Nó vội đưa tay sua sua còn miệng thì cứ cà la cà lắm chối lấy chối để,
_ dạ… Không phải vậy đâu chị… thật ra em có chuyện khó nói… em vào làm cũng hơn nữa năm rồi, mà không có liên lạc hay gọi về cho mẹ, không biết ở quê mẹ của em giờ sao nữa. Nên hôm nay định nói với chị là cho em xin nghỉ việc để về dưới, nếu tiện thì chị tính cho em tiền lương của tháng này.
Nghe nó nói bà chủ không khỏi ngạc nhiên, hai mắt nhìn nó chừng chừng lên tiếng.
_ chị coi mày như em út trong nhà, nay tự nhiên lại bảo không làm nữa, bộ có chuyện gì hay sao..
Nó cúi đầu không nhìn chị với vẻ mặt vô cùng khó xử, nói nghẹn từng câu với cảm xúc thật của mình.
_ nói thật với chị em chưa bao giờ nghĩ phải sống xa nhà, suốt mấy tháng qua nhờ gặp được chú và may mắn gặp người tốt như anh chị. em cũng có dành dụm được số tiền định tìm nghề gì ở quê để học, sống gần gũi chăm sóc cho mẹ. Chứ một cảnh hai quê như vậy, em sợ mẹ ở dưới có bề nào em cũng không biết.
Chị im lặng nghe nó nói rồi trầm mặt như đang suy nghĩ gì đó, được một lúc cũng quay sang ôn tồn nói.
_ chị hiểu rồi… em đã quyết định vậy chị cũng không ép, tiền lương của em còn mấy ngày nữa mới đủ công, nhưng chị vẫn tính luôn cho em là đủ một tháng cho dễ.
Như vậy là nó đã thuận lợi rời khỏi đó với lý do chính đáng, trước khi đi bà chủ còn kêu nó lấy thêm mớ trái cây về làm quà. Khi đã lên được chiếc xe đò chạy bon bon về quê, nó thở phào nhẹ nhõm ôm chặt cái ba lô vào người.
Đi hơn bốn tiếng đồng hồ cuối cùng nó cũng đặt chân lên mảnh đất tuổi thơ, đang định gọi xe nhưng cái bụng đã réo in ỗi phản đối, vì từ chiều tới giờ nó chưa có thứ gì lót dạ hết. Cũng cho nó là quán ăn của nhà xe luôn mở, nếu không nó phải ôm cái bụng trống rỗng đến sáng thì tội cho nó quá.
Thế nên nó tạm bỏ qua chưa vội đi về phải giải quyết việc trước mắt, ăn cho no rồi từ từ tính sau. dù gì giờ cũng đã nữa đêm chắc không còn ai từ trong đồng ra đường lớn làm gì, giờ mình có về cũng không thể vào được nhà.
Thế là nó bước ngay vào quán ăn, gọi món tiện thể kêu thêm luôn mấy lon bia. Đây là lần đầu tiên nó gọi đồ ăn mà không xem giá, dù lúc trước nó đua đòi ăn chơi theo bạn bè, nhưng mỗi khi nó định gọi món gì đều liếc xem giá của nó, để xem số tiền trong túi có trả được chầu đó không.
Sau khi đã dùng cơm no rượu say, bấy giờ nó đã ngà ngà hai mắt cũng hoa đi, đến nỗi đưa một ngón tay lên trước mặt còn nhìn ra được là hai. Nó cất giọng nhừa nhựa gọi phục vụ ra tính tiền, trong lúc chờ hóa đơn, nó mở cái ba lô định lấy tiền trong đó để trả. Nhưng khi bàn tay chưa kịp rút ra thì hai mắt đã phải trợn tròng như muốn nhảy luôn ra bên ngoài, còn miệng nó há hóc thét trong kinh hãi.
Sau mấy giây hốt hoảng tột độ nó ném luôn cái ba lô qua chỗ khác, thứ bên trong cũng theo đó mà dăn ra ngoài nằm lăn lóc. Đúng lúc người phục vụ đem hóa đơn ra, thấy nó la thét rồi ngã quỵ xuống đất thở hổn hển, nên liền bước đến hỏi nó xảy ra chuyện gì. Trong khi nó vẫn còn đang hích từng hơi khó nhọc, được người phục vụ đỡ lên ghế, ánh mắt của anh ta cũng nhìn về phía cái ba lô, lắc lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, vì anh ta cũng thấy mấy cọc tiền nằm kế bên cái ba lô, nhưng lúc này lại là tiền âm phủ.
mặt của nó cũng không còn một giọt máu, hai mắt lạc thần nói lẩm bẩm trong miệng những câu không đầu không đuôi.
_ tại sao…. sao có thể như vậy được… vừa rồi vẫn còn đây mà… tại sao… tại sao..
Người phục vụ tưởng nó quá say không biết gì nữa, nên đi lại lấy giúp nó cái ba lô lên, rồi quay lại lay vai kêu nó tính tiền. Làm nó giật mình quay sang nhìn anh ta đâm đâm, hồn vía nảy giờ tranh thủ đi đu đưa cuối cùng cũng chịu trở về. Thấy biểu hiện kì lạ của nó người phục không muốn có thêm chuyện, lên tiếng nói như muốn giải quyết cho nhanh chóng.
_ dạ.. hóa đơn của anh…