Tôi túm tóc Mã Ánh lôi vào trong buồng ngủ, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nó hoảng loạn, nước chảy từng hàng ướt hai bên má nhưng vẫn nghe lời tôi.
Tôi lấy chiếc tạp dề đeo vào để che đi vết máu trên bộ quần áo. Tôi nhanh chóng mở cửa tủ lạnh lấy ra khối bột đang ủ rồi ấn ấn tay vào đấy xong đi ra ngoài mở cửa. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa cũ kĩ ra, nó vang lên một tiếng cót lanh lảnh kéo dài rất khó chịu. Tôi nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì ngoài bầu trời chiều âm u, lạnh lẽo. Tôi gượng bước vài bước chân ra ngoài, nhìn mọi phía và hỏi :
– Có ai không ?
Nhưng tôi không nhận dược câu trả lời. Tôi chợt nhìn thấy một con cún con rất dễ thương chạy đến, vẫy đuôi liên tục và trên miệng có ngậm một tờ giấy triết. Tôi nhẹ nhàng cuối xuống cầm tấm giấy lên đọc nội dung…”Đi theo con cún này.”
Tôi thấy khó hiểu nhưng vẫn tôn sùng sự tò mò hơn. Tôi khép cửa lại rồi đi theo con chó. Nó dẫn trước còn tôi thì khép nép đi theo. Nó dẫn tôi vào một khu rừng xanh, đen và tối. Một vài ánh đèn của những con đom đóm làm cho khu rừng trở nên lung linh hơn. Cuối cùng nó rẽ vào một con đường mòn. Tôi nhìn thấy con đường rất dài và chẳng hề có một căn nhà, một bóng cây hay một thứ gì. Tiềm thức của tôi cho rằng đến đây thì nên dừng lại.
Con chó đứng yên nhìn tôi. Tôi nhìn thấy nó rất lạ… Đến bây giờ tôi mới để ý… Lúc nãy giờ nó không có… đi !!! Tôi thấy chân của nó đứng cách mặt đất chừng 1 xăng – ti – mét. Tôi thử cuối xuống chạm vào nhưng lại cảm thấy rất đau mỗi khi trúng người nó. Rồi con cún đó dần lớn lên trước mắt tôi sau đó biến thành một bóng nguòi quen thuộc.
– Mã Áng ? – Tôi run rẩy hỏi.
Mã Áng ! Đúng rồi ! Chính là Mã Áng. Tôi hỏi :
– Sao em lại đưa chị đến đây ?
Nó rụt rè trả lời :
– Vì em muốn… dẫn chị đi với em.
Tôi đột nhiên cảm thấy kì quặc :
– Đi ? Đi đâu cơ ?
Nó ôm hai tay lại, quay lưng về phía tôi nói :
– Không gian giữa Thiên đường và Địa ngục.
Tôi thật sự sợ hãi :
– Chị… chị không đi đâu.
Mã Áng quay lại, buông thõng hai tay, bàn tay thì nắm lại, gằn giọng lên nói :
– Chị phải đi !
Nói xong Mã Áng biến mất. Chỉ còn lại những tiếng cười điên dại văng vẳng bên tai tôi. Tôi chạy nhanh về nhà nhưng chợt tôi thấy xung quanh mình chỉ toàn là những bụi cây gai nhọn.
Giọng nói của Mã Áng lại vang lên dằn xé khoảng không gian hỗn độn :
– Chị không nhớ sao ? Chị đã hiệp ước với loài ma quỷ.
Tôi bịt tai lại, nhắm nghiền mắt. Tôi không chuyện này xảy ra nữa. Mau dừng lại đi !
Rồi tôi ti hí mở mắt. Mã Áng xuất hiện với chiếc áo đen dài thăm thẳm và chiếc cánh kì quặc, mỉm cười biến thái nhìn tôi :
– Cho dù có đi với em hay không. Chị cũng đừng mong có thể trở – về – thực – tại.