Nó chưa biết phải nói với chú thế nào, lắp bắp mãi thì cũng nói được mấy câu, khiến chú vừa nghe xong cũng ra vẻ rất vui gì nó nghĩ được vậy.
_ dạ.. con cảm ơn chú nhiều lắm, nhưng con không dám nhận tiền đâu, với lại con cũng không còn mặt mũi nào gặp để mẹ sau tất cả mọi chuyện. Mà nói đúng hơn là con sợ mình ngựa quen đường cũ rồi làm khổ mẹ…
_ ở đây một thân một mình con không quen biết ai ngoài chú, may là gặp được chú chứ nếu không thì con cũng không biết phải làm sao. giờ Chú thương không trách móc mà còn sắp xếp cho con việc làm nữa, con biết làm sao để cảm ơn chú được đây…
Nghe nó nói chú ở bên cạnh cũng phải bật cười, đưa tay cú lên đầu nó một cái rõ đâu,
_ thôi đi ông tướng… nếu chịu ở lại đây thì phải chí thú làm ăn, bỏ tiệt mấy thối hư tật xấu, dành dụm tiền còn gửi về cho mẹ mình ở quê.
_ mẹ con dưới quê mà biết mày tu trí làm ăn chắc bả vui lắm đó, thôi đi ngủ mai rồi tính…
_ dạ…
Nó dạ một tiếng rõ lớn như thể hiện sự quyết tâm của mình, làm chú giật mình vô tình làm rơi điếu thuốc đang cháy đỏ xuống quần, chú đứng dậy vũ lia lịa như sợ nó sẽ lang vào khu rừng bên trong. Sau đêm đó nó được chú dắt đi làm cho một vựa trái cây, nó được người chủ nhận vào làm ngay hôm đó và kêu nó đi theo xe phụ giao hàng, cho mấy sạp bán trái cây nhỏ lẻ ngoài chợ.
mấy ngày đầu do chưa quen với công việc và đây là lần đầu tiên nó làm việc để kiếm tiền, từ nhỏ nó được mẹ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, dù là con trai nhưng nó chưa bao giờ phải động tay đến việc gì. Cho đến bây giờ nó mới nhận ra phải vất vả thế nào mới kiếm được đồng tiền nên công việc có phần nặng nhọc có đêm về nó còn không chợp mắt được, vì những cơn đau nhức của cơ thể nhưng nó cũng không dám thở than.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua không chờ đợi ai, mới đó mà nó đã làm cũng hơn nữa năm ở vựa trái cây. do được chú bảo vệ giới hiệu và một phần là nó xuyên năng chăm chỉ, nên rất được lòng ông bà chủ. Bây giờ nó không còn là một đứa bốc vác phụ bê hàng nữa, mà được ông bà chủ ưu ái giao thẳng cho nó chạy một chiếc xe, để đi giao hàng cho họ và lấy tiền của khách và được cho ngủ lại tại chỗ làm việc.
Đúng là không có việc gì là không thể, nó sẽ trở nên thật đơn giản nếu chúng ta có đủ quyết tâm và nghị lực thì một ngày nào đó sẽ nhận lại trái ngọt. Nó là một tấm gương mà chúng không dám đối diện với chính mình, vì mỗi người đều cố giấu đi những điểm xấu của mình, cứ đi soi mói những người mà ta đang nhìn, nhưng có ai dám nhìn thẳng trong gương và nói mình chưa từng làm sai.
Nó cũng đã từng phạm vào sai lầm cho đến khi chẳng còn gì thì mới nhận ra và xem đó là động lực mà không ngừng phấn đấu, đến bây giờ mọi chuyện cũ dần trôi vào quên lãng. một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi nó phía trước, nhưng có thật sự đơn giản như nó nghĩ hay không, vì những khi trời quan mây tạnh là dấu hiệu báo trước cơn bão sẽ ập đến, liệu rằng cuộc sống của nó có bình yên.
Người ta thường nói cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính, mỗi một người đều có suy nghĩ và lối đi riêng cho mình. Dù có lúc họ sẽ cố thay đổi bản thân vì một ai đó, nhưng cho đến cuối cùng thì tính cách là bản năng của mỗi người không bao giờ từ bỏ, Nên người ta mới hay nói câu gian sơn dễ đổi bản tính khó dời…