Mọi thứ bỗng rùng chuyển, bé Út đứng k vững mà ngã xuống đất.
Khi cô bé tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong giường ở nhà.
Mẹ đang nằm cạnh bên để ôm lấy cô.
“ Mẹ…mẹ…con khát nước…”
Bà Dậu nghe tiếng con gọi lật đật ngồi dậy lấy nước cho con uống.
“ Con uống nước rồi nghỉ ngơi mẹ đi nấu cháo cho mày ăn…”
Út nhanh trí hỏi mẹ:
“Con…tối qua con ở đâu vậy mẹ?”
Bà Dậu đáp:
“ khổ Tối qua con ở trước sân mà ngủ, mẹ sờ ng con thì nóng lắm nên mẹ mới bế con vào cho con ngủ. Thế tối qua bố đánh mẹ nên bỏ chạy hả con?
Khổ thân con gái…”
Bé Út nhớ lại tất cả mọi chuyện tối hôm qua, kể cả chuyện đứa bé bị bắt cóc rồi bị vứt xác xuống ao nữa.
Út biết đây k phải là giấc mơ , cô bé rất sợ nhưng vì giữ lời hứa nên k nói gì cho mẹ biết .
Mẹ rời đi nấu cháo , để Út 1 mình.
Út nằm ng mệt nhoài mà nhớ lại.
Hôm qua khi mà mình đã ngất ở bụi tre, thì mơ màng có ai đó cõng mình về.
Mặc dù rất mơ màng nhưng cái giọng nói ồm ồm, the thé mà xoáy hẳn vào tâm trí cô bé.
“ Bạn ơi…mình chết như thế đó…
Mình k làm hại bạn đâu…
Chỉ muốn kết bạn với bạn…
Bạn đừng nói cho ai biết nhé…”
Út ngầm hiểu…cô bạn ấy là ma…
Út đã nghe ông bà và các cụ trong xóm kể về ma…
Mọi ng bảo là ma rất kinh khủng và hại mọi ng.
Nhưng cô bạn này thì k…bạn ấy cũng k ghê khinh khủng lắm…và cũng k hại Út…
Ngoài ra, Út còn biết cái chết thương tâm của bạn ấy nữa.
5 giờ chiều, ông Sửu đã về đến nhà.
Tay xách nách mang cái bình rượu mà ngất ngây mò vào cửa nhà.
“ Mẹ chúng mày… ở nhà mà ôm nhau…
Đếch biết đi làm cái tông môn gì à?”
Hôm nay thấy con sốt nên bà Dậu ở nhà k đi bán.
“ Hôm nay con nó sốt nên tôi ở nhà…”
Ông Sửu ngồi lê dưới đất mà nói:
“ Chúng mày chỉ có lừa biếng k thèm đi làm…. để mình tao cày cái lưng ra mà làm…
Tổ tiên sư nhà chúng mày…”
Bà Dậu biết điệu mà bế Út sang nhà ông bà nội để tránh ông Sửu.
Khi trời đã chập choạng tối, bà Sửu dẫn con về mà chuẩn bị bữa tối.
Ông Sửu đã ngủ say giấc , mơ mơ màng màng bỗng tự nhiên ngồi dậy mà quát:
“ Mẹ chúng mày…giờ này còn chưa có cơm…”
Ông lao lại mà nắm tóc bà Dậu:
“ Mẹ mày…tao nói mà mày câm mồm hến lại vậy hả?
Chúng mày k đi làm thì lấy tiền đâu ông mày đi đánh bài…?”
Bốp bốp….
Ông Sửu lên gối rồi tung cước mà đánh bà Dậu.
Bé Út hoảng sợ mà bỏ chạy…chạy thật nhanh ….mỗi lần chạy Út lại nhớ đến bụi tre nên lại chạy ra chỗ bụi tre.
Dưới bụi tre muỗi bay loạng choạng, mặc kệ Út vẫn ngồi xuống mà ấm ức khóc.
“ Út lại khóc nữa à?”
Út quay sang là ng bạn ma ấy, cô gật đầu:
“Bố mình lại đánh mẹ mình nữa rồi… hu…hu..”
Ng bạn ma ấy thở dài:
“ Haiz….bố bạn thật là…”
Nói rồi cô bé quay sang mà ôm Út vỗ về Út.
Út sau 1 hồi nức nở liền hỏi:
“ Mà bạn tên gì?”
Cô bé mà tròn xoe đôi mắt nhìn Út:
“ Tớ…tớ tên Quyên “
Út gật đầu:
“ Cậu có thể giúp cho mẹ tớ được hạnh phúc được k?”
Quyên suy nghĩ rồi gật đầu:
“ Tớ có thể giúp cậu…nhưng cậu sẽ mất đi 1 điều gì đó ý là bạn sẽ phải hy sinh…”
Út đứng dậy, cứng rắn mà nói:
“ Được…mình chịu đc tất cả miễn là mẹ mình đc hạnh phúc…”
Quyên gật đầu:
“ Được…tớ sẽ giúp cậu…nhưng cậu nhớ ra chơi với tớ nhé….!”
Út đứng dậy, em mỉm cười:
“ Tớ nhớ rồi!”
