Tôi vội chạy đi, dõ là không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy là sao chứ ? Cách tốt nhất là để anh tịnh tâm lại là cho anh một không gian riêng tư một chút.
Tôi vừa xuống dưới , thấy mọi người vẫn đang ngồi trò truyện và uống rượu. Thấy tôi đi xuống, con Thảo chạy lại rồi hỏi:
– Ổn chứ ? Thanh đâu sao không xuống vậy ?
– Anh ấy cần yên tĩnh, khuy rồi mau về thôi…
Bạn bè của Thanh thấy vậy, liền kéo nhau chạy lên sân thượng. Tôi mặc kệ, bọn nó cứ kéo theo tôi rồi ầm ĩ lên:
– Mày từ chối Thanh đúng không ?
– Người ta tốt như vậy ? Cũng có ý từ lâu rồi, mày cũng biết rồi chứ ?
– Đừng nói nữa, bọn mày say rồi. Nào lên xe về ngủ mai rồi nói !!
Tụi nó vừa la hét ầm ĩ, vừa lên xe. Đi được một lúc thì ngủ, trong xe trở nên yên tĩnh. Tôi nhìn qua cửa kính, đúng thật trăng hôm nay rất sáng và đẹp, bầu không khí rất thoải mái, tôi ngồi đó cố gắng để không nghĩ về anh nữa.
Nhưng càng kìm nén tôi lại thấy gương mặt hụt hững tuyệt vọng của anh lúc nãy, nó cứ xuất hiện lên trong tâm trí như muốn dằn vặt tôi vậy. Khoẽ mắt của tôi nặng dần, cứ như vậy tựng giọt lệ lăn trên má.
– Sắp tới rồi cô gái, mà nhìn cô buồn quá ? Đang thất tình à ?
Tôi dật mình rồi giữ lại trạng thái bình thường ban đầu, vội lấy tay lau nước mắt rồi nói:
– Dạ, cháu suy nghĩ một số chuyện, chứ có thất tình gì đâu chứ ??
Vừa tới nhà, tôi lay bọn nó dậy nhưng chả đứa nào tỉnh cả. Tôi phải nhờ vào chú tắc xi phụ bê vào nhà mới xong. Sau khi đưa vào nhà hết tôi vội nhìn chú rồi nói:
– Cảm ơn chú nhé !!
– Cảm ơn gì, sau này cô muốn đi đâu. Alo tôi là được..
Tôi vội cười phì, bất ngờ trong túi điện thoại có người gọi. Hình như là một số lạ, tôi sợ họ gọi để trêu chứ giờ này khuy lắm rồi mà ai thèm họi nữa liền vội tắt máy đi.
Vừa đi được mấy bước, họ lại gọi lần nữa. Tôi vội nghe Máy, vừa định mở mồm chửi bên kia nói hấp hối:
– Là….là Vân đúng không ?
– Dạ đúng, nhưng ai đấy ạ ?
– Anh là bạn của Thanh, anh ấy bị tai nạn rồi. Em mau tới bệnh viện Bạch Mai đi, mau lên..
Tôi vừa nghe nói anh bị tai nạn thôi, thì người tôi như chết lặng. Khoẽ mắt của tôi vừa cay vừa mờ dần, tôi vừa khóc vừa chạy ra:
– Chú, chờ cháu ! Chở cháu tới Bệnh viện Bạch Mai với.
– Lên đi, mà sao tới đó vậy ?
– Bạn của cháu bị tai nạn,mau lên đi chú..
Ngồi ở trong xe, mà người tôi không thể nào ngồi yên được. Tim thì đập mạnh,tôi giờ đây không biết làm gì được, chỉ biết ngồi cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi.
Vừa tới bệnh viện, tôi nhanh tróng chạy vào, bên ngoài xe cấp cứu kêu ing ỏi, tôi bất giác nhìn qua, hình như là anh sao ? Tôi chạy lại nắm lấy tay anh, có vẻ như anh đang hấp hối. Tôi khóc oà lên nói:
– Anh phải cố lên, đừng ngủ mà..em không cho đâu..
