CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 4
– bây giờ chắc tôi cũng phải kể cho các cô vậy, rồi còn giải quyết hết luôn. Cái phòng trọ đó thì nhiều đứa tới thuê rồi nhưng cũng kh ở được lâu, cô thấy tụi bay ở cũng được lâu nên không nói mặc kệ, mà ai ngờ đâu nó lộng hành vậy.
Tôi hỏi? :
– vậy bác cũng biết là trong phòng đó có thứ đó sao???
Bà chủ nói mà mà nghẹn ngào:
– các cô biết sao phòng đó có vong không ?? Vì cớ sự thế này. Hôm đó ở nhà nghỉ ở đường xxx mà tôi quen biết, thì có sảy ra 1 vụ giết người, 1 cô gái trẻ tầm 24,25 tuổi thuê phòng đó ở cùng người yêu mấy tuần liền, do cãi cọ với người yêu vì chuyện lặc vặt, thằng kia không kiềm chế được cảm xúc, lấy dao ra đâm từ phía sau nạn nhân, cô gái ấy bị đâm chết bởi 6 vết dao vào chỗ hiểm nên chết ngay tại chỗ. Sau khi cảnh sát giải quyết hết xong mọi chuyện thì nhà nghỉ đó có mời thầy về cúng kiến để cho cô ta siêu thoát, thầy đó bắt bỏ và đốt chiếc giường gỗ, nhưng tôi thấy chiếc giường còn đẹp lại mới nữa nên bàn lại với chủ nhà nghỉ mua lại với giá rất rẻ, về sửa lại thành giường tầng, nhưng ai ngờ đâu, tôi tưởng vong cô gái ấy đã siêu thoát, nào ngờ cô ta mang trong mình nỗi hận thù nên không thể nào đi được, vẫn còn lưu luyến dương gian. Cô ta chết ở trên giường thì hồn ở đấy, nên ai tới thuê trọ mà nằm trên giường ấy đều bị nhát tới sợ chạy thụt mạng, hôm sau thì bỏ đi không ở nữa…. có khi nhiều lắm cũng được 2 tháng là bỏ.
chúng tôi vừa nghe bà kể mà hú hồn hú vía, giờ phải làm sao đây ? Tôi lại còn bị vong nữ ấy nhát mà sợ té dập mặt. Giờ có cho tôi tiền đi chăng nữa tôi cũng chẳng về căn phòng đó đâu :(( . Im lặng từ nãy giờ con Mi cũng cất tiếng:
– bây giờ coi như cũng biết hết rồi, giờ đi tìm thầy về cúng cho nó rồi còn dẫn nó về nhà nữa chứ, không làm là nó cho bọn mình theo nó luôn chứ lị. Tôi con Thảo và Hương cũng gật đầu, nhưng tìm thầy ở đâu raa ?? Bọn tôi cũng chỉ lên đây được mấy tháng, ngoài chỉ biết đi học và về, chứ đâu có dành đường ở đây mấy, huống chi là tìm thầy về cúng. Bà chủ trọ nãy không nói gì cầm điện thoại ra ngoài cửa gọi cho ai đó tầm 15p, sau khi xong bà quay vào vời bọn tôi nói:
– chuyện này cũng do tôi mà ra, nên bây giờ mấy cô đừng lo lắng nữa tôi có quen 1 thầy cúng khá giỏi nên nhờ thầy ấy giúp rồi, mấy cái đồ cúng thì tôi bỏ tiền ra, mấy cô chị là sinh viên làm gì có tiền.
Bọn tôi rối rít cảm ơn bà chủ, tôi cũng bớt lo lắng hơn, cúng càng nhanh thì càng tốt chứ bây giờ không cúng thì tôi không giám vô cái phòng đó đâu. À mà lúc nào cúng nhỉ?, tôi thắc mắc hỏi bà chủ:
– bác, bác lúc nào ms cúng ạ, chiều nay hay sao nếu chiều nay thì bọn cháu còn đi mua đồ cúng?
Bả nhìn tụi tôi, mặt bả nhăn nhó lại nói:
– tình hình là không phải chiều nay, mà sáng mai thầy mới qua được chứ chiều nay thầy phải đi cúng cho người ta tới sáng, nên không về kịp được.
Bà ấy nói mà cả đám tụi tôi thất vọng nặng nề, chả nhẽ lại về đấy để cho nó nhát nữa ư?, không được tôi đã trải qua rồi tôi sợ lắm. Tôi nhìn đứa nào đứa ấy sợ sệt, mặt tái mép, tôi không kìm được nữa liền nói nhưng chưa kịp nói thì bà chủ liền vội cắt ngang:
– này tao biết tụi bay không muốn về phòng trọ đó, nhưng ở đây cũng không còn cái nào. Giờ tụi cô cố gắng ở 1 đêm nữa thôi, sau đêm đó thì mọi chuyện sẽ ổn cả. À mà thầy bảo tôi lên nhà thầy lấy mấy cái bùa về để phòng, chứ vong nữ đó bị sát hại, nên oán khí nó mạnh sợ làm ảnh hưởng đến mấy cô.