Quyên ngẩn ngơ vì từ trước giờ Quyên mới thấy nụ cười rạng ngời của Út.
Bà Dậu đang gấp quần áo vào trong 1 cái túi nhỏ .
Đồ đạc thì chả có , chỉ là cái túi đã cũ rách được chấp vá cũ kĩ.
Ông Sửu ngồi ngoài mà cằn nhằn:
“ Mẹ mày…tao xem mày đi…
Tao để cho mày đi đó…xem mày có lết cái thân cũ xì về cái nhà này mà van xin tao k?”
Bà Dậu khóc hết nước mắt mà nghĩ thương cho con gái mình.
Con gái bà năm nay mới được 8 tuổi….mà phải xa mẹ.
Nhưng lần này bà quyết tâm đi là đi .
Bà ôm chặt cái túi mà bước ra khỏi cửa, mặc kệ những lời chửi bới của ng ck mất nhân tính ấy .
Chân bà như nặng chịch…mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm 1 thứ gì đó…thứ gì đó mà làm ba nuối tiếc…
Bé Út sau khi nói chuyện cùng Quyên rồi cũng chào ng bạn mới rồi ra về .
Em thấy bố đang đứng trước cửa mà nhìn ra ngoài đường.
Út rón rén mà vòng ngõ sau đi qua nhà ông bà nội ngủ.
Trên con đường đê, ánh trăng yếu ớt mà soi lờ mờ con đường bà Dậu đang đi.
Trong đầu và hiện lên hình ảnh của đứa con gái bé bỏng của mình .
Nước mắt bà khẽ rơi lã chã.
Lại là những giọt nước mắt, giọt nước mắt của ng đàn bà u40 đã lầm đường , lạc lối 20 năm nay.
Bà nhớ đến 20 năm trước.
Ông Sửu yêu bà tha thiết, 2 ng nên nghĩa vk ck .
Nhưng cả chục năm mà 2 ông bà k có con, mặc dù đã đi hết chùa chiềng, thầy thuốc khắp nơi nhưng vẫn k hề có con.
Ông Sửu sinh ra chán nảm, bắt đầu chơi bời, cờ bạc, rượu chè.
Bà Dậu buồn lắm, nhưng rồi bà phát hiện mình đã có mang thai ,nên hy vọng sẽ kéo lại đc ck.
Ông Sửu cũng mừng lắm , nhưng đã lỡ bước chân vào con đường cờ bạc nên khó rút ra lắm!
Ông cũng cố gắng giảm bớt lại mà lo cho đứa con của mình.
Và rồi sau khi bà Dậu sinh con thì mọi thứ lại diễn ra như cũ.
Lúc nào k vừa lòng là ông Sửu cứ thẳng cây mà tát vợ .
Nghĩ đến đây bà Dậu cố gắng mà chạy nhanh hơn…
Bà phải cố mà giải thoát cho mình , rồi sẽ đến con của mình.
Băng qua bao nhiêu cánh đồng, bao nhiêu là con đường đê bà Dậu cũng sắp ra được đường lớn .
Bà bỗng dừng lại.
Nhắc đến con, tim bà bỗng đau thắt lại.
“ Không đc…ở nhà bố nó sẽ hành hạ nó , sẽ đánh nó…bắt nó đi làm…thì khổ con bé…”
Bà gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài mà quay lại.
Đang định bước về thì trước mắt bà Dậu 1 bóng ng mờ ảo hiện ra sau đó hoàn thiện mà đứng đó nhìn bà Dậu cười. Ánh mắt nó lồi to mà xoay liên tục ngắm nghía bà Dậu.
Bà Dậu hoảng hốt la làng la nước mà cong đít lên chạy ra phía đường lớn.:
“Ơ…bớ làng nước ơi… ma…ma…ma….”
Cái bóng thấp nhỏ đứng đó mà cười lên ha hả.
Đôi môi k ngừng mà nhỏ ra những giọt máu đỏ tươi.
Bà Dậu cứ thế mà chạy ra đường.
Một chiếc xe hơi đang rất vội thắng gấp lại.
Bà Dậu ngã xuống rồi im lặng, nằm trên đường.
Tiếng ng lái xe lắp bắp:
“ Ông chủ…ông chủ xe mình đâm trúng ng rồi ông ơi…”
Ng đàn ông đã đứng tuổi , tay đang cầm cái điện thoại vội vàng cúp máy.
“ Xuống…xuống nhanh lên…xem họ thế nào rồi …”
Cánh cửa xe ô tô được mở ra, ng đàn ông ăn mặc lịch sự tiến lại gần chỗ bà Dậu mà xem xét.
Dưới ánh đèn của xe ô tô, họ nhận thấy ng nằm dưới đất k bị làm sao cả.
Máu me cũng k có…nhưng họ phải có nhiệm vụ đưa bà Dậu vào bệnh viện.
Ng tài xế bế bà Dậu lên xe rồi chạy đi.
Dưới tán cây, 1 cái bóng thấp bé đứng đó.
Khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đen quá khổ nhìn theo chiếc xe mà khẽ lên tiếng:
“ Chắc là bạn Út sẽ rất buồn …nhưng bạn ấy đã hy sinh cho mẹ của mình được hạnh phúc…bạn ấy thật là ng con hiếu thảo.”
Nước mắt Quyên lại chảy, cô nhớ đến bố mẹ mình.
Chắc giờ này bố mẹ mình sẽ rất buồn cho mình.
Vì mình k nghe lời bố mẹ ở trong nhà khi bố mẹ đi làm, mà đã ra ngoài chơi để lại cớ sự như thế.
Quyên đứng dưới gốc cây nhãn mà nhớ lại.
Ngày mà chúng nó quăng mình xuống ao là lúc cô bé oán giận mà chỉ muốn trả thù chúng nó cho bằng được.
Xác em bị ném xuống, bị cá nó rỉa , bị những con giun dưới đó nó bám vào.
Sau đó lại nổi ngửa lên trên mặt nước .
Bố mẹ đã báo công an và chạy khắp nơi để đi tìm Quyên. Nhưng rồi chẳng thấy con mình đâu!
Nơi cái ao gần bụi tre đó ít ng qua lại , nên đến khi xác Quyên thối rữa mà lan tỏa thì ng ta mới phát hiện.
Mẹ cô bé ngất lên ngất xuống mà gào khóc thảm thiết gọi tên con gái mình.
Công an vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi.
Và sau bao nhiêu ngày mới tìm ra hung thủ.
Quyên nhớ rõ là lần đấy cô bé tìm đến 2 tên hung thủ ấy.
Hôm đó chúng nó cũng bắt đc 2 đứa bé khác.
Chúng nó đã đổi địa điểm kín hơn, k ai biết.
Cũng là những câu nói đe dọa, những cái tát mà chúng nó đối xử với những đứa bé nhỏ.
Quyên ngồi bên cạnh thằng Đen mà khều khều cái miếng thịt vịt trên dĩa . Rồi cầm lên hửi hửi.
Thằng ??? sợ hãi mà quay lại chỗ thằng còn lại:
“ Ê…ê Tân…tao…tao k hoa mắt ấy chứ?”
Thằng Tân dụi dụi mắt mà nhìn, nó nói:
“ Cái gì vậy? Mẹ nó miếng thịt nó…nó… biết vậy hả mày? “
Thằng Đen lắp bắp:
“ Hay có ma…có ma hả mày?”
Thằng Tân lắc đầu:
“ Không…không phải đâu….”
Miếng thịt vịt bỗng rớt xuống đất rồi bốc mùi ôi thiu.
Thằng Đen ôm sát thằng Tân mà nói:
“ Tao nói chỉ có đúng…có ma…ma đó mày ơi…nó hút hết miếng thịt rồi giờ nó mốc xanh, mốc rêu lên kìa….”
Thằng Tân quỳ gối mà khấn vái:
“ Con lạy cái linh hồn quanh đây…
Chúng con đã mạo phạm đến các ngài…
Xin các ngài tha cho chúng con ạ!!!”
Thằng Đen cũng quỳ xuống mà cái lia lịa:
“ Dạ…ngày mai chúng con làm con heo quay để tạ lỗi ạ!”
Giọng cười the thé và tiếng nói ồm ồm của 1 ai đó ẩn nấp trong căn nhà nhỏ này vang lên:
“ Chú ơi…cháu lạnh lắm… hì hi hì hí….”
Hai thằng ngó ngác nhìn xung quanh mà k ngừng lạy van:
“ Đừng nhát chúng tôi mà…xin đừng hại chúng tôi…”
Tiếng cười the thé cứ thế mà vang lên trong căn nhà nhỏ u tối.
“ Hi…hi…hi Chú ơi… chú Đen, chú Tân ơi cháu lạnh…cháu lạnh…cháu đói…đói lắm…
Chú đừng vứt cháu xuống ao nữa nhé!”
Hai thằng đang có quắp mà ôm lấy nhau thì 2 bàn tay lạnh giá đặt lên vai 2 ng mà nói:
“ Cháu lạnh lắm!”
Hai thằng quay lại thì giật mình mà ngã vật xuống đất.
Vì thứ họ nhìn thấy là 1 đứa bé tóc tai rũ rượi và cái mắt trắng bệch, xưng phù đến nỗi khắp k thấy cái mũi.
Đôi mắt to tròn đen thui mà nhìn họ.
Cái miệng ngoác ra đến tận mang tai mà cười lên hì hì lè cái lưỡi dài ra mà liếm cho mỗi ng 1 phát.
Hai ng cảm nhận hơi ấm từ đũng quần trào ra rồi bất tỉnh nhân sự.
Rạng sáng ngày hôm sau, công an vào tóm đc 2 thằng và cả đại ca và 1 đám ng có liên quan nữa .
Chả là ông đại ca sắp đến, gọi điện thoại cho thằng Tân thì nghe thấy chúng nó báo là ok bảo cho xe vào và rồi côn an tóm được cả lũ.
Nhưng điều kì lạ là tên đại ca vào thì thấy 2 thằng nằm trên đất co ró lại mà ôm nhau. Trên giường là 2 đứa bé đang sợ hãi.