Chừng 15phút sau, 1 ng thanh niên tóc tai đỏ ửng xỏ khuyên đi đến.
Sau đó giới thiệu là em út của chị Thanh.
Rồi dẫn Út đi về quán chị Thanh.
“ Ơ…em gái chị đây rồi…đi đường có mệt k em ơi…”
Chị Thanh vừa đặt Út xuống vừa hỏi.
Út trả lời:
“ Em k mệt… chị ơi…còn việc cho em làm k ạ?”
Chị Thanh gật đầu:
“ Có…có…có em à! Thôi bây giờ tắm rửa rồi tối bắt đầu công việc nhé em!”
Út gật đầu rồi vào tắm rửa nghỉ ngơi.
Chiều đến, chị Thanh đưa cho Út bộ đồ để thay.
Cô thấy đồ đi ra vẻ mặt khó chịu:
“ Chị Thanh ơi…sao mà đồ nó ngắn quá vậy??
Mặc khó chịu lắm!”
Chị Thanh ngắm nghía Út rồi bảo:
“ Chao ôi…sao mà đẹp thế này…
Thôi em chịu khó vậy…ở đây bộ đồ em mặc là ngắn nhất rồi đó…”
Út miễn cưỡng nhưng rất khó chịu.
Vì bộ đầm ôm sát cúp ngực , dài đến đầu gối nhưng lại xẻ tà 2 bên. Khi đi thì lộ ra 2 bắp đùi trắng nõn nà của Út.
“ Thế giờ em phải làm gì hả chị?”
Út hỏi chị Thanh…
Chị Thanh đáp:
“ Ừ…quán có khách đến nhậu thì bưng bê đồ ăn, rót bia cho khách…”
Út hỏi:
“ À…em biết rồi! Có phải giống mấy cô phục vụ ở nhà hàng trong phim phải k chị?”
Chị Thanh gật đầu:
“ Ừ…ơ…có khách rồi …thôi em vào trong để chị chào hỏi…”
Út nghe lời của mấy chị trong quán bưng bê thức ăn , thức uống.
Vị khách đầu tiên mà cô tiếp là 1 ông khách đã đứng tuổi, ông bảo cô ngồi xuống mà rót bia cho ông.
Ông ngồi với rất nhiều người cầm cỡ tuổi ông, những chị gái ấy ôm cổ, ôm eo những ông khách mà nhõng nhẽo:
“ Anh ơi…anh uống đi ăn…
Anh ơi…cho em tiền đóng tiền học cho con nhé!
Anh ơi….sao bữa giờ không đến với em….”
Rất nhiều câu nói õng ẹo làm cho Út nổi cả da gà, da vịt.
Ông khách ngồi bên cô mời cô 1 ly bia rồi nói:
“ Em mới vào à? Uống với anh một ly…”
Út rụt rè, cô cầm ly bia lên uống mà mặt nhăn lại.
Vội chạy vào trong nhà vệ sinh mà nôn mửa.
Ông khách ngoái theo rồi lại mời Út ngồi xuống.
Ông quàng tay sang khoác vai của Út mà nói:
“ Sao vậy em? Không uống được à?”
Út lắc đầu, ôm miệng.
“ Đây là lần đầu tiên ạ!”
Ông khách đặt tay lên đùi cô mà mạnh dạng xoa xoa vùng kín của cô.
Út đứng dậy quát to:
“ Này…ông kia…ông làm gì vậy ?”
Ông khách bị nói nên quê quá cãi lại:
“ Này…mày cũng chỉ là gái bia ôm thôi…sao mà chảnh chó vậy?”
Út nói lại:
“ Ông già rồi mà sao không nên nết….”
Ông ta làm lớn:
“ Chủ quán…chủ quán đâu? Ra đây…nhân viên gì đâu mất dậy quá!”
Chị Thanh chạy ra mà nói:
“ Thôi…anh ơi…anh ơi, em nó mới vào còn nhiều thiếu sót. Có gì anh bỏ qua cho…”
Chị Thanh kéo tay Út vào trong phòng nói:
“ Em làm vậy, mất khách chị hết…
Em biết nghề của mình rồi thì cố gắng mà làm.
Nhẫn nhịn để có tiền…
Không chị cũng không giúp được em đâu…!”
Út mắt đỏ hoen mà gật đầu rồi ra tiếp tục tiếp người khách khác.
Buổi tối đến 12 giờ thì khách về hết.
Út thấy công việc cũng khá nhàn nhạ. Chỉ bưng bê rồi rót bia.
Rửa bát, dọn dẹp thì có ng khác dọn.
Út chỉ thấy lạ vì những chị rót bia giống cô ngồi lề lề lên đùi của khách. Đôi lúc còn cho khách ôm hôn nữa.
Út đc chị Thanh dẫn vào phòng mình ngủ.
Trong phòng chị Thanh có cửa sổ ngó ra phía khu đất sau nhà.
Út ngồi dậy kéo cái cửa sổ định đóng lại.
Thì cô thấy dưới bóng trăng mờ mờ 1 bóng ng đang in sát vào bức tường xi măng.
Rõ ràng là 1 bóng ng.
Ai thế nhỉ? Giờ này còn ai đứng bên ngoài mà bóng hình in lên tường ấy nhỉ?
Rất tò mò nhưng Út cũng đành đóng cửa sổ để đi ngủ mai dậy sớm.
5 giờ sáng Út đã dậy thì cô thấy mọi ng vẫn còn đang ngủ.
Út đành vào phòng mà nằm tiếp.
Bụng đã bắt đầu đói nên cô đành ra ngoài mà mua cái gì đó ăn lót dạ.
Trưa rồi mấy chị mới chịu mò dậy mà chuẩn bị nấu cơm ăn cơm trưa.
Út thấy lạ quá.
Chả nhẽ cái công việc này chỉ ngủ đến trưa rồi ăn cơm, rồi đợi đến chiều là làm việc thôi sao?”
Trong vòng 1 tháng , công việc của Út cứ thế mà diễn ra.
Phụ bưng bê thức ăn rồi rót bia cho khách.
Đôi khi cô thấy chị Thanh cứ chỉ vào cô rồi xì xèo với 1 số khách. Họ chỉ nhìn cô gật đầu rồi mỉm cười.
Hôm nay là ngày nhận lương.
Chị Thanh gọi tất cả mọi người ra phát lương.
Mỗi ng nhận đc 5triệu, riêng Út được 3 triệu vì mới làm tháng đầu.
Nhưng Út vẫn thấy vui vì ở đây bao ăn, bao ở không phải lo lắng gì cả.
Út gửi về cho bố và ông bà 2 triệu…
Còn 1 triệu cô giữ để phòng thân.
Cô đang rất lo lắng vì bà nội bảo ông nằm trên viện 1 tuần nay rồi.
Chưa 1 ngày nào mà Út không thấy cái bóng màu đen in trên cái bức tường ấy.
Cứ cỡ 12 giờ hoặc qua 12 giờ y như là thói quen Út lại nhìn ra bức tường ấy.
Đã có hôm Út rón rén mà đi ra để nhìn thử xem ai.
Nhưng rồi cô lại hoảng sợ khi chẳng có ai ở đó mà cái bóng lù lù lại in trên tường.
Trong đầu Út ngầm hiểu ấy là ma…đích thị là ma rồi.
Nhắc đến ma Út lại nhớ đến Quyên, giờ này chắc nơi bụi tre ấy, Quyên vẫn 1 mình ở đó…luôn tồn tại mà chẳng ai biết.
“ Út à…Út à…em mặc đồ đẹp như vậy mà k trang điểm thì xấu lắm Út à! Hay là bây giờ chị trang điểm cho em xem có đẹp k nhé!”
Tiếng chị Thanh lanh lảnh mà nói với Út.
Út rụt rè:
“ Thôi chị ạ…em…em k quen…”
Chị Thanh nằng nặc kéo Út vào trang điểm cho cô, sau khi trang điểm chị Thanh và Út đều rất ưng ý. Chị k ngờ là những đường nét trên khuôn mặt Út lại sắc sảo như thế.
Út bưng dĩa thức ăn lên cho khách , sau đó cô đặt xuống bàn ngồi xuống khiu bia.
Tên khách ngồi bên cạnh đặt tay lên đùi cô.
Út đã quen với những hành động này, cô nghe mấy chị nói là chịu đồng ý mấy ông thì tí xẽ có tiền bo.
Út đã thử và tháng rồi cô đc bo đến 2 triệu lận.
Ng khách ấy khoảng độ 25-26 tuổi.
Vị khách nhéo nhéo đùi Út, ông mời Út 1 ly uống cùng anh ta.
Út đã quen dần với bia rượu, cô đã dần nhấp môi rồi nửa ly sau đó hết sạch ly bia.
Anh ta cười bảo:
“ Hôm nay em đẹp lắm…tối đi chơi với anh nhé!”
Út lắc đầu:
“ Xin lỗi anh…tối em phải làm việc ạ!”
Anh cười mỉm gọi to:
“ Thanh…Thanh đâu ? Chị Thanh đâu rồi ?”
Chị Thanh bước ra, chị đi đôi giày cao gót 7 phân mà phóng như tên lửa đi ra. Cái miệng đã ra trước :
“ Em…em..đây….sao đấy anh ơi?”
Vị khách kéo ghế ra hiệu cho Thanh ngồi xuống. Anh ta nói:
“ Tối nay tôi muốn đi dạo phố với em Út đây đc k?”
Chị Thanh vừa trả lời, vừa cười:
“ Ấy chết…anh làm như thế thì em sống sao hả?
Anh cũng rõ mục đích em mở dãy nhà nghỉ làm gì rồi mà!@
Anh ta lắc đầu:
“ Em tên Phong . 25 tuổi. Gọi bằng em đi. Nhưng em chỉ thích khách sạn thôi…”
Chị Thanh nhõng nhẽo:
“ Thôi anh…chỗ em cũng sạch sẽ , thoát mát mà!
Mà anh đã hỏi ý kiến bé Út chưa mà mạnh miệng như thế?”
Anh ta gật gù:
“ Anh hỏi rồi mà…Út đi khách sạn với anh nhé!”
Anh ta quay sang nhìn Út…Út sững sờ:
“ Không…nãy anh chỉ bảo là em có đi chơi với anh k mà!”
Chị Thanh cười khểnh bảo Út vào trong xem có bàn khác thì tiếp.
Thanh kéo ghế lại gần ông khách mà to nhỏ:
“ Anh này…em này ở mãi dưới quê…chân còn lắm bùn…chưa nếm mùi đời…
Anh thấy em ấy ngây thơ mà phải k?”
Dễ gì mà nhận lời đi chơi dễ dàng vậy!”
Anh hớp ngụm bia mà nói 2 chữ:
“ Ra giá…”
Chị Thanh mỉm cười mà gật đầu lia lịa:
“ 40 triệu…k bớt….”
Phong vẻ mặt bình tĩnh:
“ Nhưng có thật là còn nguyên k nhỉ?”
Chị Thanh đùa giỡn:
“ K còn em đền gấp đôi…”
Anh ấy có vẻ thích thú:
“ OK…cho chị 5 triệu….”
Thanh đứng dậy , đi sang bàn bên gọi Út vào trong phòng mà thủ thỉ.
“ Út này…em có muốn nhiều tiền k?”
Út gật đầu:
“ Có ạ…mà tiền ở đâu ạ?”
Chị Thanh nói tiếp:
“ Chị sẽ lập cho em 1 sổ tiết kiệm…em cứ gửi tiền vào hằng tháng sẽ có lời…
Trước mắt em sẽ có 30triệu nếu như em đồng ý….”
Út ngầm hiểu mà hỏi thẳng:
“ Ý chị bảo là em đồng ý đi khách sạn với ông ta.?”
Chị Thanh gật đầu:
“ Đúng vậy….”
“ Em cần thời gian suy nghĩ…”
Chị Thanh vuốt ve Út:
“ Suy nghĩ gì nữa…chỉ 1 đêm em sẽ có 30 triệu…suy nghĩ gì…
Giờ con gái tụi nó cho k có đc đồng nào…
30 triệu là số tiền k ít đâu em…”
Út khẽ gật đầu mà đồng ý.
Cô suy nghĩ sẽ chỉ có 1 lần này thôi .
Vì lo cho ông nội nên cô đành hy sinh vậy.
Út đi ra ngoài cùng với chị Thanh ngồi xuống bên cạnh anh Phong.
Chị Thanh tươi cười:
“ Anh …anh ơi…bé Út nó đồng ý rồi!”
Phong mỉm cười:
“ Vậy à…? Thế đi thôi…”
Chị Thanh đứng dậy thúc đẩy Út:
“ Đi….đi…đi đi em…chị đợi cửa em nhé!”
Út bước đi theo anh ta, nước mắt cô khẽ rơi. Cô khóc vì đời con gái của mình đáng giá 30 triệu…hay khóc vì cái quý giá ấy đc cao giá như thế?
Khẽ gạt đi những giọt nước mắt.
Út vội bước lên xe hơi của anh ta.
Anh ta thắt dây an toàn cho cô sau đó chiếc xe lao vụt đi.
