#Chương2 Đừng quên tt giúp mình bài đăng nhé. Thank all
Dấu hiệu của cá cắn câu lại đến bên chiếc cần của Thành lúc gã đang thu dây.
“Xoát”
“Xoát”
Lần này lực kéo quá nhanh khiến Thành không kịp trở tay mà bị kéo lên phía trước một đoạn. Gã cau mày hét lớn.
-Nguyên. Cá.. Cá cắn câu.. Kéo.
-Kéo con mẹ mày.. Không phải cá đâu.. Buông cần đi..!
Nguyên đang thu dọn thì thấy Thành đang loay hoay, lại nhớ những thứ đáng sợ vừa mới xảy ra trước mắt thì Nguyên cũng mặc kệ cá có cắn câu hay không. Gã chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi đây mà kêu Thành vứt cần.
Nhưng khổ nỗi là Thành cũng không nhát gan như Nguyên, mặc dù những thứ kia cũng làm cho hắn sợ. Nhưng tư vị cá lớn cắn câu thật sự là một sự hấp dẫn chí mạng, khiến cho Thành không nỡ buông cần vẫn tiếp tục kéo lấy.
-Mẹ mày. Nhanh lên giúp tao. Kéo xong con này rồi đi..
Thành nhìn quanh một lượt rồi lấy hết can đảm mà cùng thành kéo ngược cần câu, tiếng bõm bõm ngày càng gần chứng tỏ cá đã được hai người kéo lại gần bờ. Thành vui mừng ra mặt, hồi hộp lấy chiếc đèn pin trên tay soi về hướng cá.
Nhưng làm hai người chết đứng là phía dòng nước kia chẳng có con cá nào, đầu dây là một bàn tay trắng muốt đang nhô lên khỏi dòng nước nắm lấy sợi dây. Nguyên vội buông tay hét lớn.
-Chạy..
Thành cũng như Nguyên, thất thần một lúc rồi cũng vứt đi cần câu xuống mà vắt chân lên cổ hướng phía chiếc xe mà chạy.
Mở cửa xe ngồi vào, hai người trống ngực vẫn đập liên hồi. Đôi tay thành run run cắm chìa khóa vào nổ máy, lúc này gã chỉ nghĩ làm thế nào thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhưng chiếc xe vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, mặc dù Thành có cố gắng nổ máy thế nào thì chiếc xe vẫn đứng im như vậy. Gã tức tối mà chửi thề.
-Mẹ. Xe bị chết máy rồi. Giờ làm sao.
-Để tao thử.. Không thể trùng hợp đến thế được.!
Nguyên nghiêng người nhấn mạnh chân ga, nhưng cho hắn loay hoay thì vẫn vậy, chẳng có gì đột biến.
“Hai anh ơi. Xuống chơi với em, nước mát lắm. Hihi”
Lúc hai người đang loay hoay, bỗng nhiên tiếng trẻ em mang thập phần u oán cất lên, vang vọng khắp hồ nước len lỏi qua từng ngọn cỏ, xuyên qua tấm kính đập thẳng vào trong màng nhĩ hai người.
Thành cùng Nguyên đang chật vật rồi đứng yên bất động, hai cặp mắt chăm chú nhìn về bờ hồ cạnh đống lửa. Nơi đó thấp thoáng bóng dáng một đứa bé tầm mười hai mười ba tuổi, dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt được bao quanh bởi những làn vụ sương không nhìn rõ. Một tay cầm lấy chiếc áo nhớt nhát dính đầy rêu xanh, một tay hướng hạ người trong xe mà vẫy nhẹ. Cả người nó như lơ lửng giữa không trung, theo gió mà lắc lư qua lại.
Bỗng nhiên Thành không kìm được mà nôn ọe trong xe, Nguyên vẫn tập trung nhìn phía trước dạ dày bắt đầu cồn cào như muốn trào ngược ra ngoài, trong đầu gã chỉ nghĩ được ba từ.
“Thật kinh tởm”
Phía đàng kia, trên người đứa bé từng mảng thịt lớn theo những giọt nước hồ cứ như vậy rơi ra xuống nền đất để lộ xương trắng. Phía trong đống thịt là từng đám cá nhỏ cũng theo đó mà ra, những con dòi đang bò lúc nhúc trong từng thớ thịt nóng. Kinh dị hơn là phía trong bụng từng đám lươn lớn đang thay nhau cuộn tròn chen chúc.
-Ọe. Ọe. Giờ làm sao đây. Chẳng lẽ cứ như thế này.
Thành nôn xong một lượt không dám nhìn phía trước mà quay sang hỏi Nguyên..
-Nhà chú Nam ở cách đây không xa. Chúng ta..
“Cạch”
“Cạch”
Nguyên chưa nói dứt câu thì bên ghế ngồi của Nguyên vang lên tiếng gõ cửa. Thành và Nguyên đều nghe rõ nhưng chẳng dám quay mặt nhìn, tinh thần của họ đã quá căng như dây đàn. Chắc lần này mà nhìn thì không đau tim mà chết thì cũng hồn phi phách tán.
Nguyên dồ ấy tí can đảm còn lại mà hô lớn.
-Mở cửa. Chạy.
Thành nghe Nguyên hô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mở tung cánh cửa lớn, chạy thẳng ra phía đường mòn. Nguyên cũng nhanh chân không kém rồi rút chìa khóa mà chạy theo sau. Hai người một trước một sau không nói một lời, chứ như vậy tốc độ tối đa một đường hướng phía trước mà chạy tới.
Một lúc sau tiếng bước chân dần chậm lại, đèn pin hai người cũng để quên tại bờ hồ, xung quanh chỉ là một màn đêm đen tối đến đáng sợ. Xung quanh im lặng chỉ nghe tiếng thở dốc của hai người đàn ông.
Nguyên lấy chiếc điện thoại ra gọi, nhưng chỗ này hoang vu không hè có sóng điện thoại. Gã bật chế độ đèn lên soi sáng xung quanh, nhìn Thành đang thở phía trước rồi nhìn xung quanh cây cối rậm rạp, bất đắc dĩ cười khổ.
-Chúng ta bị lạc rồi.
Thành nghe vậy cũng nhìn xuống dưới chân, dưới đất toàn là những cành khô, lá khô xen kẽ những thân cây cao lớn, rõ ràng nơi đây là ở sâu trong rừng chẳng phải là con đường mòn mà ông Nam nói.
Nguyên thở sâu một hơi tiến lại sát chỗ Thành cẩn thận nhìn xung quanh rồi nói.
-Giờ làm sao đây. Chạy vội giờ bị lạc rồi.
Thành nói
-Quay lại tìm lối ra
-Mày điên à. Nó ở phía sau quay lại làm gì
Nguyên không giữ được bình tĩnh nói lớn, hắn đã bị tra tấn quá đủ, cho thêm mười lá gan nữa Nguyên cũng chẳng muốn quay lại cái chỗ chết tiệt kia. Nhưng chẳng cần Nguyên đồng ý Thành đã quay đầu bước đi.
Gã nói.
-Mày muốn ở đây thì ở một mình. Mẹ nó, tao phải rời khỏi đây.
Nguyên nhìn Thành bước đi một hồi rồi nhìn màn đêm đen bao phủ xung quanh một lúc rồi cũng chầm chậm cẩn thận bước nhẹ nhàng trở lại phía trước.
Hai người cứ bước như vậy, từng bước nhẹ nhàng di chuyển, đêm trong rừng yên tĩnh đến đáng sợ. Hai người cũng chẳng nói với nhau lời nào, vẫn giữ khoảng cách sát nhau mà bước.
Đi được một lúc, Thành đi phía trước bỗng nhiên tỏ thái độ bực mình quay đầu lại nhìn Nguyên giận dữ nói.
-Mẹ mày. Đừng có vỗ tao.
Nguyên nghe Thành nói liền ngạc nhiên nói nhỏ.
-Mày nói gì cơ. Tao làm gì mày.
-Im mẹ mày đi. Mày nãy giờ vỗ vai tao hơi nhiều đấy. Mẹ nó giờ còn tâm trạng mà đùa à.
Thành gắt gỏng nhưng Nguyên thì mặt tối sầm lại, nãy giờ gã đi sau thành có làm gì hắn đâu. Nguyên bỗng nhiên đôi chân run lên từng trận nói.
-Tao.. Tao nãy giờ có làm gì mày đâu. Rõ ràng là..
Nguyên chưa nói xong câu, âm thanh non nớt không biết từ đâu vọng về âm u đến khó tả lại bỗng nhiên vang lên ấp thẳng vào đại não hai người.
“Đừng đi mà. Ở lại chơi với cháu. Hihi”
-Là.. Mẹ nó.. Chạy..
Dường như Thành cũng nhận ra điều gì, hai người cũng chẳng kịp suy nghĩ mà lại bám sát đuôi nhau tiếp tục chạy trốn. Hai bóng người vội vã dẫm lên con đường đất, xen qua từng thân cây không hề dừng lại mặc kệ giọng nói man rợ kia vẫn không ngừng vang vọng khắp nơi đây.
Chạy được một lúc, Nguyên như thấy được hi vọng phía trước vội vàng hét lên
-Thành. Phía trước có nhà, chúng ta thoát rồi. Nhanh lên.
Thành cũng như Nguyên, hai người đều trông thấy phía trước có ánh sáng mờ ảo. Như con đom đóm chiếu sáng đêm đen, làm cho hai người có cảm giác hi vọng ngập tràn. Không suy nghĩ quá nhiều, Nguyên cùng Thành tăng tốc chạy thẳng về phía kia, nơi phía ánh đèn đường trước một căn nhà.
