– “Ý cậu là” ?????????//
– “À mình không có ý gì đâu chỉ là mình thấy mấy người ở đây trước kia khi nói hôm đó chuyển đi thì lại có chuyện ấy nên không đi ngay được.. Cậu đừng để ý quá nhé”..
– “Ừ hihi không sao, vậy mình dọn nốt đồ đây không phiền cậu nữa ha”…
Thế là bạn ấy đi vào phòng, còn mình chỉ hơi hoang mang chút xíu rồi cũng quên béng mất mà tập trung vào khuôn đồ ra ngoài. Mình cũng gọi sẵn xe ở dưới lầu rồi nên phải nhanh không người ta đợi.
Thật không may khi mình bắt đầu chuyển đồ xuống tầng thì mình bị hụt chân và ngã, mình bị cái vali đập vào mặt đến choáng luôn. May khi mình ngã thì tạo tiếng động khá lớn nên các chị phòng bên cạnh và tầng dưới có chạy lên đỡ mình, mà cái chân mình nó đau điếng không cử động được nên các chị lại dìu mình xuống dưới và đưa mình đi cấp cứu. May mắn mình chỉ bị trầy xước nhẹ, sưng nửa mặt do va đập và bong gân chân thôi. Sau khi sơ cứu ở bệnh viện xong thì mình được về và do cái chân mình không tốt nên việc chuyển chỗ gần như là không thể bởi đi lại đã rất khó khăn rồi. Mình đành gọi điện cho bạn mình thông báo tình hình đồng thời cũng rủ nó qua phòng chăm sóc cho tiện nữa.
Tới chiều thì nó mang đồ qua rồi ở với mình luôn. Từ đây cũng là lúc con bạn mình suýt nữa thì phát diên bởi những thứ mà nó cứng kiến trong suốt 1 tuần ở với mình, điển hình là khi đi tắm, nó vô tình nhìn vào gương thì cái gương bị nứt ngang thành 2 nửa nhưng không vỡ, đêm thì nó liên tục bị bóng đè đến mức mà hai mắt nó trắng xoá luôn ấy làm mình phải đi cầu cứu các chị ở tầng dưới. Có hôm thì nó nói có ai đang nhìn chằm chằm nó và cả 1 tuần đấy nó luôn bị ù tai, cảm giác không nghe được gì. Vậy là ngày thứ 5 ở phòng nó bảo mình hay thôi về phòng nó ở tạm đã chứ ở đấy nữa chắc nó phát điên thật nên mình quyết định sống chết kiểu gì cũng phải đi. Tối đó tụi mình còn mua cả vàng mã, hoa quả, hương khói các thứ để xin, con bạn mình nó làm thuần thục lắm mà trọ mình không cho đốt vàng mã nên tụi mình phải đốt giấu xong gom tro lại để hôm sau mang ra hồ gần đó rải. Đêm thì không sảy ra vấn đề gì nên mình nghĩ mọi chuyện cũng dần ổn rồi.
Sáng hôm sau thì bạn mình có tiết nên đi học còn mình được nghỉ nên ở phòng, trong quá trình đi đường thì Kiều – bạn mình bị tai nạn giao thông phải nhập viện. Con bé bị gãy tay và dập xương mặt, tình trạng xây xước chân tay là khó tránh nhé do va chạm với một chiếc taxi khi đang lưu thông ngược chiều. Do bố mẹ Kiều làm nông ở quê nên vào mùa vụ không ở lâu được ở được 1 tuần thì mình có nói với bác gái sẽ chăm sóc Kiều cho tới khi ra viện, để bác về quê thu hoạch với lại trên HN Kiều cũng có một vài anh chị họ nên có gì mình sẽ liên hệ tới anh chị nếu cần giúp đỡ. Bác gái một phần cũng lo lắng nên chưa đồng ý ngay mãi sau mình thuyết phục với lại bác trai ở quê cũng gọi lên nữa bác mới đồng ý để mình chăm sóc Kiều.