Lúc đấy Thanh chỉ biết nhìn tôi cười nhẹ, máu trên áo của anh ướt đẫm, khuôn mặt anh toàn máu là máu. Anh khó thở, cố gượng ép sức lực còn lại để nói:
– Đừng buồn, anh không sao ?
Anh vừa nói ra tôi còn khóc to hơn nữa, đến cuối cùng anh chẳng nghĩ đến mình mà vẫn còn lo cho tôi nữa.
– Đừng nói nữa, cố lên anh !!
– Em có từng thích anh không ??
Mặc cho anh nói gì ? Chỉ cần tôi nói, mà tác động giúp anh có động lực thì tôi sẽ làm:
– Có…. em rất thích anh !!
Lúc đó tôi không ngờ anh lại vui đến vậy, xe kéo gần tới phòng cấp cứu, anh cầm chặt tay tôi, cố gắng nói lời cuối cùng:
– vậy đồng ý làm bạn gái anh nhé !!!
Anh buông tay tôi ra, bác sĩ đẩy vào phòng, ấy vậy mà anh vẫn nhìn tôi, hy vọng có thể cho anh ấy một đáp án. cánh cửa chuẩn bị đóng lại, tôi nhìn anh vội kêu gào:
– Em đồng ý rồi ! Anh phải cố lên, đừng làm em thất vọng đấy !!!
Cánh cửa đóng lại, tôi nhìn mọi người, ai cũng bật khóc buồn bã. Tôi không còn sức lực nữa, người tôi nặng trĩu ngồi bên cánh cửa.
Mọi người khuyên tôi nên nghỉ ngơi một chút, mà ai nấy nói cũng đều vô ích…có tiếng dày cao ghót đang tiến lại phía chúng tôi, hình như là mẹ của Thanh. Bà chạy đến như người mất lý trí:
– Thanh…. đâu rồi các con ? thằng bé có ổn không ?
Tôi đứng lên, tiến lại gần bác gái rồi nói:
– Bác yên tâm, con chắc chắn Thanh không sao đâu. Bác ngồi ở đây đi..
Tôi nhìn bà khóc mà không cầm được lòng, là một người mẹ thì làm sao có thể chịu được một cú sốc lớn, khi đứa con trai của mình bây giờ không biết sống chết ra sao ? Tôi ôm bà vào lòng rồi an ủi.
Tầm một lúc mọi thứ chở nên thật yên ắng, nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 12h khuy, tôi Càng hồi hộp hơn khi hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì của bác sĩ. Nhìn xung quanh, có vẻ như mọi người quá mệt nên chợp mắt rồi.
Tôi nhìn xuống cuối phía hành lang bệnh viện, nó thật ảm đạm và ghê rợn. Hình như tôi thấy ai đó đang tiến tới, mặt anh ra không thấy dõ lắm? Nhưng mùi hương này quen quá, tôi còn chưa nghĩ ra là ai, thì giọng nói đó bỗng vang lên:
– Mau về đi…
– Sao phải về ? Tôi còn chưa biết anh ấy sống chết ra sao ?
– Anh ta không sao đâu ? Mạng lớn nên thoát chết. Không thì tôi cho hắn xuống trầu diêm vương rồi !
– Hmm em giỏi lắm Vân, em dám phá vỡ lời hứa với tôi, nhưng không sao ? Tóm lại em sẽ bù cái khác…
Vừa nói xong, anh ta lùi dần rồi biến mất. Tôi vừa nhận ra hình như là Huy, vội đuổi theo sau rồi kêu lớn:
– Là anh đúng không Huy ? Anh mau quay lại đây cho em !!
Đang đuổi theo mà tôi bị vấp ngã, tôi bị người khác lay nên dật mình vội tỉnh dậy. Bạn của Thanh vội nói:
– Tốt quá rồi, Bác sĩ nói qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh được. Anh ấy chuyển tới phòng hồi sức rồi, em mau qua đó đi, mọi người qua hết rồi.
Vừa nãy chỉ là giấc mơ thôi sao ? Nhưng Huy nói như vậy là ý gì ? Tôi khoong suy nghĩ nhiều vội mặc kệ, nhanh chân chạy qua phòng hồi sức..