùi tiền thường mà đó là mùi tiền đô nồng nặc. Tôi thấy mọi người đang ngồi ở bàn tiệc, tay cầm điếu thuốc tây hút phì phèo cùng với mấy cô body xiêu đẹp mà cực kì nóng bỏng, chắc là bạn gái đây !! Tôi đang nhìn xung quanh thì thấy Thanh, anh ấy đang nhìn tôi.
Thanh đứng dậy rồi tiến lại gần, tim tôi đập nhanh tới mức tôi có thể nghe thấy được. Anh đứng trước mặt tôi rồi cười:
– Hôm nay em đẹp lắm, anh có thể cầm tay em chứ ?
Tôi muốn từ chối lắm, nhưng chả lẽ lại cho anh ăn bơ sao ? Tôi lại không muốn nuốt lời hứa với Huy.
Thôi tôi quyết định cầm tay anh trước đã để anh đỡ bị quê, lát nữa tôi sẽ giải thích với anh sau !!! Anh dẫn tôi tới ngồi ghế cạnh anh, một cô gái ngồi gần tôi vội hỏi:
– bạn gái Thanh xinh đẹp thế này sao ? Có mắt nhìn đấy bạn tôi..,
– À thật ra thì không phải ….
– Không cần cậu nói đâu, à em tên gì vậy ? Đang học năm mấy ?
– Dạ em tên Vân, đang học năm 3 ạ…
– Hoá ra em khối dưới, nào chị mời em ly này !
Thanh thấy vậy vội dựt lấy, rồi nói:
– Em ấy không khoẻ, rượu đấy để tao thay em ấy cho !!
Tôi nhìn anh có chút sao xuyến làm sao, nhìn cũng đẹp trai thật chứ? Nhưng tiếc anh chỉ là người tôi từng thích. Cứ như vậy cả bữa tiệc Thanh ân cần chăm sóc cho tôi, còn tôi thì tỏ ra khá lạnh nhạt, tôi cảm nhận Huy đang ở ngay đây, đang nhìn tôi chỉ sợ một cử chỉ thân mật thôi cũng đủ làm cho Huy ghen nên xuyên suốt bữa tiệc tôi toàn dữ khoảng cách.
Cuối cùng bữa tiệc cũng tàn, rượu cũng nhạt, mọi người hầu như say sướt mướt đang ngồi hát với nhau vu vơ. Thanh có vẻ như đã ngấm một tí men trong người, anh vội cầm tay tôi rồi nói:
– Đi theo anh, anh có cái này cho em xem !!!
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh cầm tay rồi kéo tôi đi. Hình như anh định đưa tôi lên sân thượng, anh quay lại bịt mắt tôi rồi nói:
– Theo anh này, tới nơi em sẽ thấy !!
Tôi cũng tò mò lắm, đành nghe theo lời của Thanh, vừa tới nơi anh bảo tôi dừng lại, sau đó tôi mở mắt ra:
– Đẹp quá, em như đang ở trong mơ vậy…
Hoá ra anh trang trí nơi này thành một nơi rất lãng mạn, đèn lấp lánh, bóng bay, bánh kem, và đặc biệt hơn còn có bàn đồ ăn kèm theo rượu vang đỏ của pháp, tôi vô cùng thích thú liền hỏi:
– Hôm nay sinh nhật ai à anh ?
– Đúng rồi đó, hôm nay là sinh nhật anh. Sở dĩ mọi người không nói cho em, vì anh muốn tạo bất ngờ cho em !!
– Thật sự em rất bất ngờ, nhưng giờ em không có quà tặng cho anh nữa….
– Không sao đâu…
Anh lại cười mỉm, anh cười thôi có cần phải đẹp như vậy không ? Mà nhìn anh có vẻ rất vui, anh đưa tôi vào ghế ngồi rồi rót một chút rượu rồi nói:
– Anh biết em đang bệnh nên cố tình lấy rượu hoa quả, vị nhẹ nên em uống được, mau thử xem !!!
– Um công nhận ngon thật đó, còn có mùi hương nho nữa !! À hay là thổi nến đi..
