#Chap1 Truyện ngắn ma nước kinh dị cho mn thưởng thức. Nhớ tương tác đóng góp ý kiên giúp mình. Hi
Trên con đường quốc lộ chạy dài, có một chiếc ô tô cũ đang lăn bánh về ngã rẽ bên đường, nơi có chiếc biển báo về khu câu cá nằm sâu trong bìa rừng. Trên chiếc ô tô có hai người đàn ông còn trẻ, vừa nghe radio vừa tấm tắc rít điếu thuốc.
Vừa rẽ vào con đường nhỏ, Thành đang cầm vô lăng cau mày, có vẻ hơi khó chịu nói.
-Ê Nguyên, Ai chỉ cho mày chỗ này đấy, còn phải đi vào trong kia tận 10 cây số nữa. Đường thì khó đi, vào mà không có cá thì..!
-Ôi trời. Mày lo cái gì, tao thấy nó quảng cáo trên mạng ấy. Nghe bảo nhiều cá lớn, phí câu lại rẻ. Xa thì tối nay ở tại chỗ luôn, ngày mai rồi về.
Người đàn ông tên Nguyên cũng mỉm cười mà đáp.
Hai người này là dân câu cá chuyên nghiệp, thường đi những nơi xa để săn cá lớn. Trong một lần tình cờ lướt facebook thì Nguyên vô tình thấy có người quảng cáo chỗ này, hai người cũng chẳng cần bàn bạc gì nhiều mà nghe tin là lập tức di chuyển luôn.
Một lúc sau, cuối con đường dẫn đến khu câu cá, chiếc xe ô tô cũng dừng lại, hai người cũng từ từ mở cánh cửa bước ra. Trước mắt họ là một con đập lớn, trải dài tới tận vài trăm mét, được bao quanh bởi những rặng cây tràm rậm rạp xen kẽ những ngôi nhà hoang không người ở. Những căn nhà này thiết kế giống như phòng trọ, được chủ hồ xây lên để làm chỗ nghỉ ngơi cho những cần thủ câu đêm.
Giữa làn nước trong xanh thỉnh thoảng lại có tiếng quẫy nước mạnh mẽ, đó là dấu hiệu của cá lớn. Thành hít một hơi dài rồi vỗ lấy cái bụng tấm tắc nói
-Được đấy. Nơi này không tệ chút nào! Mà sao tao không thấy ai câu ở đây hết vậy. Lạ quá!
-Tao nói rồi. Ở đây có cá yến, nhìn sóng thế kia cá cũng phải hai yến. Haha. Đi thôi chúng ta đi tìm chủ hồ, chắc là hồ mới quảng cáo nên ít người biết.
Nguyên cũng cười mà đáp, hai người cùng nhau tiến về căn nhà nhỏ ở mép hồ nơi có một người đàn ông trung niên đang thả cần, ngồi dựa vào chiếc ghế mà nhắm mắt dưỡng thần. Dường như người đàn ông kia cũng chẳng để ý tới hai thanh niên đang bước tới.
Đứng cạnh người đàn ông kia Nguyên nhỏ giọng nói.
-Chú ơi. Chỗ này bọn cháu nghe nói là cho câu đúng không.!
Người đàn ông nghe thấy giọng nói lạ, mở mắt ra nhìn hai chàng thanh niên. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ông ta vui mừng đứng dậy rồi nói.
-Đúng rồi. Tôi là chủ hồ ở đây. Hai cậu muốn câu à.
Nguyên đáp
-Vâng. Đúng ạ. Giá như thế nào chú.
-Câu lưỡi đơn thì 100 ngàn 1 ngày. Còn lưỡi lục, lăng thì 50 ngàn 1 giờ. Các cậu muốn câu loại nào.
Chủ hồ nhìn hai chàng thanh niên rồi ra giá, Nguyên cũng gật đầu nhìn ông ta rồi nói.
-Vâng. Bọn cháu câu lục, cọc trước cho chú 1 triệu lúc nào bọn cháu về rồi tính ạ..
Nói xong Nguyên rút ví ra đưa cho ông ta một triệu, chủ hồ cũng vui mừng mà nhận lấy nói.
-Được rồi. Bây giờ là 3h chiều, hai cậu có câu luôn không. À quên tôi giới thiệu tôi tên là Nam.
-Vâng chú Nam. Bọn cháu câu luôn ạ.
