Tôi cảm thấy hơi bất an trong lòng, liền luồn tay vào túi áo, lấy ra chùm chìa khoá dự phòng rồi mở cửa ra. Tôi thấy trong nhà tối om, tivi thì tắt, cửa sổ thì chưa bị kéo rèm, quần áo thì vương vãi lung tung. Mã Áng đầu tóc rối bù đang nằm trên sàn nhà. Tôi liền chạy lại, lắc mạnh người con bé. Mã Áng choàng tỉnh, môi tím ngắt, người thì lạnh tanh và run rẩy, miệng run bần bật. Tôi liền đi một chuyến nữa cùng Mã Ánh và Mã Áng lên trạm xác. Bác sĩ chuẩn đoán rằng thần kinh của Mã Áng bây giờ có vấn đề, nguyên nhân là do sốc về chuyện gì đó. Bị sốc sao ? Sao ở nhà mà lại bị sốc chứ ? Tôi làm thủ tục nhập viện cho Mã Áng ở lại, tiện cho việc chăm sóc của bác sĩ. Tôi cho Mã Ánh ra ngoài chơi, mình thì ngồi trên ghế, cứ canh chừng Mã Áng không ngưng một phút. Tôi đợi hồi lâu mới thấy tay chân của con bé khẽ động đậy, rồi nó mở mắt. Thấy tôi ngồi bên cạnh, nó nắm chặt tay tôi, miệng thì thầm :
– Em sợ lắm… Em sợ lắm chị hai…
Tôi kéo ghế gần lại rồi vuốt tóc nó :
– Sao lại sợ ? Có chuyện gì à ?
Nó mắt rưng rưng, miệng vừa run vừa nói :
– Em vừa gặp ma.
– Thật sao ? – Tôi hơi nghi ngờ vì lúc nãy bác sĩ nói với tôi rằng thần kinh của Mã Áng bây giờ không được tỉnh táo.
Mã Áng nheo mắt lại nhìn tôi :
– Chị không tin em sao ?
Tôi hơi ái ngại vì ánh mắt đó, miệng thanh minh :
– Không phải chị không tin em, chỉ là…
Rồi đột nhiên, ánh mắt của Mã Áng trợn lên trắng dã, không thấy lòng đen, miệng gào lên the thé :
– Mày không tin tao hả ?
Tôi sợ hãi buông tay con bé ra :
– Mã Áng em đừng đùa nữa mà !
Rồi đột nhiên Áng Áng đứng lên, chạy xồng xộc vào thang máy, vừa chạy vừa gầm rú lên rất đáng sợ. Lưng Mã Áng gù xuống, tóc tai rối bời, đôi mắt trắng dã, miệng chảy nước dãi. Tôi định đi vào thang máy nhưng không kịp. Tôi liền nhanh trí đi thang bộ, lên được tầng thượng. Tôi thấy Mã Áng bỗng nhiên khóc lóc :
– Chị hai… Cứu em…
Nhưng rồi lại nói cái giọng the thé khàn khàn đó :
– Em mày sẽ phải chết… Từng người… Từng người…
Rồi nó cười lên điên dại. Tôi khóc lóc :
– Mã Áng em bị gì vậy ?
Tôi đi lại gần nó, từng bước từng bước rụt rè. Mã Áng cũng dữ tợn lùi lại phía sau, chợt nó bị vấp viên gạch, té nhào từ tầng 23 xuống.
Lúc rơi xuống, Mã Áng gào tên tôi rất lớn :
– Mã Á Lệ ! Chị hai ! CỨU EMMMM
Tôi chỉ biết đứng nhìn nó rơi vùn vụt xuống. Tôi chỉ còn nghe văng vẳng bên tao những tiếng nói kí ức của tôi và con bé. Tôi chạy một mạch xuống nhìn xác của Mã Áng… Đầu của Mã Áng bị vỡ, tôi thậm chí còn nhìn thấy não của con bé. Tay chân nó rời rạc ra, gãy đoạn từng khúc. Bộ quần áo xanh nhạt của bệnh viện đang mặc trên người con bé đỏ thẫm máu. Môi con bé vẫn còn run bần bật. Mắt trợn lên trắng dã, hàng lông mi nhấp nháy đau đớn… Tôi ôm thân xác khủng khiếp ấy vào lòng, cảm nhận nhịp thở cuối cùng của em thân thương…
Mã Áng ! Chúc em ngủ ngon.