bây giờ quê của nó đang là mùa nước nổi, mấy tháng cá từ đầu nguồn tràn về hạ lưu, đem theo hương vị phù sa nuôi dưỡng biết bao thế hệ của những người con sông nước miền tây. Từ xã muốn về được nhà nó, phải băng qua một cánh đồng mênh mông hơn chục cây số, nhưng bây giờ xe không thể vào được, nên người dân phải di chuyển tới lui bằng xuồng.
Nó đứng sớ gớ ở đầu kinh chờ người quen xin đi nhờ, ngồi nhìn mây nước cứ nhấp nhô lên xuống theo từng cơn sóng vỗ vào mạng ghe. Nó nhớ lại những ngày còn nhỏ trong vòng tay yêu thương đùm bọc của mẹ, chẳng hiểu vì sao hai mắt của nó không kiềm chế được, mà tuôn trào như mưa tháng hạn.
Ngày đó mỗi khi lũ tràn về trắng đồng, mẹ hay đưa nó chèo xuồng đi hái bông điên điển và có lúc còn mò cua bắt ốc, vì mấy tháng này nhà nó không có việc làm, nên càng vất vả gì kế sinh nhai.
Nhưng trên môi mẹ luôn nở nụ cười hiền hậu, cho dù có cực khổ trăm bề chỉ cần được nhìn thấy nó mạnh khỏe khôn lớn, thì mẹ có gian lao cũng không thề than trách.
Nó đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má, lúc này mặt trời cũng đã qua khỏi đầu ngọn tre. Nó thấy mấy chiếc ghe cào trở về khi chợ tan dần, nhìn những con sóng tung tăng theo tiếng máy nổ, cho đến khi nó dần trở lại phẩn lặng vì chiếc ghe đã khuất sau mấy hàng cây mọc bên bờ. Nó giật mình vì sau lưng có tiếng máy tạch tạch chuyền đến, quay đầu lại nhìn thì mới nhận ra là người quen. Chưa để cho nó lên tiếng thì người kia đã cất cái giọng sang sản chất phát đặc trưng của người miền tây hỏi lớn.
_ nền đét ơi… Mày phải thằng linh con của bà 7 hông bây….
Trước mặt nó không ai xa lạ chính là bà loan chủ tiệm tạp hóa gần nhà, nên vừa thấy nó bả đã gọi ngay tên cúng cơm. Nó cũng cười sề xòa gặt đầu rồi hỏi lại,
_ uả cô đi đâu đây sao nay có vụ này nữa.
Nó hỏi vì nhìn thấy bà loan đang đứng trên ghe, còn chắc đủ các thứ linh tinh nào cá thịt mắm múi rau cải. Nghe nó hỏi bà loan đưa tay khoe phẩy cái nón lá, đi lại tắt máy ghe rồi trả lời.
_ cuộc sống mưu sinh mà con, mấy tháng lũ bà con mình tới lui khó khăn, nên cô mới đóng cái ghe chở đi vòng vòng xóm cũng tiện buôn bán cho dễ…
_ ừ mà bây về hồi nào sao không vô nhà, tổ cha bây mấy tháng nay đi đâu biệt tâm không chút tin tức vậy con…
Nó gải đầu cười cười nói .
_ con mới về đêm qua rồi ngủ lại trên xã, đến sáng về đây định tìm người quen đi nhờ, may là gặp được cô nếu không con chưa biết làm sao để vô nhà.
_ mẹ con với mọi người trong xóm cũng khỏe hết hả cô.
Vừa nghe nó nhắc đến mẹ bà loan liền trầm mặt, quay đi chỗ khác như đang né tránh ánh mắt của nó. Không khí vui vẻ vừa rồi, dần trở nên nặng nề theo từng câu nói ngắt quãng của bà loan.
_ bà con mình khỏe hết… Nhưng còn mẹ bây thì… thì…
Thấy Bà loan không nói nữa còn có chút giấu giếm, nó hấp tấp hối thúc kêu bả nói tiếp.
_ mẹ của con làm sao… cô nói đi…
Giọng của bà loan đã nghèn nghẹn không giấu được giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt.
_ mẹ bây mất hơn một tháng rồi..
Mặt Nó biến sắc đứng chết chăng tại chỗ, hai tay ôm ôm đầu vì tiếng ong ong phát ra sau câu nói của bà loan, như muốn ngàn tiếng sét từ khắp mọi nói cùng lúc vọng về. Nó cảm thấy trời đất xung quanh cứ chuyển động không ngừng, sau một hồi chịu đựng nó cũng ngã quỵ trước mũi ghe.
Đưa ánh mắt nhìn về phía bà loan cũng đang ngồi khóc nức nở, nó nhồi người đến lay lay bà như không muốn tin vào chuyện mình vừa nghe là sự thật.
_ cô gạt con đúng không… mẹ không có chết…