Hai người sau một lúc chật vật sợ hãi, cuối cùng đã bước lại trước căn nhà. Đây là một căn nhà khang trang nhìn phía ngoài thì chắc cũng mới tu sửa lại, chỗ này lại nằm tai lối mòn trên con đường dẫn tới bờ hồ.
Thành liền chạy vào lấy tay rung lắc cánh cổng dữ dội mà hét lên.
-Có ai ở nhà không. Cứu tôi với..
Nguyên cũng kêu lớn.
-Cứu với. Có ai không.
Hai người hét được một lúc thì ánh đèn trong nhà lại được bật lên kèm theo là giọng nói giận dữ của một người đàn ông
-Là ai mà nửa đêm la hét om sòm vậy. Mẹ chúng mày không cho ai ngủ à.
Nghe tiếng người làm Nguyên cùng Thành mừng rỡ khôn tả, nhưng rất nhanh hai gã cũng nhận ra là giọng của ông Nam, đây là nhà của ông ta.
Nguyên gấp gáp nói vọng vào.
-Chú Nam ơi. Là bọn cháu.. Tụi cháu lúc chiều có câu cá ở hồ. Chú cho chúng cháu vào nhà với.
Ông Nam trong nhà nghe thấy giọng nói của Nguyên thì lập tức mở cửa, thấy hai người khuôn mặt tái mét người đã đẫm đầy mồ hôi ông Nam cũng nhăn mặt rồi nói.
-Vào đi. Các cậu không câu nữa hay sao mà nửa đêm lại tới đây?.
Hai người thấy ông Nam đã mở cửa thì cũng vội vã tiến vào
-Vào nhà rồi nói chú. Ngoài này…
-Vào đi.
Nói rồi cả ba người cũng tiến vào nhà, ngồi trên chiếc ghế Nguyên vẫn không ngừng run lên từng trận, gã nhìn Thành rồi bất giác thở dài. Ông Nam thì vào bếp pha một ấm trà nóng rồi đi ra.
Nguyên nhấp nhẹ chén trà rồi mới bình tĩnh nói.
-Xin lỗi chú. Chúng cháu không muốn làm phiền chú đâu, nhưng ở hồ chúng cháu gặp ma nên mới tới đây. Chú thông cảm cho.
Thành cũng nói.
-Đúng rồi chú ạ. Nó đuổi chúng cháu cả tối đến giờ. Không biết chú có biết ở hồ có ai chết không.
Nghe Thành nói thế ông Nam khuôn mặt thoáng ngạc nhiên rồi giận dữ nói.
-Hai đứa mày lắm chuyện. Hồ này tao ở đây đã mấy chục năm làm gì có chuyện ấy.
-Chú không tin!.
Thành liền đưa chiếc điện thoại ra, mở lại đoạn video lúc nãy quay cảnh Nguyên bị dọa định đưa cho ông Nam xem. Nhưng dường như đôi tay Thành không tự chủ được mà run lên, chiếc điện thoại cũng từ đó bất ngờ rơi xuống ly nước. Màn hình đang sáng bỗng nhiên tắt lụi đi.
Ông Nam thấy vậy nói khẽ.
-Thôi được rồi. Hai cậu thần hồn nát thần tính, mà người cậu sao hôi vậy…
Thành thấy ánh mắt ông Nam nhìn mình rồi gã cười khổ đưa bả vai sang mà hít hít, tức thì gã bịt mũi nhăn mặt nói.
-Sao hôi thế nhỉ. Chắc là mặc chiếc áo kia dưới hồ. Chú.. Chú cho cháu tắm nhờ được không.
-Nhà tắm ở phía sau. Hai đứa mày tắm rửa đi, tao đi dọn phòng tối nay nghỉ tại đây mai rồi về
Ông Nam nói xong thì đứng dậy, còn Thành với Nguyên đi ra phía nhà tắm.
Thành đi vào.
-Tao tắm trước. Mày đứng ngoài canh giúp tao, ở một mình tao thấy không yên tâm.
Nguyên cũng gật đầu đứng ngoài đợi, còn Thành thì bắt đầu tắm rửa. Nhà tắm này này được thiết kế kiểu phương tây, có một cái bồn tắm riêng. Thành thích thú vặn nước vào rồi bắt đầu ngâm mình vào dòng nước mát lạnh.
Gã nhắm mắt dưỡng thần, đầu gối trên thành bồn,hai tay bắt đầu quấy nước. Sau thời gian căng thẳng trí óc thì đối với gã như thế này là tuyệt vời nhất, với lại có Nguyên đứng ngoài cửa, nhà tắm lại thiết kế trong nhà nên gã cũng chẳng vó gì phải sợ.
Nhưng..