CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 6
Mùa hạ năm 2013, với cái nắng oi bức, nhức nách thì bọn tôi quyết định lập một nhóm bạn gồm 8 người đi phượt ngao du đây đó, nói sơ qua thì nhóm không thể thiếu đó là 3 đứa bạn cùng phòng tri kỉ, mà lạ trong 4 đứa bọn tôi thì chỉ tiếc là con Thảo và con Hương thì bọn nó có bồ nên tụi nó dẫn bồ đi theo luôn, làm tôi và con Mi thấy tủi cho số phận Fa quá ? . Hai con nhỏ có người yêu đó, thấy tội quá, nên nhờ vả anh người yêu của nó dẫn theo 2 anh khối trên đi cùng, mong sau chuyến phượt này thì 2 đứa tôi thoát ế. (Mà nói thật, sau chuyến đó tôi thoát ế luôn đó hí hí ?). điểm chúng tôi đề cập tới đó chính là Nha Trang,từ thành phố HCM mà lái xe máy xuống còn hơn cả tuyệt đấy chứ, đây là lần đầu tiên đi phượt bằng xe máy xa như vậy, nên tôi hồi hộp lắm, ngủ không yên giấc, trước khi đi thì mẹ tôi có đưa cho một cái vòng tay chỉ đỏ, và một sợi dây chuyền bạc gắn bùa. Tôi có hỏi thì mẹ bảo:
– mày đi xa vậy thì nên đeo hai cái này vô, đi đường cho bình an, tai qua nạn khỏi. mẹ đi xem cho mày rồi, năm nay nhiều hạn, bảo không đi mà vẫn cố đi.
Tôi biết bà lo nên trẫn an:
– thôi con đi đâu phải một mình đâu, hẳn 8 người, gái trai đầy đủ. Mẹ bớt lo cho đỡ đau đầu.
Mẹ tôi nói mà không thèm nhìn:
– thôi đừng có biện minh, ba mày ổng chưa biết đâu , ổng mà biết là chết nói trước là chỉ đi một tuần thôi, mau về sớm nghe chưa, thôi đi đi bạn đợi.
Mẹ vừa nói vừa dúi vào túi tôi 2 triệu, tôi cảm ơn rối rít rồi tạm biệt mẹ lên đường. Đi xe Tưởng vui lắm, ai ngờ mệt gần chết, với cái thời tiết mùa hè nắng nóng 30 độ, còn chạy xe lon ton trên đường. Chưa kể ngồi xe số lâu quá hông và mông tôi nó mỏi và tê gần chết, chỉ muốn xỉu cho xong. Đi được tầm 4h chiều thì xong luôn, tôi hiết chịu nổi rồi , lần đầu tiên đi với cái mùa nắng nóng gắt như vậy, nên con Hương và tôi bị say nắng trúng gió, xỉu lên xỉu xuống ở đường nên phải đưa vào quán nước nào đó nghỉ. Được 15p thấy đỡ rồi, nên tiếp tục đi. Nhưng ai ngờ coi thường quá, đi được 10p do đường toàn ổ gà ổ vịt nên sốc Dữ lắm. Tôi với con Hương lại lần nữa tái phát, toàn thân tôi lạnh ngắt, còn buồn nôn nữa, tôi bảo anh khoá trên dừng xe trước nhà dân xin ít dầu gió thoa, quá mệt tôi ngồi bịch xuống đất, uống ít nước xong con Mi chạy qua bóp gió cho tôi. Ny con Hương lo quá nói:
– tình hình như vậy là không ổn rồi, giờ buộc phải chở 2 em ấy đi khám.
Ai cũng thống nhất, riêng tôi và con Hương một mực không chịu, vì hễ đi được một tí là xong ngay. Cãi qua cãi lại thì cũng phải đi thôi, biết sao giờ. Tôi mệt mỏi lên xe bảo anh khoá trên thì thào nói:
– anh Thanh à, anh chở chậm thôi nhé.
Anh bảo:
– lên đi ôm anh cho chắc vào, đừng ngủ nữa nhé, gắng xíu nha.
Anh nói với tôi dịu dàng lắm, người gì đâu vừa đẹp trai, bên trong lại ấm áp. Ốm thế nào thì Mọi mệt mỏi đều tan biến, mà Lần đầu ôm trai mà ngại quá, cứ như mơ vậy á ?. Anh chở tôi đi từ từ, được một lúc tôi bắt đầu say, và khó chịu, tôi níu lấy anh kêu gào:
– anh ơi em mệt quá! Em không chịu được rồi, cho em xuống đi.
Anh ấy có vẻ lo cho tôi quá, một tay vừa lái, một tay vừa dữ lấy tôi, hét lớn.
– em ôm anh cho chắc vào, đừng ngủ đấy, gắng lên, sắp tới tiệm thuốc rồi.
Tôi dường như nghe thấy anh nói, tôi ôm anh chặt hơn, và dựa đầu vào vai anh, tôi cố gắng mở to hai con mắt ra cho tỉnh táo, khi vừa mở ra, thì xung quanh tôi đều vàng óng của nắng, dù là anh ấy di chuyển rất chậm nhưng cảnh vật đều mờ dần trong tầm mắt của tôi, nhưng điều mà tôi thấy dõ nhất đó là những hình hài màu trắng, nhỏ lớn có hết họ di chuyển rất nhanh, rất bận rộn. Chưa dừng lại ở đó, những hình dạng đó bắt đầu hiện dần lên, nó trở nên có màu sắc hơn, họ hiện thành hình hài của một con người bình thường như lúc còn sống, nhưng điều đặc biệt là họ không có chân, họ lướt trên đất như bay vậy. Tôi nhìn thấy rất sợ, muốn la hét nhưng người thì không còn chút sức lực nào, tai tôi bắt đầu nghe được họ đang nói gì, tôi không biết cảm giác này phải diễn tả ra sao nữa, nó kiểu như rất nhiều người đang nói chuyện mua bán với nhau, thì người kia nói mà như hét vào tai tôi vậy, nói được nửa lại mất, lại có tiếng nói khác hét vào tai tôi, mà nói những thứ về buôn bán thôi. Chợt Có anh trai nào đó cầm tay tôi kéo xuống khỏi xe, má ơi tưởng chết rồi chứ, mở mắt ra tôi thấy mình đang đứng trước gian hàng ngập tràn đồ ăn. Đủ loại chiên xào luộc luôn ý, nhìn ngon lắm mọi người.
Còn tiếp….