Phong đưa Út về nhà mà phải dìu cô đi từng bước.
Không phải vì cô quá yếu nhưng là vì cô quá mệt mỏi, cô buồn cho cuộc sống hiện tại.
“ Út nè…em làm sao vậy hả?
Anh biết em rất thương con nhưng mà em phải biết suy nghĩ chứ…!”
Phong đang nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
“ Ừ…Alô à…à…anh về liền…”
Phong quay sang nhìn Út:
“ Em phải cố lên chứ…
Thôi anh đi về…hôm nay con anh đầy năm.
Em ráng mà ăn uống nhiều vào đấy…”
Nói rồi Phong ra về , lúc đi ra ngoài cửa. Anh dặn dò cô giúp việc:
“ Chị chăm sóc Út giúp tôi nhé!”
Ng giúp việc gật đầu:
“ Dạ…tôi biết rồi cậu chủ…”
Còn nỗi đau nào khi ng mẹ mất đi chính đứa con ruột của mình.
Út nước mắt giàn giụa, cô vật vã , lăn lộn. Tay ôm chiếc mũ len đội đầu mà cô đã sắm cho con.
Mẹ cô bà Dậu cũng đến.
Biết hết đầu đuôi mọi việc và cũng an ủi con gái:
“Thôi con à…!
Rồi con sẽ lại được lên chức mẹ thôi…đừng buồn con à! “
Út lắc đầu:
“ Nhưng con của con….con của con bị họ bắt đi….họ bắt đi mẹ ơi….họ bắt con của con đi rồi!”
Cô ôm lấy mẹ mà khóc huhu…
Cương vị là một người mẹ nên bà Dậu cũng hiểu, bà ôm lấy con mà nước mắt chảy ướt vai áo con.
Tiếng trẻ con khóc lên từng hồi, văng vẳng trong căn phòng Út.
Cô thấy Tín , tay anh đang bế đứa bé.
Biết là con mình, cô lao vào mà giằng lấy đứa bé.
“ Là con tôi…con của tôi…”
Tín cũng đưa đứa bé cho cô.
“ Con của chúng ta mà em…anh sẽ thay em chăm sóc nó…”
Út ôm lấy đứa bé đang mút chùn chụt ngón tay mà ngủ.
Mặt nó giống Tín y đúc, bụ bẫm và đáng yêu.
Cô muốn hôn chụt lên đôi má bánh bao của nó, nhắm mắt lại mà đưa miệng ra hôn.
Vừa chạm vào đôi má của con mình thì thằng bé biến mất.
Út hoảng sợ chạy kiếm xung quanh mà chẳng thấy con mình đâu!
Xa xa trên 1 khoảng trống, Tín đứng đó. Tay anh ôm đứa bé, miệng anh mỉm cười.
“ Anh sẽ chăm sóc con mình…em yên tâm…”
Út chạy theo mà gào khóc:
“ K….k …trả con lại cho tôi đi…con của tôi…con của tôi…”
“ Cô chủ ơi….cô ơi…cô ơi dậy đi…”
Thấy Út đang vùng vẫy, nước mắt đầm đìa mà gọi con.
Chị giúp việc đành đánh thức cô dậy.
Mở mắt ra thấy chị giúp việc đang kế bên.
Út hoảng sợ mà ôm ghì chặt lấy chị mà khóc nức nở.
Chị ấy cũng an ủi:
“ Thôi…mọi chuyện cũng đã qua rồi…cố lên cô ơi…”
Mất mấy ngày trời Út k chịu ăn uống gì, cơ thể cô gầy rọc đi.
Phong nhìn mà phải xót xa.
Mấy hôm nay Tín và con k hề hiện về với cô.
Cô nhớ con đến da diết, mong đc 1 lần nữa nhìn thấy nó.
Phong luôn bên cạnh và chăm sóc cô, anh an ủi và muốn cô quên đi mọi thứ mà tiếp tục cuộc sống mới.
Mất hơn 1 tháng Út dần quên đi nỗi đau trong lòng mình.
Cô lại quay lại cuộc sống yêu đời như ngày nào.
Sáng cắm hoa và chỉ ở nhà bán hàng online thôi.
