Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 5

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 5
Prev
Next

Tiếp nè…
Chuyện là thế này sáng hôm đó tôi bị sốt nhẹ nên không đi học được, tôi nằm lì ở nhà ngủ còn 3 con bạn thì đi học hết nên trong nhà chỉ còn tôi, tôi đang mơ màng ngủ thì 1 giọng người phụ nữ vang dần lên trong đầu tôi:

“ dậy ngay nhanh lên , dậy ngay nhanh lên ra khỏi giường ngay”

Nó cứ lặp lại lặp lại trong đầu tôi như vậy, hễ cứ mở mắt ra là tôi không thể nghe được nữa, nhưng nhắm lại mắt tôi lại nghe thêm nữa, mà giọng nói đó giống như vong nữ mấy tháng trước kia. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, đầu quay bù lên, dù mệt nhưng tôi như bị thôi miên vậy vẫn gắng dậy mặc quần áo ra quán nào đó, ngồi chờ ba nàng kia tan học rồi về cùng. Khi bọn nó tan học xong thì tôi đợi ở quán thấy chúng nó tôi vui lắm luôn. Chúng nó lại gần nói:

– đang ốm mà ra đây đợi được cũng ghê nhỉ ? Hay là nhớ tụi chị quá nên ra đây đón à? Yêu bé ghê ??‍♀️

Tôi đang ốm mà còn đau não với lũ nhây này, tôi lên tiếng:

– rồi rồi, nói xong chưa? Xong rồi thì ngồi đây uống nước, tao kể chuyện này khó hiểu nè.

Chúng nó ngồi vào, tôi nói:

– tao không biết là mình có bị sốt nên sinh ra hoang tưởng hay không, nhưng mà nãy tao ngủ,mà ngủ trong mơ màng thôi nghe, vẫn còn thức nhá, tao nghe giọng bà chị chết trẻ mấy tháng trước mình giúp ý, giống lắm không lệch đâu được.

Bọn nó kiểu ngạc nhiên lắm, hỏi tôi tới tấp:

– vậy bả nói gì với mày ?

Tôi:

– bả cứ lặp đi lặp lại câu “ dậy ngay nhanh lên! Dậy ngay nhanh lên, ra khỏi giường ngay” tao nghe dõ lắm, sợ quá ốm mới ra đây này, chứ ai rảnh ra đây.

Bọn nó nghĩ tôi kiểu, chắc ốm quá nên có vấn đề về thần kinh rồi nói:

– thôi mày hù vậy không tốt đâu nha, chắc mày ngủ mớ nghe nhầm thôi, chứ bả giờ còn gì ở đây nữa, chả nhẽ tới đòi giường à? Tào lao về còn nấu cơm.

Tôi nghĩ chắc mình ngủ mớ thôi, mặc kệ khó quá bỏ qua, về bồi bổ xíu là khoẻ lại liền. Chiều hôm đó bầu trời trong xanh gió mát mẻ 3 tụi nó định bụng đi shopping, tụi nó có rủ tôi, nhưng tôi vừa mới uống một mớ thuốc, nên cần phải ngủ mật giấc mới có thể khoẻ được. Tụi nó rủ mãi, nhưng tôi lại là một đứa mê ngủ, một khi cơn ngủ đã ập đến thì cho dù có bao ăn uống thì tôi cũng chả thèm, tụi nó cũng chịu thua, đi hết để lại tôi một mình. Cuối cùng cũng yên giấc, tôi ngủ được tầm 15p, đang say giấc nồng ban đầu thì tôi bị thứ gì đó, nó cứ lay tôi hoài, bàn tay đó cứ rựt áo, rồi cứ lay tôi đến nỗi tôi phải chửi lên:

– má chúng mày, để đó đi, không thấy tao đang ngủ à?

Mọi khi tôi ngủ thì mấy đứa bạn cứ lay tôi như vậy để tôi dậy, cho tôi một thứ gì đó có thể là đồ ăn thức uống. Còn trong trường hợp này tôi cứ tưởng tụi nó về và mua đồ ăn, muốn gọi dậy để ăn chung, nhưng không phải tôi đã lầm, sau khi chửi xong, thì tôi cũng không bị lay nữa, được lúc thì có tiếng điện thoại kêu lên, tôi bị đánh thức nên phải dậy để nghe, vừa alo thì có giọng ai đó tấp tốc hối hả kêu:

– con ơi phải Vân không con, mẹ đây con, ba con vào bệnh viện rồi, con mau bắt xe về nhanh con ơi.

Tôi vừa nghe xong thì hoá ra đó là mẹ tôi, nhưng giọng hơi lạ, mà thôi tôi kệ, tôi chẳng còn tâm chí để suy nghĩ nữa, lấy vội vài bộ quần áo rồi gọi tắc xi về ngay luôn, về tới nơi cũng 4h35p Chiều tôi chạy vội vào cổng nhà, nhưng nhà chả có ai hết, tồi nhìn phía xa xa bên đồi thì có bóng dáng mẹ tôi với bộ đồ màu xanh đang nhổ cỏ bên kia. Tôi ba chân bốn cảng phi lên đó, mẹ thấy tôi thì khó hiểu, nhưng vẫn vui ra đón:

– đang học mà về chi vậy con, có khoẻ không? Học có khó không con?

Tôi mặc kệ mẹ nói, mà lên tiếng luôn:

– mẹ gọi con là ba lên viện rồi, ba bị sao vậy? Sao mẹ ở đây?

Cả hai mẹ con tôi đều ngơ ngác, mẹ tôi chửi vào mặt tôi:

– gì vậy? Ba mày có bị sao đâu mà lên viện , mà tao có gọi cho mày đâu?

Tôi ngơ ngác x5, xong lấy điện thoại ra thì có 4 cuộc gọi nhỡ từ con Mi, và một tin nhắn kêu về ngay, có một tin gấp. Tôi dúi vào mẹ một số tiền nhỏ do tôi đi làm thêm mới có, mẹ tôi hỏi nhiều lắm nhưng tôi nói để tối gọi sau. Xong chào mẹ rồi phi thẳng vào xe tắc xi lên thành phố. Đến nơi thì 6h đúng tối. Khi về nhà lạ à nha mấy người ở gần phòng trọ cứ tập chung trước cửa phòng bọn tôi. Thấy thế tôi hối hả chạy vào thì gửi thấy cái mùi gì đó khét khét, mấy người đó bu xung quanh, tôi thấy 3 con bạn tôi ngồi đó, thấy tôi bọn nó vui lắm. Bọn nó nói:

– cái giường chỗ mày ngủ không biết tại sao cái ổ điện nó phát nổ, cháy mẹ luôn đệm của mày, mà may quá mày ra ngoài nếu mày ngủ ở đó thì chết rồi.

Tôi không thể tin được, Khi vừa mở cửa vào thì ôi mẹ ơi cái ổ điện gần giường tôi nó cháy nổ luôn. Tôi rất sợ vì cái giường đó là của tôi, nếu nãy mà tôi không đi thì chắc tôi chết luôn vì cái ổ đó nó sát giường tôi. Nghĩ đến cái giọng nói đó nếu không giục tôi đi thì bây giờ tôi chết mất, tôi thầm cảm ơn cô ấy, nếu lúc đó không có cô chắc tôi đi gặp tổ tiên quá, dù cô ấy đã được về nhà nhưng vẫn phù hộ cho bọn tôi.
Còn tiếp.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved