#Chap5 Hôm nay e câu đk 3 con cá 3kg. Em vui nên mn tt giúp e nhé. Hihi
Thành cũng tò mò nhìn theo. Phía sau có ghi những nét bút xiêu vẹo.
“Nguyễn Bá Việt cùng Trần Văn Nam kỉ niệm 15/5/1979 sinh nhật Việt.”
-Hình như nó muốn chúng ra biết điều gì đấy. Bức ảnh này vẫn còn trên người mày chắc không phải là điều ngẫu nhiên.
Nguyên cầm chiếc ảnh trên tay nói.
Thành cũng rơi vào trầm tư nhưng gã cũng chẳng biết manh mối gì, tóm lại bức ảnh này là như thế nào.
Gã nói.
-Tao thấy bức ảnh này nó chẳng có gì khác lạ. Thực ra nó muốn gì.
Lúc Thành đang suy nghĩ thì Nguyên cầm tấm bản đồ nhìn xuống rồi vô cùng ngạc nhiên nói.
-Đây chẳng phải bản đồ khu vực này sao. Đây hình như là hồ, đây này còn có dấu x đánh dấu. Chẳng lẽ chỗ được đánh dấu này là chỗ chúng ta cần tìm.?
-Đưa đây tao xem.
Thành lấy tấm bản đồ từ tay Nguyên xem xét một lát rồi cũng tấm tắc gật đầu rồi quay sang nhìn Nguyên mà nói.
-Nó muốn chúng ta tìm thì chắc cũng sẽ chưa hại chúng ta. Mày sợ chết không, chúng ta cần quay lại điểm xuất phát, đi theo bản đồ đến chỗ này.
-Mẹ. Đường nào cũng chết một lần. Lần này thử đi, nếu không thì nó cũng không tha cho chúng ta.
Nguyên đứng dậy hít một hơi dài rồi nói. Thành bên cạnh cũng đứng dậy xé mảnh áo ra quấn lại bên gốc củi khô làm đuốc rồi theo đường cũ quay lại. Trong khu rừng rập rạp yên tĩnh chỉ, được bao phủ bởi màn đêm mênh mông vô tận, ngoài tiếng côn trùng kêu rì rầm thì chỉ có tiếng bước chân chậm chạp của hai người đàn ông. Mạng sống của bọn họ bị đe dọa, hai người trong nỗi sợ hãi đến cùng cực vẫn tiếp tục bước tới. Hai người như hòa cùng màn đêm bất tận, mồ hôi vã ra như tắm, thần kinh tập trung cao độ chăm chú bước đi.
Cũng không lâu lắm, sau một lúc mò mẫm giữa bóng đêm đen tối. Từ xa hai người cũng thấy ánh lửa bập bùng phía trước, nơi chỗ Nguyên đốt lửa lúc trước. Đứng từ xa hai người nhìn lại, hít một hơi thật dài Nguyên nói.
-Đến cũng đã đến rồi. Đi thôi.!
Thành nhìn Nguyên rồi cũng gật đầu đi tới trở lại bên đống lửa. Hai người nhìn xung quanh một lượt xem xét thấy không có gì mới phần nào yên tâm. Thành cốp xe ra lôi ra một đống đồ nghề, Nguyên cầm lấy một con dao nhỏ để cắt cá cùng với Thành mang chiếc xẻng trên tay thì hai người cũng yên tâm phần nào.
Thành nói.
-Theo tấm bản đồ thì nó nằm ở hướng đông. Từ chỗ này xuất phát chắc cũng không xa. Nhưng mà đêm tối thế này muốn tìm được khó như lên trời..
Nguyên vứt cây đuốc đi rồi lại phía bờ hồ lấy chiếc đèn pin vứt ở đấy rồi nói.
-Kệ nó. Không tìm được cũng phải tìm. Mà tao mệt quá, nghỉ ngơi xíu đi.
Bỗng nhiên lúc gã vừa nói xong câu thì một làn gió lạnh kèm theo một chút sương mờ không biết từ đâu thổi đến, len lỏi qua từng thớ thịt trên người Nguyên làm gã bất giác rùng mình. Bàn tay đang thõng xuống của gã bỗng nhiên truyền tới cảm giác lạnh buốt, gã sợ hãi đứng như trời trồng không hề dám cử động.
Thành đứng từ xa cũng trợn tròn mắt ấm úng nói.
-Nguyên.. mày.. mày.. Nó..
Nguyên dường như cũng hiểu ý Thành mà lo lắng gật đầu nhẹ. Trống tim gã đập liên hồi, cảm giác lạnh đến thấu tim thấu gan vẫn từ trên bàn tay truyền đến. Nguyên lấy hết can đảm đưa ánh mắt nhìn xuống, lúc này gã thật sự muốn ngất xỉu tại chỗ.
Đứa bé kia không biết đã xuất hiện từ lúc nào đứng bên cạnh Nguyên, đôi tay trắng muốt đầy lạnh lẽo đang nắm lấy bàn tay gã, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo ngước lên nhìn Nguyên đăm đăm.
“Hihi. Chú ơi chơi với cháu.”
Nguyên cảm giác linh hồn mình bị uy hiếp, lấy hết chút can đảm còn lại gã run run mở miệng nói.
-Cháu.. Cháu ơi. Tha cho chú.. Chú có biết gì đâu..
“Hihi. Chú chạy đi, cùng cháu chơi trốn tìm. Chú không được nghỉ ngơi đâu”
Giọng nói đầy non nớt băng sương lại vang vọng bên tai Nguyên làm gã vùng mình muốn chạy. Thì Thành ở phía xa đã chạy tới, gã cầm chiếc xẻng mà vung mạnh hét lên.
-Con chó này. Cút cho tao..
“Keng”
Thành vung chiếc xẻng tới chỗ đứa bé đang đứng sát cạnh Nguyên. Nhưng tất nhiên là gã đã vồ hụt, đứa bé kia đã không còn ở đó nữa, nó đã tan biến theo làn sương mờ ảo tan vào màn đêm xung quanh.
Nguyên như thoát khỏi đống xiềng xích, gã thở dồn dập ngồi bệt xuống đất, hai tay vỗ vỗ lồng ngực nói.
-Sợ thật. Tao mới xin nghỉ có tí nó đã không cho còn dọa tao một trận. Cứ thế này không bị giết cũng bị tra tấn tinh thần mà phát điên lên mất.
Thành cũng toát mồ hôi hột, vừa nãy không biết gã lấy can đảm ở đâu ra nữa, gã kéo Nguyên đứng dậy nói
-Đi thôi. Ở đây gần nước không an toàn chút nào.
-Ừm.
Thế rồi hai người cũng đứng dậy bước đi theo hướng chỗ đánh dấu. Dưới ánh đèn pin cô độc, hai người bình tĩnh từng bước tiến tới
Nơi đây nửa đêm mang một bầu không khí chết chóc, chỉ có tiếng tim đập làm hai người có cảm giác mình còn sống. Hai người tiến vào trong bìa rừng nhìn ngó xung quanh những dãy núi liên miên trong bóng đêm giống như một tòa lâu đài nghiêm ngặt. Hai người nhằm thẳng vào hướng Đông nơi chỗ được đánh dấu xách đèn chạy về hướng đó. Quả nhiên, nơi đây có phần quỷ dị hơn nơi khác, nó mang sự cô đơn lạnh lẽo đến cùng cực mà chỉ có hai người mới có thể cảm nhận được.
Trăng lên, ánh trăng lạnh lẽo đang đâm thủng mây đen trong bóng đêm, rắc lên núi hoang trơ trọi. Bỗng nhiên tiếng bước chân của hai người dừng lại, tiếng cười từ phía trước của đứa trẻ giống như thủy triều trong đêm đen đang dâng lên, chầm chậm ập vào tai hai người. Trong tiếng cười đáng sợ đó, Nguyên vẫn mặc kệ, trải qua những lần tra tấn tinh thần làm gã gan to hơn nhiều. Hai người thở dốc chạy về phía trước, lờ mờ nhìn thấy một mỏm đá lớn khổng lồ như đứng sừng sững trơ trọi nơi đây.
Trên mỏm đá lớn, đứa bé gầy gò đang ngồi trên đó mỉm cười đầy quái dị rồi tan biến trong màn đêm đen. Nguyên với Thành nhìn thấy cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Thành lấy bản đồ ra rọi đèn pin vào thì gã thốt lên.
-Ở đây..
Nguyên cũng gật đầu rồi hai người tìm kiếm xung quanh xem thứ gì đang đợi bọn họ tìm kiếm. Tìm một thời gian bọn họ cũng chẳng thấy thứ gì khả nghi, Nguyên cau mày.
-Chẳng có gì. Tao rối não quá..
-Thật sự nó muốn cái gì đây..
Thành cũng ra vẻ bất lực, nhưng rất nhanh gã đã để ý đến mỏm đá lớn lúc nãy..
-Mày tránh ra xem, mày đang đứng lên thứ gì kia.
Nguyên vội vã đứng sang một bên, chăm chú nhìn xuống dưới đất theo lời nói của Thành mà nhất thời ngạc nhiên.
-Đây là một chiếc bàn đạp..
Thành tiến lại nói.
-Nó bảo chúng ta tìm thứ này sao. Khổ thật, cái này tao mua cho cả trăm cái.
-Không đúng.. Đây là.. Mày đưa tấm ảnh kia tao xem.
Nguyên như chợt nhận ra điều gì không đúng, gã lấy nhanh bức ảnh trên tay Thành mà nhìn vào rồi nói tiếp.
-Chỗ này phần đất có vẻ nhô lên. Mày cầm xẻng đào xuống xem sao..
Thành cũng hơi ngạc nhiên nói.
-Ý mày là dưới này có gì sao.
-Ừ. Đào đi. Tao có cảm giác như vậy..
“Bốp Bốp”
Chiếc xẻng được Thành cắm xuống mặt đất mà xúc từng đám đất lên, lớp đầu toàn là lá cây gỗ mục nên rất nhanh gã đã đào xuống được tầm 10 cm. Nguyên đứng bên cạnh soi ánh đèn vào, ánh mắt hắn cũng tập trung tại một chỗ không nói nên lời.