Cô mong đợi 1 ngày nào đó Phong sẽ bỏ vk con và chính thức đến với cô, cô và anh sẽ lại có con và sẽ lại hạnh phúc như ngày nào.
Cuộc sống tưởng chừng dễ , chỉ nói thôi mà bước k tới.
“ Út…Út đâu? Con Út đâu???”
Tưởng là khách đến lấy hàng, Út chạy ra mở cửa:
“ Ai vậy?”
Ng phụ nữ cùng 2 ng đàn ông mở cửa bước vào.
Hai ng đàn ông vội đóng chặt cửa lại.
Lúc này Út mới định thần nhìn lại…là …là vk của Phong.
Vợ của Phong đến trước mặt Út tay đặt lên cằm cô rồi bố lấy cằm và miệng cô mà nói:
“ Sao cưng…? Em Sài ck chị lâu rồi! Chưa ngán hả em?”
Út lắp bắp :
“ Em…em…”
Chị ấy nắm lấy tóc Út mà chửi:
“ Cái thứ mà tiểu tắm như này thì chỉ có cho chó nhai thôi nhé con!”
Út bực mình:
“ Thế chị có ck mà k biết giữ…tôi và anh Phong quen nhau đã cả năm trời rồi…
Này nhé…anh bảo là chán chị rồi nên mới tìm đến tôi…
Chị nên cô lại mình đi nhé!”
Vợ Phong lao vào mà túm tóc , tát đôm đối vào mặt Út.
Thân hình Út nhỏ bé nên k tài nào vật lại đc chị ấy…
Cô chỉ biết la lên a a…mà chịu những cú tát, những cú thúc chân vào bụng.
Vừa đánh, cô ta vừa chửi:
“Mẹ chúng mày…chỉ chừa đôi mèo mả gà đồng…”
Chị ấy hất mạnh Út ngã xuống ghế sôpha.
“ Mẹ mày…mày xinh đẹp, ngon cơm lắm hả? Để tao xem mày còn đẹp đc bao lâu.
Chị ta cầm cái chai bên trong chứa chất lỏng màu trắng mà hất thẳng vào mặt Út…
Út thấy mặt mình nóng ráng, đau đớn, cô ôm mặt mà gào lên khóc thét.
Ng phụ nữ và 2 tên thanh niên đi theo rời đi, để lại Út nằm đó mà lăn lộn, khóc la um sùm.
Mày mà chị giúp việc đi chợ về kịp thời mang Út vào bệnh viện.
Ngồi chờ ở phòng cấp cứu, chị giúp việc gọi cho Phong.
Phong đang đọc bản hợp đồng bên đối tác, nghe máy.
“ Alô…sao?? tại sao lại như vậy?? “
Anh tắt máy mà vội chạy đến bệnh viện.
Sau khi nghe chị giúp việc diễn tả chiếc xe hơi mà 3 ng họ đi, anh biết ngày đó là vk mình.
Nhìn Út qua miếng kính giữa cửa mà lòng Phong cũng xót xa…cô ấy đã vì anh mà chịu đau khổ.
Từ việc mất con, đến bây giờ là bị hủy hoại toàn bộ gương mặt như thế.
Anh cũng thương cô lắm nhưng biết nói thế nào!
Điện thoại anh reo lên , là vk anh gọi.
“ Anh về nhà giải quyết vấn đề con nhỏ đó…nếu k thì ly dị…0k..”
Phong nghe vk nói mà tay chân bủn rủn.
Anh đang ở vị trí giám đốc với bao nỗ lực của mình.
Bố ck đã có tuổi sẽ nhường lại vị trí chủ tịch cho anh.
Nếu anh k nỗ lực, anh sẽ mất tất cả.
Phong buồn bã nhìn Út rồi ra về.
Út tỉnh dậy…sau cơn đau đớn.
Cô k thấy anh đâu cả, cô khóc, nước mắt thẩm thấu qua lớp băng gạt làm vết thương cô đau nhói…
Là anh…chính là anh đang bỏ rơi cô, khi cô bị như thế.
Cô gọi điện, anh tắt máy.
Nhìn những cành Hồng cắm trong lọ mà lòng cô như lửa đốt.
Hận k thể đập vỡ mà vò nát từng cành một.
Rồi anh cũng đến.
Anh lại cầm 1 bó hoa rất to.
