Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 9

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 9 - cuộc gặp gỡ
Prev
Next

– Gì vậy Vân? Nguy to rồi, trời ơi sao mày lại để mất khăn ở ngoài biển chứ hả Vân, sao không cố nhặt lại chứ?

Tôi: – Khăn nó bị đánh ra xa rồi, anh ý đã cố bơi ra lấy nhưng không được. Mà mày làm quá lên, ảnh hứa mua cho tao cái mới rồi mà!

Nó không thèm cãi tôi nữa, mà thở phào nhẹ nhõm nó cầm tay tôi:

– tao hy vọng là không có chuyện gì xảy ra với mày, nếu mày bị mắc thì tao cũng chịu.

Đám chúng tôi tò mò dữ lắm hỏi nó đủ kiểu:

– Bị rớt khăn thôi, có chuyện gì mày cứ làm to chuyện ra.

– rớt thì mua cái mới, có phải quý gì đâu.

Nó khoanh tay ra vẻ nghiêm túc lắm, chờ bọn tôi cười nói xong, nó phán câu xanh rờn:

– Ừ, bọn mày nói đúng, không có chuyện gì đâu, bị ma theo thôi chứ có gì đâu mà to với chả tác. :))

3 đứa tôi nghe con Mi nói từ MA , thì co người lại, tôi thấy hơi hoảng rồi, tôi vừa kịp nhớ ra rằng, bà tôi hồi còn sống, bà kể cho tôi là con gái nếu rớt đồ xuống ao, hồ, sông, suối thì phải cố mà nhặt lại, đừng bỏ nó, phải cố lấy lại không thì bị mắc. Mà là mắc gì mới được chứ? Tôi kéo con Mi lại gần hỏi:

– cái bà đang nói, là bị mắc cái gì đó đúng không ?

Mi: – mày biết cái đó à ?

Tôi: – có nghe bà kể sơ sơ, nhưng vẫn không hiểu, mày giải thích được không ?

Mi: – tao nhớ không nhầm là bị “ Mắc Đằng Dưới”

( mắc đằng dưới là gì thì admin có nói qua rồi nhé mọi người, ai đọc được thì sẽ biết)

hồi bé đi chơi nhà bà ngoại, bà có kể cho tao, là bà cũng bị vậy, nên tao mới lo cho mày đó, mà mày còn đùa giỡn, xem nó là chuyện thường tình.

Tôi: – Mà tao nói khó hiểu xíu nhé, ở biển cũng bị à?

Mi: – Tao cũng không biết nữa, nhưng mày biết đấy, người ta chết ở biển cũng nhiều mà, tao sợ người ta thấy mày, hợp tuổi hợp mạng cứ thế người ta theo thôi.

Tôi bị nó làm hoảng sợ rồi, nhớ cái vụ ma nữ mấy tháng trước ở phòng trọ, sau vụ đấy tôi bắt đầu tin vào tâm linh nhiều, cũng biết hồn ma thực sự tồn tại. Thêm cái vụ bữa tôi ngất, rồi vía của tôi bị người khác kéo đến chợ âm, tôi còn gặp anh hai, người anh chết trẻ của tôi.

Tóm lại mẹ tôi nói đúng, năm nay mệnh của tôi rất nặng, nên toàn gặp những thứ không tốt cho tôi, mẹ tôi đã dặn không nên đi chơi nữa, đi thầy để giải hạn, dù không hết nhưng đỡ phần nào đó. Nhưng tôi lại không tin, dẹp nó qua một bên, cứ đâm đầu chơi là chính, để rồi bây giớ mới bắt đầu cuộc vui chơi thôi, mà tôi lại gặp hết chuyện này rồi đến chuyện kia.
3 đứa bạn tôi hết lần này đến lượt kia chấn an cho tôi đỡ sợ:

– Thôi chắc bà không sao đâu, cầu là không bị mắc. Thôi bà đừng như vậy, không tốt đâu, ngủ đi mai tính sau nha.

Lời khuyên của bọn nó dành cho tôi, tôi cũng đỡ đi một phần nào đó lo sợ, mà thầm nghĩ:

“ thôi kệ, chuyện gì đến thì sẽ đến, dù gì cũng phải trải qua.”

Đêm đó chúng tôi trò chuyện đến gần 1h sáng, mới tắt điện đi ngủ.
Thì đêm đó, tôi ngủ với giấc mơ bình thường, người ta thường nói nếu chơi cái gì đó vui quá, thì sẽ mơ đến nó. Đúng vậy, tôi mơ thấy bãi biển hồi chiều tôi tắm, khung cảnh y hệt như vậy, nhưng nó mờ ảo, không khí ảm đạm. Tôi thấy mình cùng vui chơi với lũ bạn, với cảnh quen thuộc là ném cát vào mặt nhau.

Sau đó thì cảnh tiếp theo, tôi với anh Thanh nô đùa chạy Xuống bờ biển, hồi chiều thế nào thì y như trong mơ vậy, tôi cũng làm rớt chiếc khăn mùi xoan, sau đó anh Thanh bơi xuống lấy, nhưng điều kì lạ khiến tôi thắc mắc là anh ấy bơi xuống thì tôi không thấy anh lên bờ nữa, sóng cứ vỗ vào bờ mạnh dữ lắm, tôi cứ đứng ở mép bờ biển liên tục gọi Anh:

– Anh thanh ơi, anh tìm xong chưa ? Không thấy thì thôi, mau lên bờ với em đi, một mình em ở đây sợ lắm.

Tôi cứ gọi như vậy trong mơ, đến nỗi tôi dậy cảm giác họng tôi vừa khô, vừa rát. Sau khi gọi một hồi không có tiếng trả lời, tôi ngồi xuống nằm úp mặt khóc nức nở, khóc lấy khóc để, tôi linh cảm giống như anh đã chết rồi, còn tôi thì như đã thích anh, nên lúc đó trong mơ kiểu đau lòng lắm mọi người. Đang khóc thì tự dưng tôi cảm nhận được ai đó đang tiến về phía tôi. Theo quán tính, tôi ngước mặt lên xem, thì tôi thấy một người…..
Còn tiếp.

Tương tác mạnh lên mọi người, mình mới có tinh thần để viết chứ

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved