Mọi người tụ lại chỗ đó, tôi cũng bước tiến lại gần cho đỡ bị nghi ngờ. Khi người Thực tập viên cảnh sát mở chiếc hộp xốp ra thì ai nấy đều trợn tròn mắt… Một cô bé chừng 9 10 tuổi nằm gọn trong hộp, bàn tay phải bị may lại và đang trong tình trạng nhiễm trùng hoại tử, bàn tay trái thì bị cào cấu, chết do bị bỏ đói và khát nước trong nhiều ngày liền. Tôi liền nói với vẻ ngạc nhiên :
-Mã Ánh… ?
Viên cảnh sát nhìn tôi :
-Theo tôi được biết thì Mã Ánh và Mã Áng đều là em của cô. Mời cô theo tôi về đồn cảnh sát lấy lời khai.
Tôi liền chối bỏ :
-Không phải, đây không phải là em tôi. Cả hai đều không phải.
Mặc cho lời nói của tôi, cảnh sát dùng còng khoá tay tôi lại rồi đưa tôi lên xe đi về đồn. Đến đồn cảnh sát, tôi đi ngang qua một hành lang mà hai bên là những ngục tù tăm tối, những tù nhân bên trong luôn miệng rủa tôi và la ó rất ồn ào. Một thanh tra được đưa tới để lấy lời khai của tôi. Một viên cảnh sát khác nói :
-Cô Mã, mời cô ngồi xuống.
Tôi ra vẻ lúng túng :
-Tôi sẽ phải làm gì ?
Người thanh tra nhẹ nhàng nói :
-Cô chỉ việc trả lời sự thật thôi. Lời khai của cô rất quan trọng.
Tôi gật gù. Người thanh tra bật máy ghi âm lên và hỏi tôi :
-Cô Mã, cô và Mã Ánh, Mã Áng có quan hệ gì với nhau ?
Tôi trả lời :
-Chúng tôi là chị em ruột. Chúng tôi đã sống với nhau được mấy năm rồi.
Người thanh tra tiếp tục hỏi tôi :
-Vậy tại sao Mã Áng lại chết ?
-Là do nó bị ma nhập.
-Ma nhập ?
-Tôi cũng không rõ. Nhưng trước khi nhảy lầu nó có vẻ khác trước rất nhiều.
Người thanh tra đó lại hỏi tôi những câu hỏi khác :
-Mấy hôm nay cô có gặp Mã Ánh không ?
-Không…
-Cô không lo lắng gì sao ?
-Tất nhiên là… có.
-Vì sao Mã Ánh lại chết thảm như vậy ?
-…
Người thanh tra thấy tôi không trả lời, tay cứ liên tục cử động liền dõng dạc :
-Cô Mã, mong cô hợp tác.
Tôi liền không thể chịu được những câu hỏi như vậy, trong phút chốc liền nói ra sự thật trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người trong phòng :
-Tôi có hai đứa em gái ruột nhưng tôi đã giết bọn nó rồi. Năm đó quê nhà tôi có nạn đói nên tôi phải hi sinh hai đứa em để ăn thịt dần. Sợ mọi người nghi ngờ nên tôi chuyển đến đây và nhận hai đứa em khác về nuôi. Chính là Mã Ánh và Mã Áng. Bọn nó rất phiền phức. Tôi luôn phải tỏ ra là một người chị mẫu mực trong khi bọn nó luôn đem lại rắc rối cho tôi. Nhưng rồi Mã Áng chết, tôi cảm thấy Mã Ánh là điềm gở nên đã giết nó. Còn chuyện Mã Áng chết là do bị ma nhập, thật đó…
Mọi người trong phòng nhìn tôi một hồi lâu, thanh tra lấy ra cái điện thoại bấm bấm gì đó, vài phút sau có một người bước đến. Người thanh tra đứng dậy :
-Bác sĩ Lập, tôi nghĩ cô gái này bị rối loạn tâm thần rồi. Cổ cho lời khai rất kì lạ.