Nghĩ đến đây Quyên mỉm cười vì cuối cùng cũng trả được thù .
Chỉ tội cho em đã chết oan uổng và phải vất vưởng như thế.
Sáng hôm sau, ông Sửu sang nhà ông bà nội mà gọi con gái về.
“ Út…Út …về đi con!”
Út mắt nhắm mắt mở mà hỏi:
“ Sao hôm nay bố sang đây gọi con vậy? Lạ vậy?”
Út ngồi dậy , ôm choàng lấy bố.
Lâu lắm rồi em mới đc nhõng nhẽo như vậy.
Hôm nay ông Sửu cũng đổi tính , đổi nết mà ôm trầm lấy con gái.
“ Về nhà thôi con….”
Ông chủ nói có vậy rồi cõng bé Út về nhà.
Sau khi lo cho con gái ăn sáng, rồi đưa con đến lớp.
Ông Sửu cũng đi làm.
Chiều ấy, ông về nhà tay cầm bó rau, tay kia cầm miếng thịt nhỏ.
“ Hoan hô…hoan hô bố về!!!”
Thấy tay bố cầm miếng thịt heo mà dường như Út đã quên mùi vị của nó luôn rồi.
Út mừng rỡ cầm lấy miếng thịt và bó rau…hô to:
“ Bố ơi để con nấu cho…tí mẹ về ăn…”
Út cầm mớ rau và miếng thịt vào bếp làm, chỉ trong nháy mắt đồ ăn ngon lành đã được bày đầy đủ trên bàn.
Út ra trước cửa bắt cái ghế nhỏ ngồi đó.
Ông Sửu nhâm nhi vài ly rượu cùng mấy cô cá khô lại tai ngồi đó.
Suốt quá trình ông nhìn con gái vừa nấu đồ ăn , vừa ngóng trông mẹ về.
Lòng ông đau nhói, nước mắt ông khẽ nhẹ rơi, giọt nước mắt muộn màng của ông cũng k thể kéo vk mình về đc.
Ông Sửu lại xoa xoa mái tóc ngang lưng của con gái rồi hỏi:
“ Sao vậy con?”
Út mặt xị xuống:
“ Bố ơi…con đợi mãi mà mẹ chưa về….”
Ông Sửu mỉm cười:
“ Mẹ đi rồi con ạ…mẹ bỏ bố con mình đi mất rồi con ạ!”
Út ngây thơ:
“ Mẹ đi đâu hả bố? “
Ông Sửu ôm lấy con gái mà nói:
“ Mẹ đi rồi…mẹ k về nữa đâu con!”
Út nghe đến đây mà nước mắt chảy ròng ròng.
Ôm chặt lấy bố mà khóc nức nở:
“ Bố ơi…bố gọi mẹ về cho con đi…gọi mẹ về cho con đi mà…..”
Ông Sửu chỉ biết ôm chặt lấy con mà gạt vội dòng nước mắt, cố gắng dỗ dằng con.
Bữa cơm tối với thịt kho và canh rau đay ngon lắm!
Nhưng 2 cha con chẳng tài nào mà nuốt nổi.
Thấy con gái đã ngủ say, ông Sửu cầm chai rượu mà ra đầu hè uống.
Hết chai này ông lại nhâm nhi đến chai khác.
Khi cơn say đã thấm.
Ông Sửu bắt đầu cầm chai rượu mà đi khắp làng , khắp xóm mà ngêu ngao:
“ Tông môn nhà nó….thuyền theo lái…gái chứ nó theo ck…vậy mà cái con vk chết tiệt nhà tao…nó bỏ vk bỏ con mà đi….
Mụ nội nhà nó…chắc là có thằng nào trên thành phố chứ gì….”
Cứ thế mà ông Sửu đi khắp làng với cái chai rượu say mèn.
Đi ngang qua bụi tre ông Sửu thấy 1 đứa bé đứng đó.
