Sau đêm đó nó lên sài gòn với số tiền lấy được của mẹ, nhưng với một kẻ chỉ biết ăn không biết làm như nó, nên chẳng được mấy ngày đã không còn một đồng dính túi. còn cái điện thoại trong người giữ không được bao lâu, rồi món đồ có giá trị cuối cùng trên người cũng vào trong tiệm. với số tiền bán chiếc điện thoại nó cũng chỉ cầm cự được mấy hôm, mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Nó đi lang thang với cái bụng đánh trống biểu tình ầm ĩ, không biết phải đi đâu về đâu, dù muốn trở về quê thì nó cũng chẳng còn tiền để mua vé xe. đúng lúc này nó bắt gặp một đứa nhỏ đang ăn cái đùi gà trước mặt, bên cạnh còn cả một hộp cá viên chiên. Cái bụng của nó cũng bắt đầu réo lên từng hồi, nhìn đứa nhỏ cắn cái đùi gà, mà nó không kiềm được cơn đói, nên cứ nuốt nước miếng ừng ực từng tiếng.
Cái vẻ tự cao tự đại ngày nào đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại một khuôn mặt hóc thác vì nhịn ăn nhiều ngày. Một lúc sau thì đưa nhỏ rời đi với cái đùi gà trên tay, như nó đã không nhớ hộp cá viên bên cạnh mà đi một nước không quay lại. Nó vội bước đến nhật lên như sợ cái hộp đó sẽ mọc chân chạy mất, nó nhìn cái sâu cá viên mà vui như được mẹ cho quà.
Rồi ngốn nghiến ăn lấy ăn để, nó cảm thấy đây là món ngón nhất mà nó từng được ăn. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt, nó nhớ những món ăn của mẹ nấu, nếu bây giờ còn ở nhà thì đã được ăn no nê, chứ không phải chịu đói chịu khổ như vầy.
Những ngày nó ở sài gòn chỉ có mấy cái ghế ngoài công viên là nơi để cho nó ngã lưng, sau khi được ăn một bữa no nê, nó quay trở về cái ghế mà nó ngủ hàng mỗi ngày. Hôm nay là cuối tuần nên ở đây đông người hơn bình thường, những người vô ý thức ăn uống xong rồi vứt rác vương vãi. Nó nằm co người trên ghế đưa mắt nhìn mấy cô chú thu dọn rác mà không ngủ được, chợt nó bật ngồi dậy khi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang lom khom nhật từng cái chai nhựa.
Như không tin vào mắt của mình nó tiến dần về phía người kia, dù nó có cố gắng căng mắt ra để nhìn thế nào, thì cũng không thể thấy rõ bóng dáng của người kia. miệng lẩm bẩm với hai dòng suy nghĩ trái chiều, còn chân vẫn từng bước chậm rãi đi về phía đó.
_ sao người kia nhìn giống mẹ dữ vậy, mà không thể nào mẹ đang dưới quê làm sao xuất hiện ở đây được.
Mãi suy nghĩ nó tự nhiên đứng sựng lại, vì nghe thấy tiếng gom góp phát ra, khi dưới chân nó vô tình dẫm phải cái vỏ chai. Chỉ có vài giây nó quay nhìn xuống bên dưới thì khi ngoảnh mặt nhìn lên đã phải ngơ ngác, vì cái bóng dáng vừa rồi biến mất từ bao giờ. Nó đưa tay lên dụi hai mắt rồi tìm xung quanh thêm lần nữa, nhưng người kia đã thật sự biến mất như chưa từng xuất hiện.
nó vẫn gọi lớn như đang cố sát định là mình không hề nhìn lầm,
_ mẹ ơi… Có phải là mẹ không trả lời con đi…
giữa màn đêm tĩnh mịt chẳng có gì ngoài tiếng côn trùng râm ran gọi nhau. Nó loay hoay nhìn dáo dác một hồi lâu, đến cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời…