#Chap6+7 Full. Mn tiếp tục like cmt share bài giúp e nha. Mai e sẽ ra bộ mới hứa chất lượng hơn bộ này mong mn ủng hộ. Hi
Chiếc xẻng cứ thế mà dã xuống kèm theo nhịp thở của hai người vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Nhưng dù đã đào được cái hố sâu tầm 30 cm Thành vẫn không phát hiện ra thứ gì khả nghi, gã vội vứt chiếc xẻng ra một bên ngồi thở phì phò nói.
-Có cái mẹ gì đâu. Mệt bỏ mẹ..
Nguyên cũng lắc đầu, cảm giác của gã chẳng lẽ đã sai. Nguyên đành đưa đèn pin cho Thành cầm lấy, gã nhặt lấy chiếc xẻng một bên câm mạnh vào chiếc hố mà chửi.
-Thằng kia mày giỡn bọn tao hơi lâu rồi đấy. Mẹ mày muốn làm gì thì làm đi..
-Khoan.. Có thứ gì đó dưới này..
Thành đang bất lực thì gã vội nhìn sang phía cây xẻng cắm xuống, tuy âm thanh va chạm vào nền đất rất nhỏ nhưng Thành dễ dàng nhận ra có gì đó không đúng. Lúc Nguyên cắm thứ kia vào đất rõ ràng âm thanh phát ra hình như là va vào kim loại chứ không phải nền đất thông thường.
Thành giật vội chiếc xẻng mà ra sức đào lên liên tục, từng lớp đất lớp đá được gã đào lên hất sang một bên. Rất nhanh cái thứ dưới đất đã phần nào lộ ra trước mắt của hai người, tuy nó mới lộ ra một nửa nhưng ánh mắt Nguyên rất nhanh xác định đó là thứ gì..
-Đây là chiếc xe trong bức ảnh..
-Đúng vậy. Tại sao nó lại bị chôn ở dưới này, liên quan gì tới đứa bé kia.
Hai người vô cùng kinh ngạc nhìn đống sắt đã thập phần hoen rỉ được phủ đầy bụi đất mà trong đầu tràn ngập từng dòng suy nghĩ lạ thường. Khung cảnh nơi đây tĩnh lặng đến lạ thường như cùng hai người suy nghĩ.
Thành khẽ cau mày nói
-Nó chắc liên quan tới lão ta. Bức ảnh có hai người cùng chiếc xe cũ, người đã chết xe cũng được chôn. Chỉ còn lại một người.
Nguyên đăm chiêu nói.
-Chẳng lẽ đứa bé kia chết là do lão kia làm. Nó muốn chúng ta phanh phui sự thật. Nếu vậy thì…
-Tao không biết có phải lão giết người hay không. Nhưng chắc chắn lão ta có liên quan. Giờ chúng ta phải đến nhà lão hỏi cho ra lẽ. Nếu không thì trực tiếp báo công an là tốt nhất
Thành cất lời rồi nhìn chiếc xe cũ kĩ kia. Gã vẫn không biết chiếc xe chôn ở đây với mục đích gì, tất cả chỉ là suy đoán của hai người đàn ông. Lão Nam thật sự có giết người hay không chỉ là phỏng đoán, sự thật đàng sau vẫn không ai biết được.
Nguyên nói
-Nếu trực tiếp hỏi như vậy chắc chắn lão ta sẽ chối, với lại lúc nãy trong giấc mộng kia chúng ta có qua nhà của lão, tao cũng không xác định được là đó có phải sự thật chúng ta đã trải qua hay chỉ là một giấc mơ. Nếu mơ thì tốt, còn nếu nó thật sự xảy ra e là..
-Tao cũng có suy nghĩ giống mày. Mà kệ đi, đường nào cũng như thế. Đến đó rồi tính sau, tùy cơ ứng biến vậy.
Dứt lời Thành cũng sải bước mà rời khỏi, Nguyên cũng bám sát theo sau, hai người cũng có chung một dòng suy nghĩ. Sự thật sẽ xảy ra như thế nào, bí mật kinh khủng phía sau sẽ vén màn ra sao. Hai người đều có kết quả của riêng mình, nhưng không có ai chắc chắn về điều đó.
Lúc hai người đã khuất bóng trong hàng cây, bỏ lại nơi đây là màn đêm tĩnh lặng cùng với đám sương mù mờ ảo. Nơi trên mỏm đá lớn, đứa bé vẫn ngồi đấy chăm chú nhìn hai người đào đất rồi đến lúc hai người rời khỏi mới khúc khích quái dị mỉm cười. Tiếng cười vang vọng khắp dãy núi, từ xa hai gã đàn ông đã đi xa vẫn nghe thoang thoáng mà bất giác rùng mình, thở dài một hơi rồi bước tiếp trở lại con đường mòn, lối đi dẫn thẳng tới ngôi nhà có ma trong giấc mơ kì lạ.
Cũng không lâu lắm, theo trí nhớ còn sót lại của Nguyên thì hai người cũng đã một lần nữa đặt chân đứng trước căn nhà của ông Nam.
Ngôi nhà lẻ loi trơ trọi sát cạnh con đường mòn, nằm ngay giữa bìa rừng. Ánh sáng duy nhất nơi đây được chiếu xuống từ chiếc đèn trước cổng soi bóng hai người đàn ông, điện trong căn nhà vẫn tắt như trong giấc mơ.
Nguyên thở một hơi dài nhìn sang Thành rồi gật đầu kêu lớn.
-Chú Nam ơi. Chú Nam.. Chú ơi..
Hai người đứng đó kêu inh ỏi một lúc thì ánh sáng trong nhà đã được bật lên kèm theo tiếng nói tức giận phía trong vọng ra..
-Ai đấy. Nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ à..
-Là chúng cháu, bọn cháu có chút chuyện, chú mở cửa được không ạ.
Nguyên chân thành nói. Cánh cửa cũng dần được mở ra, ông Nam đứng đó ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người rồi cùng nhau đi vào nhà.
Mọi chuyện diễn ra tiếp theo y như trong giấc mơ hai người từng trải nghiệm. Ông Nam pha trà rồi bảo hai người đi tắm, nhưng lần này Thành cho thêm gã mười lá gan nữa cũng không dám đi. Nguyên chăm chú nhìn lại một lượt khắp căn nhà lớn, nhưng lần này gã vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng nơi đây rất sạch sẽ, không hề giống những gì gã đã từng trải nghiệm.
Nguyên nhìn vào góc căn phòng nơi hai người tìm thấy bức ảnh cùng với tấm bản đồ thì gã giống như bị sét đánh trúng người. Chiếc rương cũ vẫn nằm đó, nhưng đã bị mở ra. Ông Nam cũng cảm nhận được ánh mắt của Nguyên mà tiến lên đứng chắn trước mặt nói.
-Hai cậu không câu nữa sao đến đây làm gì.
Nguyên thu hồi ánh mắt liếc nhìn sang Thành. Thành tiến lại lướt qua người lão Nam bước thẳng tới chỗ chiếc rương, ông Nam thấy vậy nhất thời ngạc nhiên, đôi chân vội vã chạy lại, đôi tay đẩy lấy Thành trở ra mà hét lên.
-Mẹ chúng mày. Nửa đêm đến đây ăn cướp à, cút. Cút ra khỏi nhà tao.
Tuy lão hét lên như vậy, nhưng vẻ mặt thì lại không hề sợ hãi chút nào. Thành cũng chẳng nói gì vùng lại đẩy lão sang một bên, đôi tay nắm lấy nắp rương mà hất ra. Ông Nam bực mình, nắm lấy chiếc gậy sát góc tường nói.
-Nhà tao chẳng có gì. Bọn mày là quân ăn cướp, chết đi cho tao
Dứt lời cánh tay lão vung lên, chiếc gậy cũng theo đó mà đập thẳng xuống chỗ Thành đang ngồi. Nhưng Nguyên đã từ lúc nào xông tới ôm lấy ông Nam, gã nhẹ giọng nói.
-Bọn tôi đến tìm chú không phải là đến cướp giật. Bọn tôi thiếu gì tiền, chú sợ bí mật trong chiếc rương kia bị phơi bày sao..
-Mày nói gì tao không hiểu. Tóm lại là mày muốn gì.
Ông Nam nhìn thấy Thành mở chiếc rương ra, nhưng bên trong trống không thì nhất thời thở dài nhẹ nhõm mà tỏ vẻ ngây ngô hỏi.
Nguyên mỉm cười thả lão ra rồi lại chiếc bàn nhấp ngụm trà nóng rồi nói
-Bọn tôi có chuyện muốn nói với chú. Chú ngồi xuống đây mình nói chuyện, hỏi rõ ràng cong chúng tôi sẽ rời đi.
Ông Nam lòng dẫy lên cảm giác không hay, nhưng trước mặt lão là hai người thanh niên, lão muốn động tau động chân cũng khó thoát đành ngồi xuống cùng hai người nói
-Hỏi đi. Rốt cuộc là có chuyện gì.
❤❤❤
#Chap7
Hai người cũng không nhiều lời đưa bức ảnh cùng tấm bản đồ đặt giữa bàn đẩy về phía ông Nam. Khi nhìn thấy hai đứa kia khuôn mặt lão biến đổi nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh ngạc nhiên nói.
-Đây là gì. Sao lại đưa cho tao xem.
Nguyên mỉm cười.
-Chú không biết thật sao.
-Không. Tao không hiểu hai đứa mày muốn gì.
Nguyên chỉ tay vào bức ảnh nói.
-Đây là chú. Còn đây là ai..
-Sao mày nói đây là tao.
Ông Nam giận dữ nói. Nhưng Nguyên nhanh chóng lật bức ảnh lại đọc từng dòng chữ phía sau lên, ông Nam trong phút chốc á khẩu không nói được lời nào. Một lúc sau mới hít một hơi rồi nói.
-Đúng đây là tao. Mà bức ảnh này thì có liên quan gì tới tụi mày. Mà tại sao chúng mày lại có nó.
-Chú khỏi vòng vo đi. Tôi nói thẳng đứa bé bên cạnh chú đã chết, còn đây là tấm bản đồ chắc của ông vẽ. Bọn tôi không có nhiều thời gian..
Thành ngồi bên hơi bực mình gắt gỏng nói nhưng Nguyên rất nhanh tiếp lời.
-Bọn tôi đến đây cũng chẳng phải có mục đích xấu, Đứa bé kia thật sự đã chết. Còn về hai thứ này là trong giấc mơ chúng tôi có được, giải thích thế nào chắc ông cũng không hiểu. Còn chỗ được đánh dấu trên bản đồ chúng tôi cũng đã tìm ra thứ được chôn dưới đất, đó là chiếc xe đạp trong bức ảnh này luôn.
Nguyên dứt lời nhìn vẻ mặt ông Nam, nhưng để làm hai người ngạc nhiên là lão đột nhiên mỉm cười.
-Bọn mày vì bức ảnh này mà bảo tao giết người. Haha. Hoang đường.
Nguyên cười khẽ bảo.
-Bọn tôi chỉ nói nó đã chết chứ có bảo ông giết đứa bé đó đâu. Chả lẽ thật sự là..
Khuôn mặt ông Nam tối sầm lại, vừa rồi lão mới ý thức được mình lỡ lời.
-Tao không giết người, bọn mày đi đi. Chuyện này không liên quan tới tao.
Nguyên cùng với Thành dường như cũng cảm nhận được suy đoán của mình là đúng, hai người cùng nhau đứng dậy cầm lấy bức ảnh cùng tấm bản đồ nói.
-Nếu ông cứ như vậy thì bọn tôi chả còn cách nào, chúng tôi sẽ mời công an vào cuộc. Tôi tin chắc ông sẽ không thoát tội. Chúng ta đi.
Nguyên nói xong thì rất dứt khoát cùng Thành bước ra khỏi căn nhà, tim hai gã đập thình thịch. Đúng là hai thứ này cơ bản không đủ làm bằng chứng buộc tội lão ta, chả lẽ công an lại tin giấc mơ của hai người, chắc chắn là không, với lại chuyện đã xảy ra quá lâu muốn lật lại điều tra chắc là điều không thể. Nhưng lúc này để tự lão nói ra hai người phải tự đánh cược một là lão sẽ gọi lại trả lời mọi thứ, hai là bọn họ phải rời đi tìm cách khác.
Hai người bước dứt khoát khiến ông Nam ngồi đó lòng tràn ngập vô vàn cảm xúc. Khi hai người bước gần ra cánh cổng, lão bèn đứng dậy khuôn mặt nặng trĩu thở dài ra một hơi rồi nói.
-Hai cậu vô đây. Tôi nói..
Thành cùng Nguyên đứng lại, mồ hôi trên trán đã vã ra nhìn nhau cười khẽ rồi quay người trở lại ngồi trên chiếc ghế, đối diện lão Nam, ánh mắt gã nhìn thẳng lấy lão. Ông Nam bắt gặp cặp mắt ấy liền cúi xuống nhìn lấy bức ảnh, đôi tay run lên từng hồi, hai hàng nước mắt theo đó mà chảy xuống rơi tí tách vào trong chén trà đang bốc khói.
Lão nói
-Hai người thật sự muốn biết sao.
-Đúng. Chú nói đi.
Ông Nam thả bức ảnh xuống đăm chiêu nhìn về phía bờ hồ mà nói.
-Đúng vậy. Tôi thật sự đã hại chết Việt, đứa bạn thân nhất của tôi. Xác cậu ấy được thả dưới lòng hồ.
Nghe được lão tự miệng nói ra như vậy thì hai người dù đã chuẩn bị sẵn tâm tí nhưng cũng ngạc nhiên vô cùng. Nguyên tò mò hỏi tiếp.
-Tại sao chú lại làm vậy.
-Chuyện này kể ra dài dòng. Ngày ấy..
Nguyên cùng Thành chăm chú lắng nghe câu chuyện do chính miệng ông Nam kể ra mà lòng không khỏi bồi hồi. Chuyện xảy ra vào năm 1979 vào ngày sinh nhật của Việt, chuyện cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đó chỉ là một ngày lễ bình thường. Gia đình của lão Nam ngày đó cũng thuộc vào dạng giàu nứt đất đổ vách trong khi Việt là một đứa mồ côi cha, mẹ cũng mất sớm nhưng hai người lại chơi rất thân với nhau. Sinh nhật Việt thì cũng chẳng tổ chức gì, nhưng lão Nam lại ăn cắp tiền của bố mẹ mua tặng Việt một chiếc xe đạp thống nhất để tiện đường đi học, nơi đây hẻo lánh mỗi ngày Việt đến trường cũng phải đi bộ gần chục cây số. Nhưng nếu chuyện sẽ không ai biết nếu ông Nam không nhờ người chụp tấm ảnh kỉ niệm kia.
Ông Nam đưa tấm ảnh về nhà bị bố mẹ bắt gặp, nhìn chiếc xe mới trong ảnh lại vừa bị mất tiền hai người đã trực tiếp đến nhà của Việt đánh đập tàn nhẫn đòi lại chiếc xe mà con trai họ đã tặng. Nhưng vì quá tức tối không biết họ ra tay tàn nhẫn đến mức nào mà Việt đã chết trong trận đòn đó trước sự chứng kiến của ông Nam. Sự bất lực đến cùng cực của một đứa trẻ khi chứng kiến bạn thân mình bị người thân đánh chết, nhìn ánh mắt cuối đời của Việt mà ông Nam vẫn còn thấy day dứt tới tận bây giờ, không kìm nén được cảm xúc trong lòng mà rơi lệ.
Khi Việt chết đi, bố mẹ ông Nam đã phi tang xác chết bằng cách đem thi thể Việt bỏ vào trong bao tải lớn, bỏ đá vứt dưới lòng Hồ. Nhưng sau này hôm ấy hai người bọn họ cũng bị chết một cách đột ngột, cha ông Nam thì đi uống rượu bằng chiếc xe đạp đó mà loạng choạng thế nào đâm xuống lòng mương chết đuối. Còn bà mẹ thì cũng đi chợ bằng chiếc xe của Việt gặp trời mưa ngã xe mà chết. Sau sự ra đi của hai người ông Nam cảm thấy kì lạ, cái chết đều đến từ chiếc xe đạp nên lão sợ hãi mà đem chiếc xe đi chôn sâu trong núi rừng
Thời gian trôi qua, mọi người cũng đã bỏ xứ rừng hoang vu mà đi đến nơi khác. Nhưng chỉ còn lại ông Nam ở lại, vừa day dứt bởi cái chết của Việt mà ngày ngày ra đây câu cá bầu bạn với oan hồn cậu bé. Ông đã nhiều lần thấy Việt hiện về giận dữ nhưng lão cũng chẳng rời đi còn lập bàn thờ lên cho Việt, nhưng từng ấy vẫn chưa đủ. Thứ cậu bé kia cần không phải chỉ có vậy.
Sau một lúc kể hết mọi chuyện, Thành nhìn vẻ mặt buồn bã của ông Nam mà mất đắc dĩ thở dài.
-Chuyện này cũng không phải do chú. Bây giờ sự thật cũng đã sáng tỏ, xác cậu bé chúng ta cần vớt lên chôn cất tử tế.
-Cậu tưởng tôi không tìm ư. Đã mấy chục năm tôi thuê người mò khắp lòng hồ nhưng một mảnh xương cũng không tìm thấy.
Ông Nam buồn bã nói. Nhưng Thành vẫn quả quyết nói.
-Điều cậu bé kia cần không phải người khác mà chính đích thân ông vớt lên. Nếu không nó không cần báo mộng cho chúng tôi làm gì
-Vậy thì đi thôi. Haiz. Nó muốn tôi chết thì tôi đã chết lâu rồi không cần đợi đến bây giờ.