Mắt kèm nhèm ông hỏi:
“ Đứa nào đó bay?@
Đứa bé mỉm cười miệng ngoác lên tận mang tai , nhưng vì say quá nên ông Sửu k thấy.
“ Chú ơi…mẹ con bỏ rơi con rồi …huhuhu….”
Ông Sửu đứng đó than thở:
“ Mẹ chúng nó…
Lũ đàn bà khốn nạn bỏ ck bỏ con mà…”
Ông Sửu tiến lại gần chỗ đứa bé, xoa xoa đầu rồi an ủi:
“ Thôi đừng buồn nữa….mày k còn ai thì về nhà chú ở.”
Đứa bé gật đầu biểu thị đồng ý.
Đứa bé nắm lấy tay ông Sửu rồi theo ông về nhà.
Qua 1 cánh đồng ông Sửu đang đi bỗng đứng lại vì đằng sau ông nặng trịch.
Ông như kéo theo cả nghìn tấn k thể nào đi đc nữa.
Ông vội quay lại thì giật mình mà hét lên.
Vì thứ đang nắm tay ông là 1 bàn tay bị đứt rời máu đang k ngừng mà tuôn ra.
Ông sợ hãi mà vứt mạnh cánh tay ấy đi, sau đó dù có đang say đi k vững cũng hết sức co chân lên đầu mà chạy.
Tiếng cười đằng sau cứ vang vọng đuổi theo ông.
Ông Sửu cứ thế mà chạy, mặc dù từ đây về đến nhà ông k quá 500m. Cơn đau tim của ông bắt đầu xuất hiện. Ông ôm tim mà cố chạy về nhà .
Lại 1 lần nữa, ông Sửu dừng lại vì trước mắt ông là 1 bóng ng đang đứng đó.
Ông lấy hết Dũng cảm ôm lấy lòng ngực lê bước đi tiếp.
Mái tóc dài của đứa bé hiện ra, sau đó là khuôn mặt, cái khuôn mặt trắng dã, nụ cười ngoác to như nhét cả cái đầu vào còn đc. Đôi mắt thì to mà tròn lồi cả ra ngoài, nó k ngừng mà đảo mà chớp khiến cho ông Sửu ngất đi ngã lăn xuống đường.
Bé Út tỉnh dậy k thấy bố đâu…
Em chạy sang nhà ông bà nội, giờ đã 2 giờ sáng.
Nên ông bà cũng hiểu rằng con mình buồn vì vk bỏ nên sẽ nhậu nhẹt mà đi lung tung.
Ông bà cầm cái đèn pin dẫn cả Út đi cùng.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà Út…
Ông bà và Út hốt hoảng khi thấy ông Sửu đang nằm 1 đống dưới đất.
“ Ôi giời ơi…có ai k? Cứu con tôi với…”
Ông nội chạy lại lay lay bố dậy.
Bà thì chạy nhanh qua nhà chú Tư hàng xóm mà gọi chú chở bố lên viện.
Cho dù là chú chạy xe ôm nhưng chưa bao giờ chú nhận chở 1 trường hợp 2 giờ đêm như thế.
Nhưng vì cứu ung nên chú cũng chở bố đi.
Ông nội leo lên xe kèm bố đi, để bà ở với Út mai sẽ lên sau…
Bà nội ng như lửa đốt mà nằng nặc gọi xe ôm đi liền.
Kết quả bác sĩ bảo bố Út vẫn còn sống nhưng sẽ Vĩnh viễn sống đời sống thực vật.
Sau bao nhiêu ngày ở bệnh viện, ông bà cũng mang bố về nhà để tiện chăm sóc.
Út buồn lắm, em k đi học nữa mà chuyên tâm lo cho bố.
Những lúc ông bà đi vắng, em thường ngồi bên bố mà khóc nhắc đến mẹ.
Út thấy bố cũng khóc, bố chắc cũng đang nhớ mẹ nhiều lắm!”
Đêm nay, Út để bà chăm coi bố mà đi ra nói chuyện với Quyên.
“ Cậu lại buồn à?”
Quyên hỏi .
