“ Con Út….con Út đâu? Mày đâu rồi?”
Tiếng ông Sửu trong nhà bếp vang lên khi mà đi làm vài ván bài về mà k thấy cơm nước đâu cả….
Út vội vàng từ cầu ao chạy vào:
“ Ơ…ơ bố về rồi…!”
Ông Sửu quát:
“ Mày ở nhà mà k nấu gì ăn hả?”
Út ngập ngừng đáp:
“Con…con đang thái bèo cho gà ăn bố ạ!
Bố đợi 1 chút con nấu nhanh lắm
Ông Sửu gầm lên:
“ Đồ con gái mất dậy….
Tao nuôi mày lớn chừng này vậy mà mày lại đi làm thức ăn cho gà ăn….còn tao bố của mày mà mày k ngó tới hả con ơi …là con…”
Út lắc đầu:
“ Không…con k có ý đó… bố đợi 1 lát con nấu ngay mà….”
Lần nào cũng vậy…
Mỗi khi đi cấy lúa thuê về là Út phải tranh thủ mà cái bèo cho gà ăn.
Cô k nghĩ là hôm nay bố cô lại về sớm như vậy.
Trong bếp, cô vẫn nghe thấy tiếng bố chửi:
“ Mẹ nó…biết vậy ngày đó tao bảo mẹ mày đẻ ra quả trứng tao ăn còn hơn!
Con gái con đứa đất làm đc gì!
Có mỗi bữa cơm mà đất làm được…
Mày nhìn con nhà Hai Sún, tông sư nó lên Thành Phố cặp với đại gia. Gửi tiền về xây nhà to cho bố…
Tao chả được cái cục đất gì cả!!!”
Nấu nồi cơm mà nước mắt Út rơi lã chã.
Cô buồn vì cái gia đình này chỉ có 1 mình cô là gồng gánh.
Cô khóc vì những lời nói cay nghiệt của ng cha mình.
Sau khi dọn xong bữa cơm, Út bới cơm cho bố. Ông Sửu bới bới vài cộng rau muống rồi nhìn xuống dĩa trứng rồi nhăn mặt:
“Suốt ngày chỉ rau với trứng…
Chúng mày k còn gì khác để ăn à?”
Út ấm ức mà nói:
“ Bao nhiêu tiền con đưa cho bố cờ bạc rồi…bố còn muốn gì nữa…”
Ông Sửu ném cái bát xuống mà hất đổ cả mâm cơm.
“ Mẹ mày…con mất dậy…mày cãi bố mày à!!”
Út hoảng sợ…cô đứng dậy mà nép cánh cửa.
Thấy bố chạy vào bếp cầm cái chổi, Út vội vọt ra ngoài mà co giò mà chạy.
Cô vừa chạy, vừa tức mà khóc.
Cô nhớ lại những lúc bố hỏi tiền mà cô hết thì bố lại cầm chổi mà đánh cô.
Ngoài đường bây giờ đã tối, ánh đèn điện hiu hoắt.
Út cớ chạy ..,chạy nhanh trên con đê đường làng.
Cô muốn quên đi…quên đi kí ức buồn của quá khứ và cả hiện tại…
Năm cô 8 tuổi. Mẹ bỏ đi vì bố cô suốt ngày đánh đập mẹ vì k đưa tiền.
Ngày đó bố đi cày thuê, cấy mướn cho ng ta.
1 tháng thì 10 ngày làm ,20 ngày nghỉ đi đánh bài.
Mẹ cô bán rau củ, hoa quả ở chợ . Đủ lo cơm ngày 3 bữa rau muống thì hái ngoài ao, ngoài ruộng. Ngày đôi ba con cá , con tép hay quả trứng.
Hôm nào k đưa tiền cho bố là bố bay vào đấm, vào đá mẹ y như là phim kiếm hiệp.
Hôm nào mẹ cũng phải ôm cô mà chạy sang nhà ông bà nội chứ k là no đòn.
Út nhớ có lần Út thấy bố cầm cây gỗ to lắm mà đuổi mẹ cô.
Út thấy thế thì cắp chân lên đầu mà bỏ chạy.
Chẳng còn biết là mẹ mình thế nào nữa.
Cứ thế mà cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Út chỉ nhớ là Út chạy đến 1 bụi tre to lắm ơi gần cái ao mà cả xóm Sài chung.
Cô đứng đó mà thở phì phò vì quá mệt.
Từng cơn gió lạnh buốt mà lướt qua ng Út.
Làm cho cô bé nổi hết da vịt lên.
Út bám sát vào 1 cây tre to đứng sừng sững 1 mình 1 nơi.
Cô ngồi thụp xuống mà bật khóc, cứ mỗi lần nghĩ đến bố đánh mẹ là nước mắt Út cứ trào ra…trào ra k ngớt.
Tiếng gió thổi vào từng cành lá tre nghe xào xạc như tiếng ng đang xì xào mà nói.
Út nhưng khóc, cô vẫn ngồi đó mắt nhìn xung quanh.
Bỗng cô giật mình vì bên cạnh mình là 1 đứa bé độ tuổi của cô.
Đứa bé cũng đang nhìn cô mà dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Út.
“ Bạn khóc à? Sao mà bạn khóc?”
Tiếng của 1 cô bé khác xa lạ ngồi bên cạnh mình mà vang lên khiến Út như muốn dựng cả tóc lên.
Cái tiếng nói nó vang vọng , ồm ồm mà còn pha thêm chút the thé khiến Út rợn ng nhưng vì đang buồn. Cũng cần có ng tâm sự nên Út cũng trả lời:
“ Tại bố mình đánh mẹ mình.”
Nói đến đây thì nước mắt cô lại rơi.
Cô bé bên cạnh có mái tóc xoã dài, dưới ánh trăng k thấy rõ mặt của nó. Mờ mờ ảo ảo nói bụi tre chỉ biết là cô bạn mới quen này trắng lắm, trắng nhất mà từ trước giờ Út mới thấy. Và điểm nhấn là đôi môi đỏ tươi hơn cả tô son hiện rõ trên gương mặt trắng ấy.
Cô bé ấy lại cất cái tiếng ồm ồm the thé lên mà hỏi Út:
“Thế sao bố cậu lại đánh mẹ cậu?”
Út nghẹn ngào mà kể lại hết tất cả toàn bộ chuyện của gia đình cho bạn ấy nghe.
Nghe xong bạn ấy vỗ vai Út:
“Thôi bạn đừng buồn…
K sao đâu….
Hay bạn ở lại đây chơi với mình đi….”
Út nghe có ng an ủi cũng nhẹ đi vài phần , suy nghĩ rồi cô nói:
“ Không được…mình phải về nhà với mẹ….”
Ng bạn ấy gật đầu rồi nói, tiếng nói như vọng về từ xa xăm cứ vang vọng khắp bụi tre.
“ Vậy thôi…mình cũng về…hẹn bạn tối mai gặp lại….”
Út ngơ ngác mà nhìn theo cái dáng đi như là lướt của bạn ấy và ngỡ ngàng khi bạn ấy khuất vào trong bóng đêm….
Đêm ấy về nhà , Út phải vào trạm xá mà chăm mẹ.
Vì vừa về đến nhà là cô nghe bà nội nói:
“ Ôi giời ơi…cháu bà…mày có sao không?
Bố mày đi tìm mày khắp nơi con à!
Mẹ mày bị bố đuổi mà lọt bà nó xuống mương…mày mà bố mày còn đủ lí trí mà vớt mẹ mày lên kìa con à!
Đi…đi với bà lên trạm xá đi con….”
Bà kéo lê sần sật Út đi…đứa con gái nhỏ bé bổng cứ như ng mất hồn mà theo sau lưng bà.
Mày mà mẹ đc bố vớt lên sớm và được sơ cứu cho ra hết nước nên k sao…
Sáng hôm sau bố cũng biết liệu thân mà đi làm, dặn Út là ở lại mà chăm sóc mẹ.
Tối đến là mẹ về nhà.