Nói rồi ba người cùng nhau rời đi tiến đến bờ hồ đứng cạnh chiếc xe vẫn còn sáng đèn nhìn về phía xa xăm. Ba người ánh mắt tập trung lại một chỗ, ở giữa hồ bóng dáng đứa bé kia thấp thoáng hiện ra. Miệng cười đầy ma mị lơ lửng dưới dòng nước mênh mông, ông Nam nhìn thân ảnh cậu bé mà cất tiếng nói.
-Việt. Tao có lỗi với mày. Mạng tao mày có thể lấy, còn không tao sẽ trả nợ giúp mày siêu thoát.
Đứa bé cười khúc khích vài tiếng rồi hòa hình tan biến trong lòng nước, hai người Nguyên và Thành đã không còn sợ hãi thay vào đó là một thứ cảm xúc khó tả.
Dây thừng buộc ngang bụng ông Nam còn đầu dâu bên kia hai người buộc vào đầu xe ô tô, có việc bất trắc sẽ lập tức kéo lên. Ông nam có sẵn đồ lặn chuyên nghiệp có đèn chiếu dưới nước nên hai người cũng phần nào yên tâm. Ông ta cứ như vậy chìm dần vào lòng hồ, thỉnh thoảng lại ngoi lên thở một cái rồi bơi sang chỗ khác tiếp tục lặn.
Nhưng lúc này sợi dây nối lấy người lão cùng chiếc xe bỗng nhiên căng ra rung lắc dữ dội, Nguyên thấy vậy hét lên
-Kéo lên. Nhanh..
Thành cũng lo lắng không kém dùng sức mà kéo.
Quá nặng!
Hai người phải chật vật hồi lâu mới kéo được ông Nam lên, ông ấy đang ôm một chiếc bao tải cũ kĩ đã lấm bùn đen từ từ được kéo lên bờ. Hai người tiến lại gần thì thấy chiếc bao đã bị rách một đoạn do lưỡi câu móc vào, mùi hôi thối cùng cực cũng từ đó mà bốc ra làm hai người khó thở.
Khi mở chiếc bao tải kia ra để lộ lấy những mảnh xương trắng, hộp sọ bị lõm vào tạo thành một vết nứt chạy dài tới tận hốc mắt, rõ ràng trước khi chết đã bị đánh đập tàn nhẫn, và đây là một đòn chí mạng.
Ông Nam rửa sạch xương cho vào một tấm khăn trắng lớn gói lại rồi nhìn lấy hai người thanh niên đứng đó rồi rút 1 triệu đưa tới nói.
-Xin lỗi vì đã kéo hai cậu vô chuyện này. Đây là tiền của hai cậu nhận lấy rồi rời đi cho..
Thành đẩy lại từ chối nhận tiền rồi đưa thêm cho ông Nam một triệu nữa nói.
-Ông nhận lấy lo ma chay cho cậu ấy chu đáo một tí, còn đây là tiền câu ngày mai.
-Ý cậu là..
-Đúng vậy.. Nghề bọn cháu là câu cá buổi đêm mà.
Thành cùng Nguyên cười lớn, rồi ông Nam cũng rời đi. Nhìn thấy bóng người đàn ông trung niên ôm lấy bọc khăn trắng khuất dần đi hai người cùng cảm thấy xót xa cho hai số phận. Thành nói.
-Về thôi. Nói vậy chứ tao sợ chết mẹ. Cho tiền tao không câu đêm nữa đâu. Ở nhà ôm vợ ngủ cho lành.
-Tao tưởng mày thế nào. Đồ nhát gan. Haha.
Nguyên cười rồi hai người lên chiếc xe nổ máy quay đầu rời đi, Nguyên mở một bên cửa sổ đưa tay ra ngoài hút điếu thuốc. Nhưng tay gã lại lạnh lên, cảm giác rợn người kéo đến, Thành cầm vô lăng run lên lẩy bẩy.
-Mẹ mày đóng cửa lại. Nó kìa. Con mẹ nó..
Nguyên vội rụt tay lại run lên ánh mắt không dám nhìn ra phía ngoài. Bỗng nhiên lúc này giong nói u ám quen thuộc bỗng vang vọng khắp chiếc xe làm hai người cùng mỉm cười.
“Cảm.. ơn.. hai. chú. Hì hì. Lần sau lại đến chơi nhé”.
…….Kết,………