Nói là đi ngủ nhưng nó cứ chằn chọc mãi mà không tài nào chợp mắt, vì số tiền không nhỏ trong người và đều quan trọng hơn là không phải tự nhiên mà có. Nằm lăn qua lộn lại suốt một đêm nom nóp lo sợ bị ông bà chủ phát hiện ra nó là đứa trộm tiền, cứ nằm yên một chỗ không phải là cách.
Nghĩ đến đó nó liền bật dậy đi gom vội mấy bộ quần áo với số tiền nhét hết vào trong ba lô, định nhân lúc còn khuya không ai để ý sẽ bỏ đi luôn trong đêm. Nhưng nó chợt nhớ đến chú bảo vệ đưa nó vào đây làm, tính toán kiểu nào nghe cũng không đặng, vì bây giờ nó đi thì ông bà chủ sẽ biết ngay nó lấy tiền.
Không khéo còn liên lụy đến người vô tội, đều quan trọng hơn khiến nó không thể làm vậy, vì ngày trước không có chú chắc nó đã chết dẫm ở cái xóa sĩn nào rồi, làm gì còn cơ hội để ngồi ở đây. Bây giờ nó muốn đi cũng không được, còn ở lại thì phải trả số tiền về chỗ cũ, nếu không trước sau gì họ cũng biết việc nó làm.
Mãi đắng đo suy nghĩ nó giật bắn người vì tiếng ting ting vang lên, đưa mắt tìm xung quanh thì thấy cái điện thoại đang sáng đèn, thì ra đã đến giờ báo thức nên nó mới réo in ỗi. Chỉ một lát nữa mọi người sẽ đến làm việc, mình thật sự hết cách hay sao. nó không cam tâm trả lại số tiền đó, đưa tay lấy cái điện thoại định tắt với vẻ mặt ngán ngẩm, chợt hai mắt sáng lên vì lúc này trong đầu nó nảy ra một kế hạch.
Nghĩ là làm nó liền đem cái ba lô để vào tủ, rồi đi ra mở mấy cánh cửa, tầm nữa tiếng sau đã có lát đác vài người đến. Nó cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh cười nói bình thường như mọi hôm, đều nó lo lắng nhất cuối cùng cũng tới. Sau khi mọi người có mặt đông đủ thì chiếc ôtô của ông bà chủ cũng đến, nhưng hôm nay người bước xuống xe chỉ có mỗi một mình bà chủ, không biết vì lý do gì mà ông chủ không đến, nó cũng không cần quan tâm vì bây giờ trong lòng nó vui như mở hội, chỉ có một người nó càng có thêm phần trăm thành công.
Nhìn bà chủ lu bu với đóng sổ sách và sắp xếp hàng hóa bốc lên xe, mà không thề hay biết số tiền trong tủ không cánh mà bay, nó có chút không nở có lúc nó còn muốn trả lại. nhưng giữ cái thiện và ác nó mong manh lắm, bây giờ nó đã lỡ leo lên lưng cọp thì làm sao xuống được.
Bà chủ thấy nó đứng sớ gớ thì lên tiếng gọi lớn làm nó giật mình, vì nghĩ bả đã biết bị mất số tiền kia, lỡ bả hỏi thì mình biết trả lời sao đây. Nó đứng chằng chừ một hồi lâu, bà chủ không thấy nó lại nên lên tiếng gọi thêm lần nữa.
_ Linh… Bộ không nghe chị gọi hay sao mà đứng đó quài vậy, lại nhanh đi ông nhỏ…
Nó nói thầm trong đầu
_tới nước này bắt buột phải đối diện thôi, đã là họa thì làm sao tránh khỏi, lỡ đâm lau rồi thì phải theo lau.
Nó hích một hơi thật sâu như chuẩn bị đem ra phát trường, chỉ còn nhìn thấy ánh mặt trời lần cuối. Bước lại đứng trước mặt của bà chủ, nó cố tỏ vẻ mặt vô tội như một đứa trẻ làm chuyện xấu sợ bị mẹ phát hiện, lấy hết can đảm nó lên tiếng hỏi.
_ dạ… chị gọi em có chuyện gì hong..
Bà chủ nghe nó hỏi nhưng vẫn không ngước mặt lên nhìn, hai tay phân phất ghi chép sổ sách, không thề quan tâm đến biểu cảm của người đối diện. Bà chủ lên tiếng hỏi lại, nhưng trong giọng nói có chút nữa thật nữa đùa.
_ bộ chị gọi mày không được hả…?
Nó vừa nghe liền đưa tay gải gải đầu cười nói,
_ dạ… em không có ý đó, em tưởng chị gọi có chuyện gì, nên mới hỏi như vậy…
Lúc này thì bà chủ mới ngước mắt lên nhìn nó, trên miệng còn nở một nụ cười khi thấy nó lếu rếu giải thích.
Chị nói ..
_ nay hàng ít em ở lại sắp xếp kho cho rọn nha, anh bận nên không tới được, một mình chị làm không xể em coi phụ chị nghe…
Bây giờ nó đã thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, vì mình vẫn chưa bị phát hiện, vừa nghe bà chủ giao công việc nó lại đưa tay gải đầu nói ấp úng nói.
_ dạ em… em có chuyện muốn nói với chị.
Thấy nó cứ lưỡng lự mãi không nói, nên chị câu mày có chút khó chịu cắt lời.
_ có gì em nói đi.. sao cứ ú a ú ớ quài vậy… Bộ bị nhỏ nào hiếp dâm cho có bầu hay sao…