P2
-“ Đúng thế, trên tầng 5 vốn dĩ là một căn phòng bỏ trống, bà chủ nhà nói đó là nhà kho và đương nhiên đó là nơi không thể tuỳ ý bén mảng đến. Lúc vào đây cậu không hỏi à? ”
-“À.. mình quên mất. Vậy tiếng hôm qua là… từ đâu cơ chứ..”
-“ Mình cũng mới chuyển tới đây khoảng 6 tháng thôi nên cũng không biết nhiều lắm, có gì cậu cứ hỏi bà chủ nhà hoặc các anh chị tầng dưới nhé vả lại có một số chuyện không nên biết thì vẫn hơn”.
Vậy là cái đầu của mình lúc ấy không còn suy nghĩ được gì nữa mà bắt đầu trở nên trống rỗng, cảm giác sợ bắt đầu tràn ngập. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại nhớ tới cái vật kì lạ mà mình vứt vào túi rác hôm qua nên mình ngỏ ý nhờ bạn phòng bên là Hạnh xem xem đó là cái gì. Mình vào phòng sau đó cầm túi rác ra ngoài đưa cho Hạnh, khi Hạnh nhìn thấy mấy cái đấy thì bắt đầu trở nên khá căng thẳng, luôn né mọi câu hỏi của mình, lấy cớ đang vội về quê rồi đi nhanh xuống lầu dưới, trước khi đi xuống bạn ấy còn dặn mình nên đặt cái này lại như cũ nếu không muốn gặp điều không may rồi tiếng chân bạn ấy xa dần theo từng bậc cầu thang.
Mình đứng im bất động mãi mới có thể tự giật mình mà tỉnh táo lại, nhìn cái đống trong túi rác thì cơ thể mình cứ rờn rợn nhưng đành chịu chứ biết sao, ai bảo chơi ngu… Mình đi vào phòng sau đó đổ mấy cái vật đó ra ngoài rồi gói lại như cũ, chỉ có điều là mình hôm qua đã vứt chai nước vào nên cái lá bùa vàng bị ướt và rách một góc. Tâm lí bắt đầu hơi hoang mang là không biết thiếu một góc thì có bị làm sao không,.. bla bla nhưng thôi có còn hơn không.
Mình cầm cái cục đó đứng lên rồi mang vào nhà tắm kiếm xem nó có thể rơi ra từ chỗ nào, hay chính xác hơn là chỗ nào có khả năng để chứa cái thứ này. Loay hoay một hồi nhìn tới nhìn lui thì chỉ có 1 chỗ là cái cửa sổ thông gió cạnh cái bình nóng lạnh thôi mà nó cao quá mình kiễng không tới nên đành bắc tạm cái ghế gỗ kèm thêm cái gối trên giường của mình. Sau khi đứng lên thì mình mới biết thực chất đây không phải cái cửa thông gió ra ngoài mà giống y một cái hộp giấy ấy, khác mỗi cái này có cửa và vật liệu tạo ra nó không phải là giấy mà là vật liệu xây dựng.
Mình thấy nó khá sâu vả lại ánh điện trong phòng cũng không chiếu vào được nên bật đèn ở điện thoại lên xem. Bật lên thì tá hoả bởi bên trong có tàn của cây nhang đã cháy với 3 cái chân nhang, bất cẩn kiểu gì mà mình hụt chân rồi ngã xuống nền nhà tắm, mặt mình với đầu gối gọi là nằm trọn dưới nền gạch hoa. Đau quá nên mình phải ngồi 5 phút luôn ấy, lúc ngã xuống tay mình có bám lại cái thành của ống thông gió nên lúc hụt chân xuống móng tay mình bị gãy ½ và vô tình có kéo theo một thứ gì đó ra ngoài. Mình bắt đầu chống tay và từ từ đứng lên thì lúc này mới nhận ra dưới lòng bàn tay đang được úp trên mặt sàn có một góc của tấm ảnh bị lộ ra. Mình nhấc vội tay lên thì là một cái ảnh thẻ cỡ 3*4, người trong tấm ảnh đó là một bạn nam. Lần này thì mình vứt ngay cái ảnh thẻ trên sàn rồi chạy xuống lầu dưới gọi bà chủ nhà mà không thấy bà ở đây, may là lúc đó có một chị phòng ngay tầng 1 đi ra:
-“Có chuyện gì thế bạn?”
-“Trên phòng em, có một cái ảnh thẻ của bạn nam nào ý ạ lại còn có mấy cây nhang tàn nữa. Em sợ quá chị ạ”.
Nghe xong thì chị ấy cùng mình lên phòng xem.