1 tuần khi bác gái còn ở đây mình chỉ về phòng mình tắm, giặt, lấy đồ sau đó vào viện chăm Kiều cùng bác gái. Sáng đi học, trưa chiều mua cơm cho mình với bác gái ăn và nấu cháo cho Kiều vậy nên mình gần như không nhận ra sự thay đổi ở căn phòng trọ của mình mãi tới tuần sau đó khi mình phải chăm Kiều 1 mình thì mình mới thường xuyên về trọ để giặt đồ, ăn uống, tắm giặt và ngủ bởi vì cái tầm đó Kiều cũng đỡ và có thể tự sinh hoạt một mình được vả lại ở trong viện cũng nóng đợt đó đi lại nhiều nên mình sút cân hẳn.
Chiều đó mình về trọ thì bắt gặp chị ở tầng dưới mình:
-“ Đi học về rồi đấy à? Chân đã ổn chưa em?”
– “Dạ chân em cũng ổn rồi chị ạ, dạo này nhiều việc quá chưa có thời gian cảm ơn các chị, các chị thông cảm cho em nhé..”
-“ Ừ không có gì đâu chuyện nhỏ ý mà, em không sao là tốt rồi lần sau đi đứng cẩn thận nhá”.
-“ Dạ vầng, em cảm ơn chị nha”.
-“ Ừm mà chị bảo này..”
-“ Dạ có chuyện gì thế chị?”
-“ Cái Liên ( chị phòng tầng 3 mình ở tầng 4) nó bảo là phòng em buổi tối hơi ồn đấy, có gì thì lê ghế nhẹ thôi nha với có dẫn bạn trai về thì bảo bạn cười nhỏ tiếng xíu chứ đêm hai đứa cười vậy phòng dưới nó không ngủ được”…
Mình nghe xong kiểu mình sốc luôn ấy:
-“ Nhưng mà bạn em tai nạn em vào viện ngủ cả tuần nay rồi với lại em chỉ về có 1 lúc buổi chiều thôi ạ, không biết chị ấy có nghe nhầm không..?”
-“ Chị cũng thấy cái Liên nó kêu cả tuần nay rồi, có đêm nó lên gõ cửa phòng em mà không thấy ai ra mở hết nên nó đi xuống ấy..”
Mình có hỏi chị ấy thêm xem chị Liên còn ở phòng không, mình muốn lên hỏi nhưng tiếc là vì ồn trong 1 tuần mà không ai giải quyết cho chị ấy nên chị ấy đã chuyển đi. Mình lần này sợ thật rồi cứ nghĩ là mình rợn hết người nhưng mình may mắn vì còn bạn phòng đối diện nên mình cũng ổn định hơn được tí mà cũng từ khi mình gặp bạn ấy lần cuối thì không có gặp bạn ấy thêm lần nào nữa. Vậy nên mình quyết định lên gõ cửa xem sao.
Đứng được 10p thì không có ai ra mở cửa hết nên mình nghĩ bạn ấy đi dâu rồi vậy là mình về phòng luôn. Trước khi vào mình còn gõ cửa 3 lần và khi mở mình có đứng né sang một bên, mình cảm nhận được dưới chân và mặt mình như có một luồng gió thổi qua vậy.
Tối đấy mình vẫn sinh hoạt bình thường xong lên giường để làm nốt 1 số bài tập trên lớp. Tới 11h mình tắt đèn, mình vẫn chỉ để độc một cái đèn mini chạy bằng pin thôi, được 15 phút thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa mình bắt đầu sinh tâm lí hoang mang rồi mình cũng không ra mở ngay mà mình cẩn thận nghe thêm sau đó mình dậy và tiến đến sát cái cửa:
-“Ai đấy?”
Không có ai trả lời nhưng tiếng gõ cửa vẫn còn, vẫn 3 nhịp.