Bả nói đến đây thì chúng tôi cũng phải chịu ở căn phòng đó thôi, chỉ 1 đêm thôi cố gắng lên với lại có lá bùa nữa nên cũng bớt sợ mai còn là chủ nhật nữa nên bọn tôi được nghỉ, có ở nhà nên cúng đc. Nói xong tụi tôi về lại phòng, bà chủ thì lấy xe chạy lên nhà thầy. Vào phòng có tụi bạn nữa nên tôi cũng đỡ sợ, tầm 6h gì đấy bà chủ sang phòng chúng tôi đưa cho mấy lá bùa, rồi còn dặn kĩ càng tối thì bật nguyên điện suốt đêm, nghe thấy gì thì kệ cứ ngủ đừng bận tâm. Xong bà đi về, tối đó vẫn bình thường ăn cơm, học bài xong xuôi thì bọn tôi leo lên giường chuẩn bị ngủ. Cái giường tầng kia thì để nguyên, bọn tôi không giám đụng vô, nên qua giường 2 con kia ngủ cho đỡ sợ. Do giường chật quá còn chứa 4 con heo như chúng tôi nên phải nằm ngang, tối đó tôi không tài nào ngủ được do sợ quá hay do có điện sáng quá nên không ngủ được chăng, mắt tôi ngứa ngáy hay sao cứ ở 1 lúc lại nhìn về cái giường đó nhưng không thấy gì. Về sau cũng ngủ được, trong chiêm bao tôi lại nằm mơ thấy cô gái đó, nhưng lần này không đuổi như lần trước nữa mà tôi lại thấy cô ấy nằm gục xuống khóc thút thít, người toàn máu me. Tôi nhìn không sợ mà thấy thương quá, chắc chết oan chết uổng quá mà :((. Cứ như vậy tôi nhìn cô ấy và cô ấy vẫn khóc, đến khi chuông báo thức reo lên tôi dậy nhìn vào cũng 6h sáng. Mấy đứa bạn cũng thi nhau dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, chuẩn bị để sang nhà bà chủ trọ. Vừa sang nhà bà chủ thì bọn tôi cũng thi hỏi nhau xem có gặp cái gì không?, nói chung bọn tôi chẳng thấy gì hết mà ngủ cũng ngon lành, nhưng khi bọn tôi kể về giấc mơ hôm qua thì kì lạ, cả 4 đứa bọn tôi đều cùng nhau mơ về cái vong nữ đó, tôi không nghĩ nhiều chắc do vong đó muốn về nhà quá nên mới xuất hiện trong giấc mơ của bọn tôi. Sau khi bọn tôi mua đồ cúng về xong, thì ở phòng bọn tôi đã thấy bà chủ trọ với thầy cúng đứng ở đó. Sau khi cúng xong xuôi thì cái giường đó cũng bị đốt sạch, giờ cần phải đưa vong nữ ấy về nhà nữa nên bà chủ lại phải quay lại nhà nghỉ đó, tìm thông tin rồi liên hệ bố mẹ lên mang đồ của cô để cúng còn đưa cô về với g/đ. Sau khi xong xuôi hết tần tật thì bọn tôi nhẹ lòng lắm bà chủ trọ cũng mua cho bọn tôi 1 chiếc giường để vào chỗ cũ đó, tối đó ngủ ngon lành luôn nhưng tôi lại mơ thấy cô gái đó, cô không còn khóc nữa, mà mỉm cười rất tươi, cô ta để lộ gương mặt với mái tóc dài bồng bềnh, hoá ra nhìn cô ta rất xinh gương mặt rất phúc hậu nữa, đúng là hồng nhan bạc mệnh, tài tử bất công. Tôi thấy đằng sau cô ấy có thứ gì đó lấp ló, à hoá ra là một bé trai rất dễ thương, nó cứ cầm váy cô rồi lay lên lay xuống. Đó là con cô ta sao, nhưng sao lại vậy chứ? Cô ta bế đứa nhỏ lên rồi vẫy tay tôi rồi đi khuất luôn, như phim vậy. Nhiều tháng sau đó thì mọi chuyện cũng bình thường không còn mơ thấy cô ấy nữa, nhưng chiều hôm đó nếu mà không có giọng nói đó giục tôi đi thì có lẽ tôi đã chết :((
Còn tiếp…