Lên phòng, chị ấy đi vào cầm chiếc ảnh lên rồi xem, mà không hiểu sao bà ý xem xong lại dúi trở lại tay mình rồi bình thản:
-“Trời ạ, tấm ảnh này là của bạn nam đợt trước thuê ở đây mà. Tưởng ảnh gì cơ…”
-“Thôi đừng lo lắng gì nhá, không có ma quỷ gì đâu. Cái phòng này cứ 2-3 tháng lại có người mới tới ở mà với người ta ở đây cũng có làm sao đâu”..
Mình lúc đấy chỉ mẩm trong bụng nếu như phòng có vấn đề thì người ta mới chuyển đi nhanh như thế thì có, chứ nếu tốt đã duy trì một người ở cho tới tận bây giờ rồi…. Vậy là tiễn bà chị lầu dưới về phòng xong mình trở lại phòng rồi cầm chiếc ảnh thẻ để trên mặt bàn trang điểm sau đó dọn dẹp lại cái phòng tắm. Còn cái bùa kia mình cũng để trong cái cửa thông gió luôn rồi.
Xong xuôi mình có lên giường nằm và cũng từ đây cảm giác bất an của mình cứ theo mình cho tới tận khi mình chuyển đi nơi khác. Không biết sao nhưng cứ hễ ở trong phòng, đi đâu loanh quanh là mình trở nên lo lắng một cách bất thường dù mình không hề có chuyện gì để phải lo lắng hết. Cơ thể mình cũng bắt đầu thay đổi vì người mình không phải cảm giác da mát mịn mà nó là lạnh, lạnh đến rợn luôn. Những ai gầy sẽ hiểu là da hay nhiệt độ cơ thể dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có độ ấm nhất định và còn đang là mùa hè nữa không có lí gì mà một người thuộc tuýp ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo như Elsa vậy được. Mình có nhắn tin hỏi bạn thân thì nó bảo chắc do nhiệt độ trong phòng, mình có thể mở cửa sổ ra đón nắng sớm, chịu khó ngâm chân với nước ấm và uống một cốc nước gừng.
Ngay hôm đó hay cả những ngày sau mình đều chăm chỉ mua gừng về uống, kết hợp ngâm chân nhưng có lẽ cũng không khá hơn là bao.
Với kể cũng kì vì ngay hôm đầu tiên mình đã bị doạ cho sợ nhưng những ngày sau đấy lại rất bình thường như chưa có gì sảy ra ấy, đêm mình không hề bị quấy hay nghe thấy những thứ đáng sợ nữa kiểu nó im ắng đến mức mình đã từng có đêm ngồi tới 2h sáng chỉ để cầu cho thứ ấy xuất hiện.
Và đúng là hoạ từ miệng mà ra, mình phải gọi là nó đúng y như cái câu: “Cầu được, ước thấy”. Sống yên ổn được 7 ngày thì mọi chuyện bắt đầu diễn biến theo chiều hướng xấu…
Tối ngày thứ 3 của tuần kế mình đi học về, ngay khi đặt đồ lên bàn trang điểm thì cái ảnh thẻ mà tuần đầu mình nhặt được lại xuất hiện trên mặt bàn mà mình xin đảm bảo là mình đã cất nó vào trong một cái túi zip rồi đặt vào hộp kim chỉ. Cảm giác lúc đấy kiểu nghẹn ứ, mình lo lắng đến lạnh cả người luôn may mắn lúc đó còn đủ bình tĩnh để cất cái ảnh đó đi rồi chụp lại toàn bộ quá trình cất
(đến hiện tại thì mình hối hận nhất một điều là sao lúc đó mình không gửi ảnh ra ngoài để rồi mình mất điện thoại ~~)
Sau khi xong việc và chắc chắn không có vấn đề sảy ra nữa thì mình mới yên tâm đi nấu cơm, đến lúc mình ăn cơm là khoảng 7h30 tối gì đó ( mình đi học về lúc 5h30). Từ lúc mình bắt đầu dọn cơm ra là mình ngáp ngắn ngáp dài, ngáp ngủ ấy.. Mình nghĩ do mình hoạt động nhiều nên mệt vả lại mình từ trước đến giờ vẫn giữ thói quen ngủ trưa, mình nghĩ chắc là cả ngày nay đi học không được ngủ trưa nên buồn ngủ. Mình ngồi xuống bàn rồi bắt đầu ăn, mình ráng ăn nhanh để đi ngủ nhưng mình ăn không vào, cơn buồn ngủ nó đến nhanh như chos chạy ngoài đồng, kết quả là mình ngủ gật trên chính chiếc bàn ăn của mình.
Rồi tới công chuyện luôn …