Anh vội vớ lấy cây quẹt, rồi châm nến lên, tôi lúc đó vui thực sự nên vừa vỗ tay vừa hát bài sinh nhật, khi vừa hát xong, thấy Thanh vẫn nhìn tôi, tôi vội nói:
– Này em hát xong rồi !! Anh mau thổi nến rồi còn ước nữa đi..
Anh vội thổi nến, sau đó đứng dậy nói:
– giờ em nhắm mắt lại đi, anh cho xem cái này. Nhớ là không được xem lén đâu đó..
– Em biết rồi, nhanh lên nhé….
– Được rồi mở mắt ra đi..
Nụ cười trên môi tôi đang vui vẻ vội trở nên vụt tắt, tôi thấy anh cầm một bó hoa hồng đỏ cực kì lớn, anh quỳ ngối xuống với đôi mắt long lanh nhìn tôi bằng một tia hy vọng. Anh ngập ngùng sau đó dứt khoát nói:
– Anh với em quen nhau cũng không lâu lắm. nhưng ngay từ khi lần đầu gặp em, anh cảm thấy như chỉ muốn bảo vệ em hết quãng đường còn lại.
Anh bị đứng hình bởi nụ cười và giọng nói của em, nó khiến anh ngày đêm nhớ mong, chỉ muốn từng giây từng phút bên em.
Giờ anh đứng đây, anh đã bộc lộ hết những cảm xúc từ bấy lâu nay anh dấu kín. Vân em làm bạn gái anh nhé, anh muốn tìm hiểu kĩ về con người em. Cho anh một cơ hội nhé !
Tôi vừa nghe xong mà đứng hình luôn, cảm xúc lúc này của tôi nửa Muốn nửa không.
– Khoan đã Thanh à, nó quá bất ngờ em suy nghĩ cái đã !!
– Đấy là quyền quyết định của em, anh muốn em suy nghĩ chính chắn nhất để đưa ra câu trả lời đúng đắn…
Lần này tôi hoang mang cực độ, người tôi như muốn bốc hoả. Cảm xúc lúc này của tôi chỉ muốn khóc oà lên. Tôi nhìn anh sau đó vội dật mình, đằng sau Thanh là Huy, anh ấy đang đứng nhìn tôi rồi lắc đầu.
Nhìn mặt Huy rất căng thẳng, anh dơ tay đưa ra một chiếc khăn, đó không phải khăn của Thanh tặng tôi sao ? Nhưng đó cũng là vật định ước giữa tôi và Huy.
Huy đứng như vậy, rồi dơ ra một chiếc nhẫn nữa như muốn ám hiệu tôi. Tôi đã chấp nhận Huy là người yêu, giờ mà nhận lời của Thanh. Chắc Huy sẽ rất thất vọng và hận tôi lắm đây. Nước mắt của tôi rơi xuống, tôi nhìn ra sang bên rồi nói:
– Em xin lỗi, nhưng giờ em chưa muốn yêu !!!
– không sao ? Vậy thì hai chúng ta cứ từ từ vậy !
– Không ý em là em có người trong lòng rồi ! Em rất xin lỗi.
– Không sao ? Nếu em khống muốn thì thôi, anh không gượng ép. Chúc em và người đấy hạnh phúc nhé !!!
Anh từ từ đứng dậy, bình thản đi tới chỗ ngồi, tôi biết anh đang kìm nén cảm xúc của mình, tim của anh như vỡ ra từng mảnh. Vì sao ư ? Vì tôi đã làm cho trái tim đó có hy vọng và cũng làm cho trái tim đó mất hết hy vọng.
Tôi cảm thấy mình như một kẻ bội bạc với trái tim đàn ông vậy ? Tôi đứng đó vội nhìn Huy, Huy có vẻ rất vui, như đang tự hào về tôi vậy ? Sau đó anh vội từ từ biến mất. Tôi quay sang Thanh, rồi cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi nói:
– Anh có sao không ?
– khônh sao mà ? Em có muốn ngồi đây một lát không ?
– Xin lỗi anh, nhưng em cần phải xuống… thật lòng xin lỗi anh rất nhiều…
Tôi vội chạy đi, dõ là không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy là sao chứ ? Cách tốt nhất là để anh tịnh tâm lại là cho anh một không gian riêng tư một chút…