Tôi ngồi đó ôm chặt thân xác rời rạc của Mã Áng. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ án. Cảnh sát kết luận là do tự tử nên việc điều tra cũng chỉ qua loa cho có lệ. Tôi vào lại bệnh viện, dẫn Mã Ánh về nhà. Về đến nhà, Mã Ánh hỏi tôi :
– Chị hai, chị ba đâu rồi ?
Tôi lúc đó rất bực bội, tát vào mặt của Mã Ánh :
– Em hỏi gì mà hỏi lắm thế ?
Tôi đưa Mã Ánh vào nhà rồi một cách vô thức bước ra bãi tha ma. Tôi lại một lần nữa nhìn thấy bóng của một cô gái, vẫn mái tóc dài và chiếc váy trắng dài cũ kỹ. Tôi không cử động được. Cô gái ấy, từ từ trong màn sương chiều tối bước lại gần tôi, càng lúc lại càng gần. Tôi chỉ cảm nhận được những hơi thở ngắt quãng của mình và cả tiếng bước chân loạt soạt trên bùn lầy nơi nghĩ trang. Từ bóng người ấy vang lên giọng nói thầm thì hoà trộn cùng những tiếng rên rỉ ghê sợ :
– Mày biết vì sao em mày chết không ?
Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Tôi môi run bần bật, trong đầu bấn loạn. Thấy tôi không nói gì, bóng người ấy trả lời luôn :
– Là do tao…
Tôi mắt nhìn đăm đăm vào bóng người đó, không kìm được xúc động hỏi :
– Tại sao chứ ? Cô muốn cái gì ở chúng tôi ?
Cô gái kì lạ ấy khẽ bật cười thầm thì, nham hiểm nói :
– Không vì cái gì cả.
Tôi vẫn không thể ngưng dùng ánh nhìn khó hiểu soi vào cô gái ấy. Nó nói tiếp :
– Chắc mày không muốn em cô, và cả mày ra đi nữa đúng không ?
Tôi khẽ gật đầu.
– Vậy thì, mày phải giết người khác… – Cô gái ấy nói rõ mồn một.
Tôi nghe xong tim như bị trậc mất một nhịp đập. Tại sao tôi lại bị vướng vào chuyện này cơ chứ ? Tôi kiên quyết từ chối :
– Không, tại sao tôi phải làm chuyện này vì cô chứ ?
Cô gái quay lưng về chỗ tôi :
– Vì em gái Mã Áng của mày đang nằm trong tay tao.
Nó vùa dứt lời, hình ảnh của Mã Áng chợt nhấp nháy ẩn hiện trước mặt tôi, nó bị xích cổ lại, trên người có rất nhiều vết cào cấu và vết bỏng, đầu tóc bị cắt lởm chởm và hình như còn bị mất…một cánh tay nữa… Mã Áng bò lại gần tôi khó khăn, ánh mắt hốc hác nhìn tôi với sự thiếu thốn, miệng luôn gào lên khe khẽ như xé nát tâm can của một người chị như tôi :
– Chị hai, cứu em… Chị hai, cứu em với…
Từ trong đôi mắt vô hồn mệt mỏi của con bé tuôn ra những dòng chảy tím nhoà như nước mắt làm tôi khômg khỏi đau đớn. Tôi liền gượng gạo gật đầu cam chịu :
– Được… Tôi đồng ý…
Bóng ma ấy cười lớn một cách biến thái, không một lời nào dùng dây xích dẫn Mã Áng đi. Bóng hai người đó khuất dần trong sự u ám… Mã Áng quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt đau đớn rồi biến mất. Sau tất cả, bầu trời chiều đỏ sẫm quay trở lại.
Tôi vì sự ích kỷ của bản thân.
Vừa lập một hiệp ước với loài ma quỷ.
Tôi nghĩ thầm :”Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ.”