Ông bà lại ca bài ca trách bố …không biết là cái bài hát này hát mấy trăm…mấy triệu lần rồi nhưng bố lại chứng nào tật đó.
Bà giết gà, giết vịt để mẹ ăn…
Bà bảo là ông bà đỡ nâng , chứ k là giờ đám ma mẹ rồi.
Đêm hôm đó gia đình lại hạnh phúc bên nhau nên Út cũng quên mất lời hẹn với bạn đêm hôm trước.
Mọi chuyện tưởng như bình yên…
Nhưng ng ta bảo cờ bạc là bác thằng bần.
Tối mấy hôm sau ông Sửu lại về xin tiền bà Dậu là mẹ Út.
Bà lại k có…ông lại đánh đập bà nữa.
Bà Dậu lại thúc con chạy đi sang bà nội phần vì k muốn con bị đòn chung, phần vì k để con nhìn thấy cảnh ng cha ngược đãi.
Lần này Út chạy ra khỏi nhà thì k vòng ra sau để sang nhà ông bà nội nữa.
Mà lại chạy thẳng ra bụi tre hôm trước. Vì lúc ấy trong đầu cô bé nhớ đến ng bạn mà cô đã gặp may ngày trước.
Quả thật như vậy…Út thấy bạn ấy đã ngồi sẵn ở đó như chờ mình vậy.
Hôm nay vẫn k nhìn rõ mặt bạn ấy… vì mái tóc, vì trời tối và vì hình như bạn ấy k muốn Út nhìn thấy mặt.
Út chưa kịp ngồi xuống thì bạn ấy đã lên tiếng :
“ Sao 2 hôm rồi k thấy bạn ra chơi với mình?”
Tiếng gió bắt đầu nổi lên, tóc của đứa bé gái bắt đầu bay loạng xoạng.
Lúc này bé Út mới nhìn thấy rõ…rõ ràng cái gương mặt trắng bệch…hai hốc mắt đen xì và đôi môi đỏ thẫm của ng bạn ấy .
Út ngã ngồi xuống, trong đầu cô bắt đầu hiện lên 1 chữ MA….MA…..
Bé Út hét lên rồi ngất xỉu.
“ Ở đây là đâu? Là đâu mà tối vậy…? Chỗ nào vậy?”
Bé Út thấy trước mắt chỉ là 1 màu đen, chân em vẫn cứ bước đi…bước đi nhưng k biết đi đâu…chả thấy gì cả…!”
Một bàn tay nắm lấy tay của Út, ánh sáng chợt bừng lên…
Hiện lên trước mắt là 1 khung cảnh xa lạ…
1 túp lều nhỏ , bên cạnh là cây nhãn sai quả.
Đường thì là đường đê làng quê rất giống đường nhà Út.
Út lên tiếng:
“ Ở đây là ở đâu? Có ai k?”
Bỗng Út thấy 1 cô bé nhỏ tuổi bằng tuổi mình.
Đi từ trong nhà ra trước cửa sau đó ra chỗ gốc cây nhãn ngồi.
Bé Út định chạy vào để hỏi cô bạn ấy đây là đâu.
Nhưng đi đc vài bước thì lại đụng vào hư không mà ngã xuống.
Út đứng dậy đi lại , sờ lên cô bé cảm nhận đc 1 bức tường vô hình ngăn cách.
Út đứng đó, mồ hôi cô túa ra…
Nỗi sợ hãi ập đến với 1 cô gái 8 tuổi.
Rất lanh lợi, Út nhéo vào tay mình…
Em chợt mếu máo vì tay mình rất đau.
“ Là thật …k phải mơ…mẹ ơi…mẹ ở đâu??”
Út Đang khóc thì có 2 chú thanh niên từ xa đi đến, thấy vậy e ngừng khóc mà quan sát 2 ng họ.
2 ng thanh niên ngó xung quanh k có ai cả, chắc giờ này mọi ng đang ngoài đồng cả rồi.
2 ng tiến lại gần đứa bé đang chơi dưới gốc cây nhãn giả vờ hỏi:
“ Con ơi…nhà ông bà Bửu ở đâu?”
