#Chap3. Mn tương tác giúp mình nhé. Thank alll. Nhóm kín có c6 ai cần lọt hố ib mừn
Trong lúc gã đang dưỡng thần thì chỗ ống thoát nước không biết từ lúc nào rỉ ngược lên thứ nước màu xanh rêu, hòa quyện vào dòng nước trong vắt ở bồn. Mùi hôi hôi tanh tanh cũng từ đó mà bốc lên, Thành đang ngâm mình thì nhăn mặt nói khẽ.
-Mẹ. Nhà ông này nước sao hôi vậy. Hay là tại mình hôi.
Nói xong gã cũng mặc kệ, đôi tay vẫn không ngừng kì cọ trên người. Đến khi bồn nước đã chuyển dần sang hết màu xanh rêu Thành vẫn không hề hay biết. Gã vươn người lên với lấy chai dầu gội thì bất ngờ. Dưới chỗ ống thoát nước một bàn tay nhỏ không biết từ lúc nào đã thò lên bất thình lình túm lấy cánh chân Thành mà lôi mạnh, kéo cả thân người gã chìm tron bồn nước.
“A. Cứu..”
Quá bất ngờ Thành chẳng kịp phản xạ chỉ kịp kêu một tiếng rồi cơ thể bị kéo chìm xuống. Gã lấy tay vùng vẫy vươn đầu lên được một dây lại bị kéo trở lại, Thành không thở được, lượng nước xộc vào mồm vào mũi nhày càng nhiều khiến gã khó thở. Sức khỏe của tuổi trang tráng lúc bày cũng chẳng có tác dụng gì trong lúc này. Gã như bị một thế lực vô hình nào đó kìm hãm lại.
“Xuống đây chơi với cháu. Hihi”
Giọng nói của đứa trẻ lại vang lên khiến tâm trí Thành càng ngày càng rơi vào khủng hoảng, chút dãy dụa cuối cùng cũng dường như biến mất, gã bất lực đến cùng cực. Cánh tay đang cầm chiếc hộp dầu gội đập mạnh vào thành bồn vang lên những tiếng kêu dồn dập.
Nguyên ở ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng vỗ nước, nhưng chỉ nghĩ là Thành đang tắm, đơn thuần là như vậy. Nhưng tiếng động lạ của chiếc hộp vang lên liên hồi khiến Nguyên cảm thấy vô cùng bất an. Hắn nói vọng vào.
-Thành. Mày tắm xong chưa.
Nhưng trong kia vẫn im lặng, tiếng vỗ nước vẫn vang lên không dứt. Nguyên lại gọi lớn.
-Mày làm sao đấy. Trả lời tao không tao đạp cửa xông vào bây giờ.
-Cứu..
Thành dồn sức nói vọng ra làm Nguyên lo lắng, gã dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa mấy lần nhưng vẫn không tài nào mở được.
Ông Nam nghe thấy tiếng động lạ tiền hốt hoảng chạy tới hét lên.
-Mày làm sao đấy. Sao lại đạp cửa nhà tao.
Nguyên vẫn im lặng, hắn vội lấy chiếc ghế gỗ dùng sức phang mạnh vào, mặc kệ ông Nam ngăn cản. Nguyên hét lên.
-Bann tôi đang gặp nguy hiểm. Mau phá cửa.
“Cạch”
Nguyên dùng lực đập thêm mấy lần nữa thì chốt trong cũng bị phá. Hai người ông Nam và Nguyên cũng tiến vào, nhưng cản tượng trước mắt lại làm cho họ thấy sợ hãi.
Vẫn là cái bồn tắm ấy, Thành đang nằm úp ngược trong đó một tay hắn giữ lấy cái đầu tự nhấn đầu mình xuống, một tay cầm chiếc hộp dầu gội mà gõ nhẹ. Lúc hai người vừa tiến vào thì Thành cũng đã đuối nước, sống chết không rõ.
Nguyên chạy lại ôm lấy Thành mà kéo ra, lật ngửa hắn lại lấy tay ấn mạnh lồng ngực cấp cức, vừa ấn từng nhịp Nguyên lại dừng lại ghé miệng thổi ngạt cho Thành vừa không quên hét lên.
-Tỉnh dậy đi. Thành, tỉnh dậy.
Cứ như vậy, lúc Nguyên cũng đành bất lực muốn quỵ xuống thì Thành bắt đầu rung lên kịch liệt. Từng ngụm nước theo mũi miệng cứ vậy ọc ra, Nguyên vui mừng đỡ lấy Thành mà vỗ rồi nhìn sang ông Nam.
-Chú tin chưa. Chúng cháu không nói dối. Nó muốn giết bạn cháu.
Ông Nam nhìn hai chàng thanh niên cũng chẳng nói được gì, bèn thở dài im lặng cùng Nguyên bế Thành vào phòng.
Vài tiếng đồng hồ sau tầm hai ba giờ sáng, Thành trong cơn mê cũng dần tỉnh lại, gã mở mắt thấy Nguyên cùng ông Nam đứng cạnh cũng yên tâm phần nào, gã nắm lấy tay Nguyên nói.
-Nó.. Nó muốn giết tao.. Không được rồi, tao cần rời khỏi chỗ này.
-Mày bình tĩnh, bây giờ còn chưa sáng. Chúng ta không thể quay lại lấy xe được. Nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ quay lại. Tối nay tao ở đây với mày
Nguyên nhìn Thành hoàng sợ thì cũng an ủi hắn phần nào, sau lần suýt chết muốn Thành bình tĩnh là một điều vô cùng khó.
Nhưng ngay lúc này, ông Nam ở bên cạnh cũng trầm ngâm nãy giờ mở miệng lên tiếng.
-Hai đứa mày ở đây. Tuyệt đối đừng đi đâu, chú ra ngoài hồ xem thực hư như thế nào.
Nghe ông Nam nói vậy Nguyên lập tức ngăn cản.
-Không được đâu chú, ngoài kia nguy hiểm lắm. Hay là đợi sáng mai chú cháu mình đi.
Nhưng mặc kệ Nguyên có khuyên bảo như thế nào ông Nam cũng nhất quyết rời đi. Trước khi đi ông khóa trái cửa cẩn thận để hai đứa trong nhà, ông không sợ hai người này là giặc cướp vì ô tô hai đứa vẫn để tại hồ. Mà theo ông thấy thì hai người này không phải diễn kịch, ông Nam hiểu rõ điều đó.
Khi ông đã cầm chiếc đèn pin rời đi thì chỉ còn lại hai người ở lại.
Thành sau khi tỉnh lại hắn kể với Nguyên toàn bộ sự việc, hắn cảm giác có điều gì đấy thật sự không đúng.
-Mày thấy lạ không. Tao có cảm giác không tốt, chẳng lẽ hồn ma đáng sợ kia xuất hiện được ở đây.
Nguyên cũng gật đầu
-Tao cũng thấy lạ. Thường thì nhà thờ cúng đàng hoàng làm sao có thể xuất hiện việc này được. Trừ khi
-Ý mày là đứa bé kia là nhà nó ở đây.
Thành cau mày nhìn ngó xung quanh một lượt, ánh mắt gã dừng lại trên chiếc bàn thờ. Bất giác tim hắn đập mạnh liên hồi lay lay cánh tay nguyên mà nói.
-Mày thấy cái ảnh thờ kia có gì lạ không.
-Ảnh nào.
Nguyên đưa mắt nhìn theo, ánh mắt hai người tập trung lại một chỗ, im lặng không hề nói gì. Tấm ảnh này chụp một đứa trẻ. Nếu bình thường thì chẳng có gì lạ, nhưng chiếc áo kia thật sự rất quen mắt. Nguyên sợ hãi nói
-Chiếc áo đó có phải mày bận hù tao phải không, giống vậy.
Thành cũng im lặng, gã bước dậy khỏi giường đi về phía cánh cửa châm điếu thuốc rít một hơi nghiêm trọng nói.
-Đi thôi. Chúng ta rời khỏi đây. Tao sợ lão kia biết việc này, với lại linh cảm mách bảo tao nơi này không ở được.
-Nhưng ông Nam bảo chúng ta ở đây mà. Đi giờ này..
Nguyên chẳng muốn rời khỏi đây, thật sự có ngôi nhà mà trú chân còn hơn đi lang thang giữa rừng. Nhưng Thành lại thở dài bảo.
-Mày không trông thấy gì sao. Tao lúc mới bước vào căn nhà này cũng như mày không để ý gì. Nhưng sau lần suýt chết này cảm giác của tao nó bén hơn rất là nhiều…
-Thấy cái gì. Mày suy nghĩ nhiều rồi.
Nguyên xua tay nói nhưng Thành lại nói tiếp.
-Mày nhìn quần áo mày xem.
Nguyên nghe Thành nói thì gã bất giác nhìn lại, rõ ràng quần áo gã rất sạch nhưng bây giờ đã phủ đầy một lớp bụi với mạng nhện từ trên xuống dưới. Nguyên đi lại chiếc ghế nãy gã vừa ngồi thì ngạc nhiên nói.
-Bụi bặm mạng nhiệm nhiều thế, ông này không chịu vệ sinh nhà cửa à. Đâu cũng có rác, ngay cả chiếc ghế ngồi cũng phủ một lớp bụi dày đặc.
Thành thở dài nói
-Đây giống như là nhà hoang thì đúng hơn..
-Chả lẽ..
Nguyên dường như cũng nhận ra điều không ổn lập tức đạp mạnh cánh cửa nhưng không tài nào phá được, Thành cũng vứt vội điếu thuốc cùng Nguyên phá cửa. Nhưng cho dù hai gã có cố gắng như thế nào thì vẫn vậy, cánh cửa vẫn không hề lay chuyển. Thành tức tối chửi thề.
-Con mẹ nó. Bị lão ta lừa rồi, nhanh tìm đồ phá cửa.
Hai người vội vàng đi khắp căn nhà lục lọi từng thứ có thể phá cửa, lúc lục lọi tới chiếc rương ở góc phòng thì Thành nhất thời ngạc nhiên, gã gọi Nguyên lại mà nói.
-Ê mày. Tao tìm thấy thứ này.
-Đưa tao xem..
Thành đang cầm trên tay bức ảnh cũ kĩ nhìn một lát rồi đưa cho Nguyên. Bên trong bức ảnh là hạ đứa bé trạc tuổi nhau, cùng mặc đồng phục của học sinh đứng bên một chiếc xe đạp cũ kĩ. Nguyên nhìn một lúc rồi nói.
-Đứa bé này trông giống lão kia quá. Ảnh này chụp cũng lâu rồi chả lẽ thật sự là lão. Nếu vậy đứa bé này chắc là đứa bé trên bàn thờ.. Chắc chắn lão ta có liên quan. Mày tìm xem còn gì nữa không.
Hai người đặt tấm ảnh xuống lại bắt đầu tìm kiếm, lần này thì Nguyên tìm thấy một cục giấy nhỏ, bên trong là một tờ giấy vẽ giống như là bản đồ tự vẽ, một tờ khác là giấy thông báo mất tích của một đứa trẻ. Nguyên với Thành chắc chắn là của đứa trẻ đã chết kia.
Hai người đang đứng chăm chú nhìn lấy tờ giấy thì bỗng nhiên ánh đèn vội vụt tắt, bóng tối lại một lần nữa bao phủ lấy căn phòng. Nguyên cùng Thành cảnh giác đứng dựa lưng vào nhau, Nguyên nói khẽ.
-Nó lại đến. Giờ tìm cách thoát ra khỏi đây.. Tìm cái gì phá cửa đã.
Thành cũng gật đầu, gã cất đi tấm ảnh cùng tờ giấy kia vào trong túi rồi bước đi. Nguyên cũng nhẹ nhàng bước theo sau, tay gã nắm lấy chiếc ghế nhỏ đập cửa. Nhưng lúc hai người đanh bước lại cánh cửa thì trong nhà tắm tiếng động lạ lại vang lên.
Đó là tiếng nước chảy tí tách, tuy nó rất nhỏ nhưng lúc này hai người lại nghe rất rõ. Trống ngực hai người đập liên hồi, bước chân mỗi lúc càng gấp gáp.
Bỗng nhiên dưới chân hai người truyền đến từng cơn mát lạnh, Nguyên nhất thời nhấc chân lên thì gã vó cảm giác ươn ướt, mùi hôi thối trong căn nhà cũng dần dần bốc lên. Cả căn nhà như được bao phủ bởi một làn nước mỏng bắt đầu chảy ra lênh láng khắp nền nhà. Thành cũng có cảm giác như vậy, gã nhăn mặt nhớ lại lúc nãy mà thốt lên.
-Nhanh đập bản lề phá cửa. Nhanh.. Nó đến rồi