Đến cuối ngày nó cũng giao xong chiến hàng và đưa số tiền thu được cho ông bà chủ. như mọi ngày sau khi tất cả mọi người đã về, nó kiểm tra một lượt rồi khóa mấy cánh cửa trước lúc đi ngủ. Đang loay hoay với sâu chìa khóa mấy chục chiếc thì một tiếng động lạ từ phía sau lưng chuyền đến, khiến nó giựt thót tim vội quay lại nhìn. Nhưng lúc này trước mặt nó hoàn toàn không có gì ngoài cái bàn làm việc quen thuộc và mấy cái bóng đèn nhấp nháy chỗ đặt ông địa thần tài, nó đưa tay so so đều hòa hơi thở đang dồn dập trong ngực của mình. Tuy lần này nó không nhìn thấy gì nhưng chuyện này khiến nó nhớ đến bóng người mờ ào mà nó nhìn thấy khi còn ở ngoài công viên.
sau khi chắc chắn là không có gì, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, mà khiến nó vừa buồn cười vừa lo sợ,
nếu lúc nãy quay lại mà thấy ai ngồi trước mặt, chắc bây giờ hồn vía của nó lên tây thiên rồi cũng nên. Nó lúc này đúng với cái câu địch bắt động ta bắt động, nhưng nó còn không biết mình đang gặp thứ gì thì phải đối phó với ai đây.
Nghĩ mãi cũng chẳng có hướng giải thích hợp lý, nó đành bấm bụng mà nhắc từng bước đi lại chỗ cái bàn xem xét. Cái cảm giác hỗn độn khó tả đè nặng, nó cảm tưởng như mình đang đi gỡ một quả bom sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào, khi mới đi được vài bước thì bất chợt từ phía góc khuất của cái bàn lại một lần nữa phát ra tiếng sột soạt như vừa nãy. Nó đứng sựng lại hai mắt cân ra hết mức có thể, còn đôi chân tự dưng nặng như đeo chì, nó không tài nào nhắc lên được.
Từ nhỏ đến giờ nó nghe người ta nói về ma, nhưng chưa bao giờ được gặp dù nhiều lần có đi chơi về muộn. Không lẽ đêm nay họ thật sự muốn cho mình gặp hay sao, nghĩ đến đó nó chấp tay nhắm mắt mũi lại mà lạy như tế sao còn luôn miệng niệm nam mô nam mô. Đấu tranh tâm lý với cái bàn một hồi nó không biết đã đứng trong tư thế đó bao lâu, cuối cùng thì tiếng sột soạt cũng im lặng, không gian trở lại sự yên tĩnh đáng có.
Nó từ từ hé mắt nhìn dáo dác trước mặt mình, thật sự không có gì thay đổi vẫn khung cảnh như mọi ngày. Nhưng lúc này hai chân nó không còn cảm giác nặng nề vừa rồi, nó chằng trừ mãi cũng không giữ được bình tĩnh, mà quyết định lấy hết can đảm bước thẳng lại cái bàn. Chết thì cũng phải biết lý do chứ e dè như vậy hoài làm nó thở còn cảm thấy khó khăn, nói gì đến chuyện đêm nay được ngủ với không gian đôi khi lại phát phát ra âm thanh làm rợn rai óc như bây giờ.
Không nghĩ ngợi thêm nữa nó đi ngay lại tìm kiếm xung quanh, nhưng trước mặt nó hoàn toàn không có gì, ngoài cái bàn lạnh ngắt không có chút cảm xúc nằm chằng dần ở đó. Không chịu chấp nhận sự thật nó đưa tay mở tất cả các hộc kéo trong tủ ra hết để xem, không nhìn thấy con ma nào thì ít nhất nó cũng phải tìm được cái thứ đang dọa nó xém tè ra quần nãi giờ.
Lụt loại mọi ngóc ngách cũng chẳng có gì, cho đến khi nó mở cái hộc kéo cuối cùng, thứ ở bên trong khiến nó phải căng hai mắt lên hết mức mà nhìn chằm chằm vào đó. từ trong ánh mắt của nó có thể nhận ra, nó không phải đang sợ hãi vì cái thứ máu me nhày nhụa kinh hoàng nhìn thấy trước mặt, mà thay vào đó nó còn nhết mép cười bí ẩn, khi tay vừa chạm vào thứ đang nằm trong đó.
Bất chợt nó quay người ngó nghiêng xung quanh, như sợ ai đó nhìn thấy việc nó đang làm. Bấy giờ ngay trước mặt nó là mấy cọc tiền được sắp xếp thẳng thớm, nhanh như cắt nó đưa tay lấy vội số tiền nhét vào túi quần đùi rộng phùng phình của mình. Trước Khi đẩy cái hộc tủ về chỗ cũ, nó còn cẩn thận cầm cuốn số đè lên chỗ số tiền nó vừa lấy, như một hối quen vì nó đã rất nhiều lần trộm tiền để dành của mẹ. Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp lại như lúc đầu, rồi nó mới yên tâm mà quay trở về chỗ để ngủ.