Thấy anh, Út mừng rỡ, Cô chạy lại ôm lấy anh.
Anh đẩy cô ra, đưa bó hoa cho cô.
“ Em nè…! Mình dừng lại nhé!”
Út ngơ ngác:
“ Tại sao?”
Phong đáp:
“ Tại em xấu…”
Bó hoa trên tay Út rơi xuống đất.
Cô nắm lấy hai tay Phong mà nói:
“ Anh cho em thời gian đi …rồi em sẽ đi phẫu thuật sẽ đẹp lại như ngày nào thôi mà!”
Phong lắc đầu…
Út như ng điên mà van nài:
“ Anh đợi em đi…hay anh sợ mất chức chủ tịch.
Em sẽ k liên lạc với anh…chỉ đợi anh liên lạc…
Em sẽ phẫu thuật…đợi anh khi thành công sẽ lấy em…
Anh đợi em đi mà…”
Phong lắc đầu:
“ Anh k thể…”
Út la lớn:
“Tại sao k thể? Anh muốn làm sao hả Phong…?”
Phong quát:
“ Em đừng có mà cố chấp nữa…anh muốn chúng ta dừng lại…”
Phong bỏ đi…nước mắt anh khẽ rơi… khoé mắt đỏ hoe, cay xè. Miệng khẽ nói:
“ Anh xin lỗi…”
Út đứng đó ng ở đó.
Cô ngã ngồi xuống mà vỗ ngực ầm ầm:
“ Tại tôi…tại tôi xấu xí quá mà!!!”
Mấy tháng sau, vết thương của Út đã lành.
Cô tháo băng thì hoảng sợ…chỉ còn mỗi 2 con mắt là nguyên vẹn thôi.
Cô vội chạy lên giường mà trùm kín mít chăn lại mà khóc….
“Tại ai? Tại ai mà tôi thành thế này chứ???”
Nhìn những cánh hoa tàn trong lọ hoa.
Cô nhớ đến Phong, nhớ anh da diết lắm! Anh bỏ cô khi nhan sắc cô tàn phai.
Anh đã bảo dung nhan tuyệt vời nhất trên thế gian là cô mà.
Cô tức giận mà ném bể lấy cái bình hoa , mảnh sành bay tung toé, cô điên cuồng mà gạt đổ hết tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Rồi khóc lên như 1 đứa trẻ con đang tức giận khi mẹ k cho ăn kẹo bánh.
Nước mắt có rơi nhiều cũng chẳng xoá đc cái vết sẹo chi chít, kinh tởm trên mặt cô.
Nước mắt nó cũng k thể giải quyết đc vấn đề gì cả.
Nhặt lại từng cánh tàn phai…
Cô tiếc thương cho chính cuộc đời mình…
Mọi thứ khiến trái tim cô tan nát …nỗi đau riêng mình cô.
Ngày nào cô cũng nhắn tin cho anh…chỉ là vì cô nhớ anh.
Nhưng anh k trả lời, đôi khi lại chặn số , chặn nick Facebook của cô.
Anh quên thật rồi …anh quên khi ta có nhau…những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau.
Cánh hoa tàn…cô đang nhặt lại từng cánh hoa mà tiếc nuối tuổi Xuân trôi theo mối tình.
Cô khóc cho mình.
Nửa năm sau, Út bán hết tất cả nhà cửa .
Chị Thanh dẫn cô về quê, nhà chị ở.
“ Út à! Em thấy đó…cái gì k phải của mình có giữ chặt cũng chărng đc gì! Chỉ làm mình thêm tổn thương.
Chị nói với em rồi mà…k phải chị là ng ham tiền…nhưng khi có tất cả em phải bương bỏ chứ…em ngốc quá!”
Út ôm lấy Thanh mà khóc nức nở.
Thanh cố an Ủi cô:
“ Thôi…về nhà nếu ông bà với bố k chịu thì lên đây ơi với anh chị…
Anh Thọt dễ lắm! Ở với anh chị…có cơm ăn cơm…cháo ăn cháo… mai này còn chăm cháu cho anh chị…”
Thanh xoa xoa bụng mình mà nói.
Út nhìn bụng chị mà mỉm cười:
“ Chị có em bé rồi à?”
Chị Thanh gật đầu.