Út nước mắt đầm đìa:
“ Tại sao? Tại sao chỉ có mẹ đc hạnh phúc?
Mà bố Út lại chịu đau khổ như thế?
Sao tất cả k đưa đến Út đi chứ?”
Quyên gật gù:
“ Thế Út muốn mọi chuyện xảy ra với Út à?”
Út gạt nước mắt mà gật đầu.
“ Đúng…chính Út muốn như vậy….”
Quyên mỉm cười, vẻ mặt ma mị:
“ Thế Út có chịu hy sinh thân xác để bố mẹ, ông bà đc hạnh phúc không?”
Út tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ của em k cũng tệ, em tròn xoe mắt hỏi Quyên:
“ Nghĩa là Út phải chết sao?”
Quyên gật đầu:
“ Nhưng khi Út chết…thân xác phải cho Quyên…”
Nghe đến đây Út hỏi:
“ Thế…thế…khi nào Út chết?”
Quyên khẽ nói:
“ khi Út đủ tuổi trưởng thành…”
Út suy nghĩ rồi gật đầu:
“ Được…lúc ấy chắc bố cũng sẽ lớn tuổi và sẽ chết…Út sẽ chết cùng bố.”
Quyên gật đầu rồi biến đi mất.
Quyên đứng bên cạnh ông Sửu nắm lấy tay ông.
1 luồng ánh sáng màu xanh truyền từ tay Quyên đến tay ông Sửu.
Sau đó Quyên biến mất.
Út về đến nhà, vào trong phòng thấy bố đang mở mắt.
Út vội chạy đi gọi ông bà nội.
Sau ngày hôm đó ông Sửu tỉnh lại như ng bình thường.
Út cũng an lòng mà sống bên bố.
Em tin chắc có ngày mẹ sẽ về mà tìm em.
Quay về với thực tại.
Cô Út đang chạy…cô chạy đi để muốn thoát khỏi cái căn nhà đã gò bó cô suốt 9 năm qua.
Từ ngày mà Út giao kèo với Quyên, cô ít gặp Quyên hơn vì đa số lần cô phải ở nhà lo cho bố.
Khi đc 14-15 cô lại phải đi làm để kiếm sống.
Ông bà nội cũng đã già yếu lắm rồi !
Cô cũng muốn đền đáp công ơn cho ông bà nội.
Hôm nay cô quyết định chạy ra chỗ Quyên, cô muốn tâm sự nhiều điều với Quyên.
Hôm nay Quyên k mặc bộ đồ màu trắng nữa, mà là 1 chiếc váy màu Hồng rất đẹp.
“ Quyên sao hôm nay bạn mặc đồ đẹp thế?”
Út hỏi Quyên.
Quyên mỉm cười trả lời:
“ Vì hôm nay là ngày buồn của Quyên…”
Út ngày nhiên:
“ Ngày buồn? Ngày buồn gì? Mà ngày buồn sao lại mặc đồ đẹp?”
Quyên cười tươi:
“ Hôm nay là ngày Quyên mất và là….”
Út nhìn lại, đã 9 năm rồi …từ lúc bạn ấy còn là con ma nhỏ xíu.
Giờ đã lớn lắm rồi. Cậu ấy biến ra gương mặt như bình thường, phỏng theo những gì lúc còn sống . Nhìn là biết nếu còn sống cậu ấy xinh như thế nào!
Út bỗng suy nghĩ, mọi ng cứ nghĩ là chết là sẽ hết…
Nhưng k ai biết là họ vẫn tồn tại…tồn tại bên cạnh họ mà họ k biết…
Quyên ngập ngừng…
Út cắt ngang:
“Ồ nhanh thật…xin lỗi Quyên mình quên mất … hôm nay là ngày giỗ cậu…”
Quyên lắc đầu:
“ Không sao… tưởng cậu k ra chứ!”
Út gạt hết nước mắt:
“ Hôm nay tớ lại buồn… nhưng thôi là ngày của cậu nên thôi kệ…mà cậu đã về nhà chưa?”
