Dường Như ông trời cũng đang khóc thương cho một số phận , từng cơn gió thổi lạnh kẻ lá kéo theo những đám mây về đây giăng kính cả bầu trời. Những giọt mưa ngày càng nặng hạt, hòa vào tiếng khóc của nó nghe đau thương đến xé lòng.
Giá như ngày đó nó không bỏ đi và nó biết thương mẹ thì có sẽ mọi chuyện đâu phải như thế này, dù bây giờ nó đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng mẹ có còn để được nghe nó nói những lời xin lỗi. Mẹ chưa bao giờ đòi hỏi nó bắt cứ đều gì, ngoài sự huy sinh cả cuộc đời mình, làm tất cả để lo cho nó mà không một lời than trách.
Nó quì bên mộ của mẹ ngước lên trời mà thét như muốn nói cho mẹ nó nghe với lòng hối hận vô bờ bến.
_ ông trời ơi… tại làm lại cướp mẹ của tui chứ… tại sao ông không đánh cho một đứa bất hiếu như tui chết đi…ông trả mẹ lại cho tui đi mà….
Mọi người xung quanh nghe tiếng khóc của nó, cũng nao lòng mà thương cho nó không biết sống thế nào, khi từ nay không còn hình bóng của người phụ nữ lam lũ, lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ.
Nó không biết đã qua bao lâu, ngoài trời cũng không còn mưa và nhường cho cho màn đêm buôn xuống, tiếng côn trùng râm rang ríu rít tìm bạn, nhưng nó vẫn một mình ngồi nhìn tấm di ảnh của mẹ. mà không hề hay biết có bóng dáng của người phụ nữ thân quen đang đứng phía sau lưng nhìn nó, trên khuôn mặt còn nở một nụ cười như vô cùng mãng nguyện.
Bóng dáng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện trong đêm tiến đến đứng sát người nó, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt chưa khô nước mắt của nó, mà nói nghẹn từng câu vì giờ âm dương đã cách biệt.
_ cuối cùng mẹ cũng chờ được ngày này, con lớn thật rồi mẹ vui lắm. từ nay con phải ráng sống tốt, đừng làm chuyện khờ dại nữa nghe con…
Sau hôm đó bà con trong xóm cùng nhau giúp nó sửa lại căn nhà, mọi người còn giúp cho nó công ăn việc làm để tran trải cuộc sống. Dù không giàu về tiền bạc, nhưng tình người ở nơi đây luôn đùm bọc lẫn nhau mỗi khi hoạn nạn. Người ta mới hiểu ra còn có rất nhiều người yêu thương mình, đừng gì một chút sai lầm mà buông bỏ mạng sống. nó đáng quý hơn sai lầm mà chúng ta tạo ra, sống như thế để khi ta ngồi nhìn lại không phải nói giá như…
nó nở một nụ cười vui vẻ nhìn tấm di ảnh của mẹ đặt trên ban thờ, đưa tay cấm mấy nén nhang đang bốc khói nghi ngút. bước chân ra đến cửa nó còn quay lại cười nói.
_ con đi làm nha…
**** hết ***
_ Mẹ ơi mười ngày chín tháng cưu mang, một thân gánh chịu trăm ngàn quặng đau. đến ngày cắt rốn chôn nhau, oa oa tiếng khóc siết bao vui mừng.
_ con khôn lớn từng ngày từng bữa, mẹ chắc chiu từng giọt sữa nuôi con. Dù cho thân xác héo mòn, trăm cây nghìn đắng vì con cũng đành.
_ con khôn lớn công thành danh toại, mẹ tuổi già vẫn mãi bên con. Con ơi nước chảy đã mòn, nhưng tình của mẹ không mòn đâu con.
_ Ôi tình mẹ bao la biển rộng, suốt cuộc đời trao hết cho con. Đến nay con muốn đáp đền, mẹ ơi mẹ hởi mẹ giờ nơi đâu.