Út cũng gật đầu:
“ Anh Thọt em giỏi quá!”
Chị Thanh dí đầu Út:
“ Cái con bé này… chỉ có nói đúng…”
Trong tại căn nhà của Phong và vợ, đang sảy ra một vụ cãi cọ rất lớn.
Số là vợ anh đi lăng nhăng, cặp kè với mấy chàng trai trẻ.
Để con thơ nheo nhóc mà cho bảo mẫu trông.
Và rồi điều hối tiếc cũng đã xảy ra, khi mà chính người bố người mẹ gây ra nhưng lại là người con phẩm chịu gắn hết trắng nhiệm.
Hôm đó người bảo mẫu bất cẩn, ru cho bé nó ngủ rồi lại đi mua sữa cho cu cậu.
Nhưng khi vừa mở cổng vào thì chị ấy la làng là nước vì đứa bé nằm trong bể bơi mà chẳng còn chút dãy dự gì hết.
Dù cho có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào cứu chữa được con.
Sau khi lo hậu sự cho con, 2 vợ chồng họ làm đơn ly dị, tài sản chia đôi.
Phong cũng có được công ty riêng mà bố vợ cho để lập nghiệp, nhưng rồi không có tiền để đầu tư nữa anh đành sang lại cho người khác.
Mất hết…Phong mất hết tất cả.
Vợ cũ của anh thì mê trai mà bị lừa bán cả đất lẫn nhà phải về nhà bố mẹ mà ở.
Đúng là tất cả là do nghiệp mà.
Út về nhà ông bà.
Bà ôm cô mà khóc nức nở:
“ Giờ ơi…sao mà cháu gái bà nó khổ thế này….?”
Cô nép vào ngực bà mà khóc.
Ông ngồi đó nhìn cháu mà chả biết nói sao cho vừa.
Tiếng ông Sửu từ ngoài cửa:
“ Út…Út…mày đâu hả Út?”
út vội che mặt mà nức nở:
“ Bố ơi con…con xấu xí lắm Bố …bố tha lỗi cho con…”
Ông Sửu quát lớn:
“ Tiên sư nhà mày… tao nghe chúng nó bảo mày lên đó làm gái bia ôm, rồi cặp Bồ cặp bịch với đại gia…bị chúng nó tạt axit…
Mẹ mày…mày thiếu thốn đến thế sao con quỷ?”
Út nghe những lời bố nói mà bực tức, cô cãi lại:
“ Thì sao…ông lo đc cho tôi chắc…? Tôi phải nằm ra mà kiếm tiền lo cho ông, cho bà…gửi cả tiền cho ông …
Ông k biết điều mà lại nói như vậy nữa…”
Ông Sửu đi lại tát thẳng vào mặt Út:
“ Mày nhìn lại mày đi…như quỷ như ma vậy…! Rồi làm sao? Vứt cho chó nhai…”
Út đẩy bố mình ra:
“ Tôi ghét ông…ghét ông…
Vì ông mà mẹ tôi bỏ đi…vì ông mà tôi k có đc cuộc sống thật sự…”
Út chạy đi, cô chạy thật nhanh ra chỗ bụi tre mà khóc nức nở.
Quyên đứng đó.
“ Út cậu về rồi!@
Út ngồi xuống:
“ Cậu nhận ra mình à?
Quyên gật đầu:
“ Chỉ có cậu là chạy ra đây như ngày nào…”
Út gật đầu:
“ Tớ buồn quá!”
Quyên thở dài mà nói:
“ Tớ biết hết chuyện của cậu….”
Út hỏi:
“ Nếu giờ tớ chết cậu có cần thân xác này k?”
Quyên lắc đầu,
“tớ k cần nữa…Tớ muốn đi đầu thai…”
Út mỉm cười mà nước mắt rơi,
“ Sao cậu k đi…? Đợi tớ làm gì?”
Quyên mỉm cười:
“ Mình đầu thai chung ,sau đó ta sẽ xin làm chị em song sinh.”
Út khẽ lắc đầu:
“ Tớ phải về với ck tớ…”
Nét mặt Quyên khẽ buồn, cô nói:
“ Thế à? Tớ cũng muốn gặp cậu trước khi đi đầu thai…”
Út tiến lại gần chỗ cái ao to, cô mỉm cười mà nhìn Quyên.