Đứa bé lắc đầu trả lời, gương mặt ngây thơ mà k biết điều tồi tệ sẽ xảy đến với cuộc đời mình.
“ Ở gần đây k có ai tên Bửu chú ạ!@
Tên thanh niên tiến sát lại đứa bé. Đưa lên tấm hình mà chỉ:
“ Là đây nè cháu…”
Đứa bé nhìn tấm hình say sưa, k ngờ là 1 tên thanh niên còn lại bịt cái khăn đã tẩm thuốc mê vào đứa bé gái.
Đứa bé chỉ kịp dãy dụa rồi ngủ đi k biết gì cả.
Bé Út đứng đó mà sợ hãi, la toang:
“ Bắt cóc…bắt cóc…”
Chả ai nghe…cũng chả ai biết.
Thấy 2 ng thanh niên ấy chạy đi, Út cũng chạy theo. Vì cô biết đc là chả có ai có thể nhìn thấy mình cả.
Út thấy 1 ng cõng đứa bé đi, 2 ng chạy rất nhanh.
Khi thấy ng đi ở đường thì ng thanh niên k cõng đứa bé nói to:
“ Nhanh…nhanh…mang con bé đi bệnh viện…”
Những ng dân đi đường k biết cũng tránh đường cho 2 ng bọn họ đi.
Rẽ vào 1 lối đi nhỏ, có lùm cây um tùm.
Hai ng cứ thế mà đi vào trong 1 căn nhà nhỏ.
Mới đây chỉ có 1 mình căn nhà lẻ loi này.
Đứa bé bị trói chân, trói tay đặt trên giường.
Sau khi tỉnh dậy, đứa bé sợ hãi mà khóc hét lên:
“ Thả cháu…thật cháu ra…cho cháu về với mẹ cháu đi …thả ra…thả cháu ra…”
1 ng thanh niên bước lại mà tát thẳng vào mặt đứa bé.
“ Con quỷ kia…mày có câm cái mồm mày lại k?”
Đứa bé sợ hãi mà rúm sát vào phía góc tường.
Miệng vẫn kêu than:
“ Thả cháu…thả cháu ra…”
Mặc kệ đứa bé đang ngồi nơi góc tường mà khóc.
2 ng thanh niên lôi rượu với xoài ra mà ngồi nhậu.
1 tên húp hết ly rượu, đặt xuống mà nói:
“ Mày gọi cho đại ca chưa? Hỏi xem khi nào xe đến…
Chứ cụ nội nhà nó…
Kẻ đây gần nhà nó …bố mẹ nó tìm thấy mệt lắm mày à!”
Tên còn lại nhải nhồm nhoàng miếng xoài đáp:
“ Tao điện rồi …tí xe đến chở nó đi luôn…”
Đứa bé ngồi trong góc tường nghe đến đó thì hét toáng lên:
“ Không…các chú k đc bắt cháu đi…cháu mét bố cháu đó…bố cháu mách mấy chú công an cho coi….”
1 thằng đứng dậy mà hét:
“ Tông môn nhà mày…mày định hét to cho cả làng biết hả con kia….?”
Bốp bốp bốp…
Hắn lao vào mà đấm túi bụi vào mặt đứa bé.
Sẵn trong ng có hơi men, nó đẩy mạnh đứa bé ra.
Đứa bé đập đầu cái cốp vào tường .
Ự lên 1 tiếng rồi ngã xuống giường mà bất động.
Thằng đó đứng đó mà trợn tròn mắt.
Nó quay đang nhìn thằng bên cạnh mà lắp bắp:
“ Nó…nó…nó…chết rồi à?@
Thằng kia vẻ mặt tái nhợt , cốc vào đầu thằng này mà nói:
“ Cụ tổ nhà mày…nó mà chết đất có đủ hàng giao cho đại ca là đại ca thiến mày con à!@
Nghe đến rằng mình bị thiến nó ôm lấy đũng quần mà mếu máo:
“ Tao…tao còn chưa có vk mà….”
Nói rồi 2 thằng vội vã mà đi đến gần đứa bé.
