Nó nhìn người trước mặt dù chưa biết mình là người thế nào, mà đối xử tốt với nó như vậy, lại còn xem nó như con cháu trong nhà, nên nó cũng đem hết chuyện từ lúc bỏ nhà đi cho đến bây giờ kể lại cho chú biết. Vừa Nghe xong chú đập tay mạnh xuống cái bàn, thở hắc cố nén cơn giận để không phải ra tay đánh nó, quay sang nhìn nó nói lớn như đang chửi…
_ Tao mà biết mày như vậy thì đã không đưa về đây rồi, cuộc đời tao ghét nhất mấy cái đứa có cha mẹ mà không biết thương như mày..
Chú đứng dậy bước ra cửa đôi long mài câu lại như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, còn nó thấy chú như vậy nghĩ là sẽ bị đuổi đi nên lại lấy cái ba lô. Sau một hồi chú bình tĩnh mới quay lại thì thấy nó đang cầm cái ba lô bước ra, chú lên tiếng hỏi.
_ giờ mày còn tính đi đâu…?
Nó không dám nhìn chú mặt cuối gầm xuống đất nói như muốn khóc.
_ dạ con không muốn ở đây làm phiền chú…
Chú nghe nó nói thì đưa tay kí lên đầu nó một cái, rồi biểu nó ngồi xuống ghế nói.
_ phiền phức gì chú coi mày như con cháu trong nhà, lúc nãy chú giận quá nên nói hơi lớn tiếng….
Nói đến đó chú quay sang gói thuốc lấy ra một điếu, chăm lửa kéo một hơi nhã ra làng khói trắng bay là đà khắp phòng. Chú trầm giọng nói trong khi điếu thuốc vẫn còn trên miệng, còn nó ngồi một bên không nói gì lẳng lặng nghe.
_ người ta thường nói đánh kẻ chảy đi, chứ không đánh kẻ chạy lại, dù gì đi nữa bây giờ con biết suy nghĩ về việc làm của mình, như vậy là tốt hơn nhiều người rồi…
Chú đưa tay vỗ lên vai nó rồi quay mặt để giấu giọt nước mắt vừa giận vừa thương. Giận Là giận nó không biết thương người mẹ chẳng màn xác thân buôn trải để lo cho nó nên người. Còn thương là thương người phụ nữ vất vả cả đời huy sinh vì con, bị mắng chửi không xem mình ra gì cũng nhẫn nhường cam chịu.
_ giờ chú tính như vậy con nghe coi có được không, còn quyết định như nào là do con…
Thấy nó gặt đầu chú mới nói tiếp.
_ nói thiệt với con là chú cũng không có dư giả gì, nhưng một hai trăm ngàn thì chú có cho con mua vé xe về quê.
_ còn nếu con không muốn về dưới thì dù gì giờ cũng khuya rồi ở lại đây, để sáng mai chú dắt đi tìm việc làm con thấy sao…