Nguyên mỉm cười rồi cùng Thành rời khỏi chỗ ông Nam tiến về chiếc xe lấy đồ nghề. Hai người chọn một góc đẹp bắt đầu thả thính vút cần. Những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc Nguyên làm cậu ta cảm thấy khoan khoái, cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường, không khí mang một chút gì đó hoang vu lạnh lẽo.
Đã ba tiếng trôi qua, hai người vẫn chưa câu được con cá nào, mặc dù cá ăn mồi ở rất gần nhưng vận may vẫn chưa tới. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, ông Nam tiến lại chỗ hai người mà nói.
-Hai cậu bao giờ thì nghỉ.
Nguyên vừa kéo cần vừa nói.
-Chắc bọn cháu câu đêm ạ. Lúc nào bắt được cá thì thôi.
Ông Nam nhìn lấy hai người, khuôn mặt biểu cảm khó tả rồi thở dài nói
-Thế hai cậu tiếp tục câu đi. Nhà tôi ở cách chỗ này 2km, ngay sát bìa rừng chỗ đương mòn. Sáng mai có gì hai cậu qua đó tính tiền nong
Dứt lời ông cũng rời đi để lại hai người ở lại tiếp tục câu. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, Nguyên lấy mấy cảnh củi khô ven rừng nhóm lửa, ánh lửa chiếu sáng trong đêm tối tĩnh mịch chỉ còn hai người đàn ông. Những cơn gió đêm ùa tới mang theo hơi lạnh, nơi đây không có ai chỉ là một mảnh rừng hoang vu bao bọc bờ hồ.
“Bõm”
“Bõm”
Nguyên đang ngồi nhóm lửa thì bỗng nhiên có tiếng nước động vang lên, Thành bất ngờ cầm cây cần mà hét lớn.
-Cá cắn câu rồi. Nguyên kéo với tao, con này lớn quá..
Nguyên vứt vội cành củi khô vào đống lửa rồi cùng Thành nắm lấy cần câu, con cá này thật sự quá lớn, ngay cả sức hai người cùng kéo mà còn bị nó dần vùng lại kéo hai người tới gần sát hồ.
Nguyên thấy không ổn vội vàng hô lên.
-Mày giữ một lát. Tao lấy dây buộc vào người, mẹ nó con này cũng gần bốn mươi kí. Chắc là trắm đen, cẩn thận không nó kéo xuống hồ.
Nói rồi Nguyên cũng nhanh chóng thả cần chạy về phía chiếc xe lấy cuộn dây thừng buộc vào đầu chiếc xe, rồi quấn quanh người mình mà chạy tới chỗ Thành.
Nhưng vừa mới tiến lại Nguyên bất ngờ hốt hoảng soi chiếc đèn pin khắp một lượt quanh hồ, thì thấy Thành phía sau vẫn ngồi đấy buông cần, không có kéo cá như lúc nãy mà ngồi yên một chỗ. Nguyên hơi thất vọng, rõ ràng cá đã thoát câu mà hỏi
-Cá đâu. Nó thoát rồi à.
Thành ngồi phía trước vẫn im lặng, trong ánh sáng mờ của đống lửa. Sau lời nói của Nguyên thì không gian bỗng nhiên tĩnh mịch lạ thường, im lặng đến đáng sợ.
Nguyên nhìn Thành phía trước bỗng nhiên lùi lại lắp bắp.
-Sao.. Sao mày lại ướt hết người vậy.. Mà bộ đồ kia mày lấy đâu ra vậy.. Mày.. Mày.. Không phải Thành.
Trước mắt Nguyên là dáng người quen thuộc ấy, nhưng nó tạo cho cậu ta cảm giác xa lạ. Bộ quần áo Thành đang mặc giống như đồng phục học sinh thời bao cấp, nước đã thấm ướt từ trên xuống dưới, áo đã rách nhiều nơi loang lổ những chấm đen, chiếc áo trắng đã phủ đầy rêu xanh úa màu, nhầy nhụa đến đáng kinh tởm. Đôi bàn tay đang nắm chiếc cần câu thì gầy gò xanh xao, trắng đến lạ. Rõ ràng là Thành nhưng không phải là Thành, vì hắn không trắng như vậy.
“Rắc Rắc”
Thành đang ngồi bỗng nhiên quay phắt mặt lại, chiếc đầu xiêu vẹo được đôi bàn tay bẻ ngược ra phía sau 90 độ vang lên tiếng xương kêu kinh dị. Chiếc đầu bị bẻ một cái mạnh mẽ ra phía sau làm Nguyên giật mình lùi lại gấp trúng cục đá ngã bịch xuống nền đất.
Nguyên kinh hãi bò ra phía sau, ánh mắt vẫn tập trung cao độ về phía trước, vẫn là khuôn mặt của Thành. Hắn lắp bắp
-Mày.. Mày.. Mày sao có thể.
Thành nhìn thấy Nguyên sợ hãi bèn nở nụ cười âm u quái dị, khuôn mặt trông thập phần tà ác ngồi yên một chỗ nhìn Nguyên. Giọng nói quái dị thốt lên
-Lại.. Lại.. Đây.. Kéo.. Cá giúp tao.. Hi.. Hihi
Nụ cười kèm với giọng nói quái dị làm Nguyên nổi hết da gà, hắn tháo sợi dây buộc quanh bụng hướng về chiếc ô tô mà chạy.
Bỗng nhiên Thành cười lớn hướng Nguyên mà hét lớn.
-Thằng ngu. Tao là người có phải ma đâu mà chạy mày. Haha. Thằng sợ chết
Nguyên đang ba châm bốn cẳng chạy đi nghe Thành nói thì bất ngờ dừng lại, trống tim hắn đập liên hồi nhìn lại, vẫn không quên cảnh giác mà hỏi
-Sao.. Sao.. tay mày trắng thế? Bộ quần áo mày lấy đâu ra… Đừng lừa tao.. bạn.. tao đâu.. Mày không phải là người..!
Nguyên dứt lời thì Thành cũng đứng dậy, khuôn mặt đắc ý nhìn Nguyên rồi cởi chiếc áo trắng kia ra, lau đi lớp bột mà trắng trên tay cười lớn.
-Mày bị lừa rồi, thằng sợ chết. Tao quay video đây rồi mai về tao cho mày nổi tiếng. Haha.
Nguyên thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, một tay đặt giữa lồng ngực mà thở hổn hển, còn tay kia vớ lấy cục sỏi ném về phía Thành mà chửi.
-Con mẹ mày làm bố giật mình.
-Tao chưa thấy đứa nào nhát gan như mày luôn ấy..
Thành cười đắc ý rồi quay lại tiếp tục buông cần rồi lấy chiếc điện thoại vừa quay video ra xem. Nguyên thấy vậy cũng chạy lại toan cướp để phi tang chứng cứ thì Thành bỗng nhiên vứt nhanh chiếc điện thoại xuống đất, miệng lắp bắp không nói nên lời.
Nguyên kinh ngạc nhìn Thành tò mò hỏi.
-Mày sao vậy?
Đôi tay thành run run chỉ vào chiếc điện thoại nói.
-Mày.. Mày mở lên xem đi..!
Nguyên cũng tò mò không kém, hắn nhặt chiếc điện thoại lên nghi ngờ nhìn lấy Thành. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Thành làm Nguyên không kìm lòng được mà bật lên.
Nhưng ngay vừa bật sáng màn hình được 5 giây Nguyên bỗng nhiên giật mình cũng vứt điện thoại xuống, hai người ánh mắt nhìn nhau rồi cùng chung hướng về chiếc áo học sinh cũ Thành mới cởi ra vứt cạnh đống lửa.
Nguyên lấy can đảm hít một hơi thật dài nói.
-Mày.. Mày lấy chiếc áo này ở đâu.
Thành nhìn Nguyên rồi quay sang hướng bờ hồ mà nói
-Nãy tao với mày kéo cần không phải là cá, lưỡi nó móc trúng chiếc áo này dưới đáy hồ. Lúc mày đang lấy dây thừng thì tao kéo lên được, nghĩ thấy vui nên lấy tí bột mì trét nơi tay, mặc chiếc áo này vào dọa mày..
Nhưng lời vừa nói ra thì hai người đột nhiên im lặng, Nguyên sợ hãi nói.
-Nếu chỉ đơn thuần là như vậy thì.. thì cái áo kia sao đủ sức kéo chúng ta như muốn xuống hồ được, rõ ràng là nó kéo ngược tụi mình. Mà trong chiếc điện thoại.. Mày cũng như tao trông thấy bóng người mặc chiếc áo này đứng cạnh tao đúng không..
Thành gật đầu, khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, gã kéo chiếc cần câu vào rồi nói gấp.
-Về thôi. Tao thấy sợ.
Nguyên cũng như Thành, gã cũng nhanh chóng thu dọn đồ đoàn mong nhanh chóng rời đi nơi quỷ quái này, thì bất ngờ tiếng cá đập nước lại vang lên bõm bõm