nó hoang mang vì không biết mình đang gặp chuyện gì, như không còn kiềm chế được nữa, nó bật khóc nức nở như một đứa trẻ. giọt nước mắt yếu điếu của một đứa con trai, cho dù cứng gắng đến đâu thì cũng có lúc nó phải sống thật với cảm xúc của mình.
Nhưng không phải nó đang khóc vì sợ hãi, mà từ trong ánh mắt của nó có bóng dáng rất thân quen, nó thật sự nhớ nhà nhớ người phụ nữ phải buôn trải kiếm từng đồng để lo cho nó, vậy mà nó lại không biết trân trọng thời gian đó. Không biết bây giờ mẹ ở dưới quê đang sống thế nào, mẹ có khóc vì một đứa bất hiếu như nó không.
Trên đầu không biết đã nổi lên những tia sét như cắt đôi màn đêm từ bao giờ, tiếng sấm ì đùng vang dậy từ khắp nơi vọng về chẳng lâu sau từng giọt mưa nặng trĩu cũng rơi xuống đất. Như muốn giúp nó giấu đi giọt nước muộn màng, nó ngước lên trời mà thét lớn vô cùng hối hận vì những chuyện mình gây ra.
_ trời ơi… ông đánh chết tui đi… tui không phải là con người mà…
Đúng lúc này có chú bảo vệ công viên ở gần đó nghe tiếng thét thắt thanh của nó, nên chạy ra xem là có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi vừa thấy nó quì sụp dưới đất, bên cạnh còn cái ba lô nằm lăn lóc ,chú lất đầu ngán ngẩm lên tiếng nói lớn.
_ ê thằng quỷ nhỏ…. khuya rồi sao không về nhà đi, ở đó la thét khiến người ta chửi hả mậy..
Nó không quan tâm đến mấy lời của chú bảo vệ vừa nói, vẫn ngồi đó mà thét ngày càng lớn hơn. Thấy có vẻ không nói được thằng này, nên chú bảo vệ đi tới kéo nó đứng dậy mà nói với cái giọng khó chịu có chút khàng khàng của mình,
_ tao sợ mày không chờ được trời đánh đâu, mày cứ kêu la ầm ĩ một hồi thế nào cũng bị công an phường hốt về đánh hà con, chứ trời nào đánh kịp mày…
Mặt mũi tèm nhem vùng vẫy thoát ra khỏi tay của chú, vừa nghe chú nhắc đến công an nó chọt dạ thụt lùi về sau mấy bước, hai mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, nó nói thầm trong bụng không muốn để cho chú biết.
_ mình không có một tờ giấy lộn lưng, nếu bị công an bắt chắt bị đánh chết vì nghĩ mình là người gian..
Nó định quay lưng đi thì chú lên tiếng gọi lại, ngó nghiêng khắp người nó một lượt. Thấy trên người nó nhơ nhết sìn đất, còn bốc ra cái mùi hôi chua chua như mấy ngày chưa tấm nữa chứ, chú không còn giữ cái mặt cáo gắt lúc nãy, đưa tay kêu nó lại gần hỏi chuyện.
_ mày ở quê mới lên sài gòn lần đầu phải không…
Nó vẫn còn e dè người đàn ông trước mặt nên chỉ gặt đầu chứ không trả lời, Chú biết nó còn ngại nên không hỏi thêm gì, bước đến kéo nó về cái chốt bảo vệ của mình. Đến nơi chú kêu nó vào nhà vệ sinh thay đồ, xong hai người sẽ nói chuyện.
Ban đầu nó còn chằng chừ để chú nói thêm mấy lần đến cuối cùng nó cũng nghe theo, bước đi thay bộ quần áo đang ướt đẫm nước mưa, sau khi đã thoải mái vô bộ đồ khô ráo trên người, nó bước đến ngồi trên cái ghế mà chú để sẵn. Chú nhìn vẻ mặt hóc thác xanh như tàu chuối của nó rồi chủ động lên tiếng nói trước, để giảm bớt không khí căng thẳng.
_ nhìn con chắc cũng bằng tuổi với con của chú, không biết vì lý do gì mà con lên đây, nhưng nhìn bộ vó này thì hết sạch tiền rồi phải không…
Bị nói trúng chỗ ngứa nó không biết nói gì, nên chỉ biết gặt đầu cho qua chuyện, chú hỏi thêm.
_ con lên đây được bao lâu rồi, sao không đi kiếm việc làm, chú thấy con nằm ngủ ngoài ghế mấy hôm trước, mà không đuổi đi vì nghĩ vài ngày chán rồi về, ai ngờ lại đến tận hôm nay dữ vậy. có gì phải nói thì chú mới biết mà giúp chứ, cứ im ỉm vậy vài sao được con…