Mình lần này có nói to hơn:
-“ Ai vậy? Nửa đêm sao gõ cửa phòng người ta????”
Vẫn không có ai trả lời mà cái tiếng lê ghế trên tầng trên lại bắt đầu rồi, mình ám ảnh đến nỗi đứng không nổi rồi khuỵ xuống sàn nhà luôn, hai tay bịt tai và nhắm tịt mắt lại, mình bắt đầu khóc. Trên tầng lúc này không còn tiếng lê ghế nữa mà mình nghe rõ ràng là tiếng của một bạn nam:
-“ Mai con về….”
-“ Mẹ ngủ đi”..
-“ Cái nón của mẹ cũ rồi, mai con về con mua”..
Sau đấy lại là tiếng cười khúc khích thật sự với mình nó rợn đến tận bây giờ khi mình viết lại nó vẫn còn văng vẳng trong đầu…. Sau đấy đột nhiên im bặt.
Lúc mình định mở mắt ra thì minh cảm nhận được hình như có ai đó ở trong phòng mình, cảm giác rất giống mấy lần trước. Lần này thì cái ảnh thẻ với hộp kim chỉ vẫn rơi xuống nền, mình lại nghe thấy tiếng nói, giống tiếng nam vừa nãy mình nghe nhưng chỉ độc 2 chữ:
-“ Chết rồi….”
Mình ngồi đến cứng cả chân gần như không đứng lên được nữa sau khi chắc chắn mọi thứ bình thường mình mới mở mắt ra. Mình đến giờ vẫn không biết được cái động lực nào để mình có thể đối mặt với những điều như thế này. Lại một đêm nữa thức tới sáng..
Sáng hôm sau mình lên trường nộp bài xong lại vào viện với Kiều, hôm nay nó ổn định và đỡ hẳn rồi có thể nói chuyện được một tí, nó vẫn bảo mình nên nghĩ cách chuyển ra ngoài sớm chứ như này không ổn lắm. Mình thì cũng không phải không muốn đi nhưng hễ có ý định đi lại có chuyện mà lần này Kiều bị tai nạn cũng khá nghiêm trọng rồi mình chỉ đành ậm ừ đồng ý chứ cũng chưa biết sẽ như nào cả..
Buổi trưa mình quyết định về phòng nấu cháo mang vào cho Kiều, bởi cũng 1 tuần rồi trưa nào nó cũng ăn cháo dinh dưỡng ở ngoài không đảm bảo vệ sinh cho lắm vả lại lúc đó cũng sớm nên mình bảo nó đợi, mình về nấu cháo xong sẽ vào. Bình thường mình rất ít khi về buổi trưa, nay mình về thì khi đi đến phòng của chị ở tầng 1, chị ấy không đóng cửa nên mình có vô tình nghe được đoạn nói chuyện của chị ấy với bạn thì phải:
-“ Con bé tầng trên của bọn tao hôm nọ mang đồ đi thì ngã cầu thang xong bong gân luôn mà.”
….
-“ Ừ cái phòng đấy sợ bỏ xừ ra được, hồi trước cái Liên ấy nó tối nào cũng nghe thấy tiếng cười với tiếng nói trên phòng con bé này nên nó chuyển đi luôn”.
…..
-“ Thật á? Sợ vãi, tao mà biết sớm tao cũng không ở đâu”..
…
-“ Trẻ mà mất sớm quá,…”
Mình nghe được tới đây thì tiếng điện thoại kêu nên mình đi thẳng lên tầng luôn với thấy chị ấy đi ra rồi hỏi mình về rồi à?? Mình cũng chỉ trả lời qua loa thôi rồi đi lên phòng luôn.
Tới chiều khi mình từ viện về thì mình đã về thẳng trọ rồi gọi chị ở tầng duới – chị Mai đi uống nước, chị ấy cũng vui vẻ đồng ý thôi. Mình dẫn chị ấy tới quán café sau trường mình rồi gọi đồ uống. Vừa uống hai chị em vừa nói chuyện thì mình có đề cập đến việc trưa nay mình có vô tình nghe được chị ấy nói chuyện. Sau một hồi thuyết phục thì chị ấy cũng kể cho mình nghe.
2 năm trước căn phòng đó có một bạn nam học trường MT đến ở. Thời gian đầu thì rất ổn nhưng cho tới mấy ngày sau bạn ấy thường hay kể với mọi người ở tầng dưới là bạn ấy nhìn thấy hai cái bóng 1 cao, 1 nhỏ cầm tay nhau xuất hiện có khi ở ngoài cửa sổ, có khi là ở ngay trên tường. Nhưng mọi người gần như không tin ấy, cho tới khi bạn ấy về quê thì bị tai nạn qua đời rồi. Chị ấy mới biết hôm nay thôi, chị ấy chuyển tới đây 1 năm cũng chứng kiến mấy người thuê rồi vội vã chuyển đi rồi với lại chị ấy cũng biết trước từng có bạn nam ở đó. Mấy người thuê gần đây có người cũncg từng thắc mắc về cái ảnh thẻ trên phòng mình thì chị ấy hỏi bà chủ, bà bảo là của bạn nam đã chuyển đi, người nhà đến lấy đồ chắc bỏ quên nên cứ để đó để khi nào bạn ấy qua lấy. Chắc không ai biết bạn ấy đã qua đời..Chỉ có bà chủ trọ mới biết.. Mà mình thì rất ít khi gặp bà ấy kể từ khi mình thuê phòng nên để tìm thêm thông tin rất khó.
Kể xong thì chị cũng khuyên mình thôi thì chuyển đi chứ ở vậy cũng sợ với còn nhiều chuyện khó lường nữa
Mình có hỏi thêm chị ấy về bạn ở đối diện mình thì chị ấy bảo con bé đó chuyển đi được hơn 1 tuần rồi, nó bảo tối đi làm về là thấy mấy bức tranh chân dung dưới tầng nhìn chằm chằm, nó sợ với con bé đó ít khi về phòng lắm dù đã cắm rễ ở đây 5 tháng. Mình có hỏi chị Mai sao chị vẫn còn ở đây thì chị ấy bảo ở đây tiền trọ khá rẻ dù chị biết có 1 số hiện tượng lạ sảy ra nhưng ở phòng chị không có, với chị vía cao nên chị không sợ. chị cố ở cho hết tháng rồi mới tìm chỗ mới.
Tối hôm đó mình được thông báo là anh họ của Kiều vào viện chăm Kiều vài hôm nên mình không cần vào nữa, tối đó mình cũng ngủ nhờ phòng chị Mai luôn, chị có bảo mình nếu chuyển đi thì nên thu dọn mọi thứ từ từ, sáng mang 1 vali đi, chiều mang nốt chứ đừng mang 1 loạt. Với lại đừng bao giờ dọn đồ và mang đồ đi một mình, tìm một người vía cao hơn ở cạnh cho tới khi xong xuôi hết mọi chuyện là nam giới càng tốt.
Vậy là mình gọi cho tằng bạn mình hôm sau tới giúp chuyển đồ, mình làm theo chị Mai bảo thì cũng thuận lợi mà chuyển xong xuôi, mình gửi nhờ chìa khoá cho chị Mai cầm hộ rồi cuối tháng mới quay lại trả phòng sau.
Mình tạm biệt chị xong đi luôn như ma đuổi vậy..
Tối đó khi mình đang ở trong phòng của Kiều dọn đồ rồi bỏ 1 số thứ ra ngoài thì mình phát hiện ra cái ảnh thể mà mình để trên mặt bàn sáng nay lại đang nằm trong hộp kim chỉ của mình ~~~~~