Đưa tay lên mũi đứa bé chúng nó giật mình mà nhìn nhau.
2 thằng đều thốt lên:
“ Chết…chết mẹ nó rồi…”
1 thằng vội móc điện thoại mà gọi:
“ Đại …đại ca ơi…thằng …thằng Đen nó…nó làm chết con bé rồi anh ơi…”
Bên kia điện thoại vang lên rõ ràng mà Út còn nghe thấy rõ:
“ Mả cha nhà chúng mày…
Giờ làm sao mai tao giao hàng hả?”
Thằng cầm điện thoại lắp bắp:
“ Anh…anh thông thả…em…em với thằng Đen đi bắt đứa khác về cho mà anh….”
Bên kia:
“ Chúng mày liệu hồn…”
Hai thằng nhìn nhau:
“ Giờ…giờ giải quyết con nhỏ này sao hả mày….?”
Thằng Đen tuy là ng giết ng nhưng nó cũng rất bình tĩnh:
“ Tao với mày quăng mẹ nó xuống ao cho rồi…”
Thằng kia lắc đầu:
“ Tao…tao sợ….”
Thằng Đen trả lời:
“ Sợ vậy tao làm…”
Ngoài trời cũng đã tối…
Thằng đen ôm chặt đứa bé mà đi ra chỗ cái ao gần chỗ bụi tre cách chỗ bọn chúng ơi cũng khá xa.
Để k ai để ý nó trùm khăn lên đầu đứa bé.
Mà cũng chả có con mà nào nó biết…
Vì đã hơn 10giờ , chả có ai còn thức…
Chúng nó quăng xác con bé xuống ao rồi vội vã rời đi….
Vừa đi cúng nó vừa run rẩy mà hỏi nhau:
“ Ê mày? Có khi nào có người phát hiện không mày?”
Tên còn lại nói:
“ Ở cái quê này tối om òm om thì ai phát hiện được hả mày?”
“ Nhưng mà tao sợ lắm!”
Thằng Đen nói:
“ Tao giết nó…mà tao vẫn không sợ…vậy mà mày sợ…”
Chúng nó đi ngang qua bụi tre, gió bỗng nổi lên làm những ngọn tre bay xào xạc như tiếng ng đang thầm thì mà nói.
Thằng kia ôm lấy thằng đen mà run cầm cập.
“ Đen ơi…tao lạnh…”
Thằng Đen đẩy nó ra mà quát:
“ Thôi đi…mày định lợi dụng tao à?”
Mặt nó xanh như tàu lá chuối mà chỉ tay về con đường đen thui phía trước:
“ Đen…Đen ơi…nó…nó…kìa!”
Đen nhìn về phía tay thằng bạn mình chỉ mà chẳng thấy gì nên nói:
“ Tao có thấy gì đâu!”
Thằng bạn nép qua sau lưng thằng Đen mà nói:
“ Nó…nó…đó…cái con bé mày giết đó Đen nó đang đứng đó mà nhìn tụi mình kia kìa…”
Thằng Đen cũng cảm thấy sợ sợ, nhưng nó nhìn mãi mà chẳng thấy gì, nên nói:
“ Thôi mày hoa mắt rồi…về thôi, không có ai phát hiện là mệt lắm!”
Thằng Đen phải từng bước mà kéo lê thằng bạn mình đi. Nó cũng tiến về chỗ mà thằng bạn mình chỉ nhưng chẳng có cái gì cả. Riêng chỉ có thằng kia là có rúm mà chân như đeo trì, nặng nề bước đi.
Bỗng nó rú lên mà chạy thục mạng, khi thấy đứa bé người ngợm ướt đẫm mà đứng đó. Hai mắt nó như hai hòn nhãn đen xì mà trợn lên muốn lòi cả ra ngoài mà nhìn hai người.
Nó mỉm cười mà miệng ngoác lên tới tận mang tai, răng thì lổm chà lổm chổm mà nhe ra , lè cái lưỡi đỏ lè lè mà liếm liếm khuôn mặt mình.
~~~~~~~còn ~~~~~~~~