Dưới cái ánh đèn của cái thành phố nhộn nhịp, cô thấy 1 số đôi trai gái tay trong tay trên phố đi bộ.
Cô khẽ suy nghĩ đến tương lai việc ck con của mình.
Nhưng rồi khẽ mỉm cười vì ý nghĩ đó chỉ là vô vọng.
Vì chắc rằng 1 ngày nào đó k xa cô sẽ phải chết.
Đến 1 khách sạn sang trọng , Út rụt rè mà bước vào. Phải chăng đây có phải nơi đầu tiên mà cô đặt chân tới khi đến với thủ đô này k ?
Sau khi lấy phòng, Út theo chân Phong mà đi lên.
“ Em tắm rửa đi…”
Phong nhìn Út mà nói.
Út rụt rè:
“ Nãy em tắm rồi …”
Phong mỉm cười:
“ Ừ…vậy đợi anh đi tắm!”
Ngồi trên giường nhìn bóng dáng Phong trong nhà tắm mà trái tim của Út cứ thế mà đập thình thịch. Cô nghe ng ta nói lần đầu tiên sẽ đau lắm!
Phong bước ra với cái khăn cuối thân dưới, anh lâu khô đầu ngồi xuống trò chuyện với Út.
Anh hỏi Út những gì ơi dưới quê cô và cô đã lên trên này thế nào?
Sau đó, anh tiến lại gần Út. Giữ chặt lấy bờ vai của cô.
Út run rẩy mà lùi ng ra phía sau, Phong mỉm cười, nói:
“ Em đi rửa hết chỗ Sơn phấn cho anh…anh thích em lúc k son phấn cơ…”
Út gật đầu rồi vào trong rửa hết tất cả lớp trang điểm trên mặt cô.
Cô quay ra thấy Phong đã nằm sẵn trên giường mà đợi cô.
Út cũng rón rén mà leo lên giường, chui vào chăn nằm chung với anh.
Phong mỉm cười:
“ Nhìn em rón rén trông đáng yêu lắm!”
Út khẽ gật đầu, cô có rúm ng vào chăn mà nhìn xung quanh.
Phong bắt đầu ngồi dậy đưa tay sờ lên cằm của Út.
“ Út…em đẹp lắm! “
Phong đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng ấm và rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến.
Thùng sẽ bị đập, đồ mới cũng sẽ bị bóc tem và gói bim bim cũng sẽ đc ng ta xé ra.
Út nằm trong vòng tay của Phong.
Anh ôm chặt lấy cô mà thủ thỉ:
“ Em đẹp lắm! Đừng nhắn tuyệt vời nhất chỉ có em…Trước giờ anh chưa từng gặp cô gái nào xinh hơn em cả….”
Út nghe những lời nói như rót mật vào tai.
Một đứa con gái mới lớn như cô nhủn lòng mà chìm đắm trong cái thứ gọi là mật ngọt ấy.
Phong hôn lấy Út , yêu cô thêm lần nữa và rồi anh lại tắm rửa.
“ Về thôi em…dù 3 giờ sáng rồi nhưng anh phải về…
À tiền chỗ chị Thanh , có gì em cứ hỏi…”
Út gật đầu rồi cũng tắm rửa sau đó lên xe Phong chở về.
Về đến phòng cô mệt oải ng mà nằm xuống giường.
Cô sờ vào giữa quần mình mà khẽ nhăn mặt vì đau rát.
Cơn buồn ngủ ập đến, Út nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Cô đâu biết cái bóng in trên tường đang dần dần tiến lại nơi cửa sổ phòng cô.
Nó leo vào cửa sổ rồi ngồi trên giường của Út.
Sau đó ngả lưng xuống mà nằm bên cạnh Út.
Tay nó khẽ đặt lên bụng cô, quàng tay qua mà ôm lấy eo cô.
Út khẽ cựa mình, sau đó cô lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Cái bóng ấy khẽ vuốt ve mái tóc Út sau đó đặt lên trên môi Út 1 nụ hôn nồng ấm.
Giữ chặt lấy miệng Út.
Út giãy giụa, cô cảm nhận được hết.
Nhưng ng cô giờ đây quá mệt mỏi nên cô đành nằm im ấy.
Cái bóng cứ thế mà hôn lấy hôn để.
Sau đó lại nằm xuống bên cạnh Út mà ôm cô ngủ.
~~~~~~~~~còn~~~~~~~~~