“ Cậu nghĩ tớ đưa ra quyết định đúng chứ ?”
Quyên k biết trả lời thế nào, nên nói:
“ Tớ k biết…quyết định nơi cậu…nhưng tớ vẫn muốn cậu sống…”
Út khẽ nhìn cái ao, lắc đầu:
“ Xấu xí rồi …sống k đc kết quả tốt đẹp đâu…
Thân xác này thuộc về anh…nhưng linh hồn em là của họ.
Xin lỗi anh Phong à!
Em mãi yêu anh…
Đứa con gái xấu xí.”
Út thả ng xuống cái ao.
Tuy nó k sâu lắm nhưng nếu k Khánh cự bơi lên sẽ bị chết ngạc.
Cô dưới đó nhắm mắt và bắt đầu thấy khó thở.
Cô dần mất đi lý trí sau đó mắt nhắm lại.
Không còn biết gì hết…
Lính hồn cô bay lên trên bờ nơi mà Tín và con cô đang chờ.
Quyên thấy Tín, Út và đứa con lẩn khuất dần vào bóng tối.
Quyên khẽ mỉm cười:
“ Cậu sẽ hạnh phúc cùng con trai của cậu…”
Quyên nhắm mắt, thở dài.
Cô về nhà nhìn lại cha mẹ và em trai mình lần cuối.
Nở nụ cười trên môi. Cô khẽ hoá thành những chấm màu trắng mà tan biến đi trong đêm tối.
Sáng hôm sau, ng ta phát hiện 1 xác chết nổi lên trên cái ao nhỏ ấy.
Ông bà nội khóc thét lên vì thương cháu.
Chỉ có ông Sửu, ông k rơi 1 giọt lệ nào. Bình tĩnh mà lo hậu sự cho con.
Sau khi mở chiếc Vali của con gái.
Cầm tờ giấy và 1 cọc tiền dày cộm.
Ông bắt đầu đọc.
“ Bố à!
Con biết là bố rất giận con…nhưng con cũng muốn tốt cho bố thôi.
Bố hứa với con đừng uống rượu nữa nhé!
Với lại đừng đánh bạc…
Mẹ bỏ bố vì cờ bạc…
Con phải đi làm , bao gánh nặng trên vai con…
Bố đừng cờ bạc nữA…
Đây là số tiền cả cuộc đời con dành cho bố…
Bố già rồi cũng nghỉ ngơi đi…giữ tiền mà lo cho ông bà nội nữa nhé!
Bố ơi…mẹ trên Hà Nội vẫn khỏe..cuộc sống mẹ ổn định…bố đừng tự trách mình nữa nhé…
Kiếp này con là con của bố …kiếp sau con cũng mong là con của bố mẹ tiếp nữa!
Yêu bố…yêu mẹ…”
Ông Sửu đọc đến đây mà nước mắt ướt đẫm cả tờ giấy.
Ông ôm đầu mà la hét tự trách bản thân mình khốn nạn…
1 năm sau, chuyện cô Út tiểu tắm bị hủy dung cũng dần lắng xuống.
Một ng phụ nữ đã có tuổi.
Bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng mà mua hoa quả, thắp nhang cho con gái mình..
Bà thấy mọi con gái đang có 1 ng đàn ông nằm đó mà ôm lấy tấm bia mộ.
Bà lại lay lay ông ta mà nói:
“ Sửu…ông Sửu…dậy đi…”
Ông Sửu giờ đã hoá điên…ngày ngày ra mọi con gái mà khóc lóc, nói chuyện trên trời dưới đất.
Ông nhìn bà Dậu mà lắp bắp:
“ Bà là…là bà Dậu…?”
Bà Dậu gật đầu.
Ông
Sửu bỗng cười lên ha hả:
“ Ha…ha…ha…bà Dậu là mẹ con Út…con Út…vậy con Út đâu…? Con Út đâu? Nó đâu?”
Ông chợt chỉ vào tấm bia mộ:
“ Nó đó…ha ha ha …nó kìa…nó chết rồi …chết rồi còn đâu… con tôi chết rồi còn đâu…Út ơi….”
~~~~~~~~~|hết|~~~~~~~