Út biết hằng năm ngày giỗ bố mẹ Quyên đều tổ chức mâm cơm nho nhỏ trong gia đình. Nên mới hỏi vậy.
Quyên đáp:
“ Út đã về nhà rồi…bố mẹ đã già đi rất nhiều…em trai cũng đã lớp 5…mọi thứ cứ thế diễn ra vui vẻ. Chỉ có Quyên là vẫn ở cái nơi này…”
Đã biết bao nhiêu lần Út hỏi:
“ Tại sao…cậu cứ ở đây?”
Quyên gật đầu:
“ Tớ đợi 1 ngày đc làm ng…”
Út hiểu rồi gật đầu.
Cô nhớ ngày đó Quyên nói mình sẽ chết nhưng giờ cô đã 17 tuổi cũng chưa chết nên hỏi Quyên:
“ Sao mình đã trưởng thành mà chưa chết hả Quyên….”
Quyên suy nghĩ rồi nói:
“ Cậu phải trưởng thành nhiều nên cứ yên tâm…cậu chưa tới lúc chết mà….”
Út nói tiếp :
“ Quyên à…chắc tớ phải đi rồi
Tớ k muốn sống trong căn nhà ấy nữa…
Tớ muốn tìm giải thoát riêng cho mình…”
Quyên khẽ cười lên vì cô đã biết hết mọi sự.
“ Cậu đi đi…khi nào có dịp về thăm tớ…”
Út gật đầu…
Cô ôm choàng lấy Quyên rồi từ giã cô ra về…
Quyên đứng đó vẫy tay… khuôn mặt cô dần dần rạng nứt , máu từ mắt, từ tai, từ mũi bắt đầu chảy ra.
Đôi mắt to đen xì lồi ra đảo đảo ,chớp chớp nhìn theo bóng Út.
Miệng cô đang nở 1 nụ cười ngoác rách cả lỗ tai.
Mũi cô từng con giòi cứ chui ra, chui vào mà nhung nhúc. Từng miếng thịt trên ng đang rữa ra mà rơi xuống đất.
Tay vẫn đang vẫy vẫy chào Út.
Bộ quần áo màu trắng nhăn nheo, rách rưới, máu nhuộm đỏ nhiều mảng.
Cô thở nhẹ nhõm:
“ Mỗi lần bên cậu tớ phải chỉnh tể đẹp đẽ. Chứ con ng hiện tại của tớ rất kinh dị…
Mong mọi ng tốt đẹp sẽ đến với cậu…”
Quyên nói rồi ẩn mình sau bóng tối biến mất.
Út trở về nhà thu xếp quần áo.
Ông Sửu đã ngủ say sau khi rượu chè no say.
Út lặng lẽ rời đi ngay trong đêm.
Cô đạp chiếc xe đạp từ nhà ra bờ đê rồi lên đường lớn .
Chiếc xe đạp cứ thế mà vun vút đi như có ai đó đang đẩy đi cho Út.
Không cần đạp mà xe cứ thế chạy đi.
Chạy miệt mài đến sáng thì Út cũng lên được đến Hà Nội.
Cô điện thoại cho 1 ng quen ở dưới quê:
“ Alô…chị Thanh à? Em lên đến Hà Nội rồi … chị ở đâu? Đến đón em đc k?”
Đầu dây bên kia 1 giọng ng phụ nữ vang lên:
“ Ơi…ơi…chị đây! Em lên rồi hả?
Rồi…rồi để chị cho ng đến đón.”
Cúp máy, ng phụ nữ trên Thanh mỉm cười nói với 1 đứa em đang ngồi đó.
“ Chuẩn bị có còn mồi ngon rồi em à!”
Ngồi đợi chị Thanh ra đón, Út nhớ lại cách đây 1 tuần khi chị Thanh về quê bảo là quán chị cần tuyển nhân viên bưng bê cho quán.
Chị ngả ý muốn Út làm vì chị bảo cần ng trẻ biếng bê khoẻ mạnh và nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn một chút.