Chắc mấy bạn còn nhớ mình có kể một chi tiết là có một lần thầy trị một vong dữ ngoài Bắc, vì đã dùng cấm thuật nên thầy bị vật ngược lại đấy. Vì hồi ấy còn trẻ nên thầy không bị sao nhưng vợ con thầy lại không được như thế. Kết quả đau thương cho người luôn đi giúp đỡ người khác như thầy là mất đi hai người thương yêu nhất. Kể từ đó thầy đã lên chùa gọi là quy ẩn chứ không xuất gia và cũng rất ít người có thể nhờ thầy giúp đỡ. Cũng nhờ cậu anh Q đã từng là người giúp đỡ gia đình thầy khi khó khăn. Mọi người đừng nghĩ làm nghề thầy pháp là giàu, tiền cúng dường phải làm phước cho người khác, cho dân, cho âm binh cô hồn. Chỉ giữ lại một ít để trang trải cuộc sống mà thôi, nếu không thì cũng sẽ yểu mệnh hoặc bị người âm phá cho mạc hoặc nhà cửa bất ổn mà thôi. Mấy ông thầy bói, pháp sư mà nhà giàu nứt vách thì chỉ là hạng lừa người chứ chả được cái gì trong người đâu, mấy người ấy lừa ai chứ lừa ma lừa quỷ thì sao được.
Lang mang thế đủ rồi nhỉ, trở về lại lúc đấy. Chị T mồ hôi nhễ nhãi chảy ra liên tục trong khi người chị cứ ớn lạnh từng cơn, con bé thì nằm đấy hôn mê được chị dìu sang bên nằm lên đùi chị cho đỡ mệt. Thầy ngồi cắm ba cọc gỗ vào mô đất chia làm 3 góc rồi lấy 3 đồng xu nhìn rất giống mấy cái đồng xu trong mấy phim cương thi ấy,cũng ấn xuống giữa cái mô đất. Tiếp theo thầy lấy ra một mảnh lưới như lưới đánh cá ấy đốt lên lẩm bẩm đọc rồi mắc vào 3 góc của cái cọc. Thật kì lạ là lửa cháy nhưng sao miếng lưới không hề bị gì, không chảy không đứt cũng không có gì xảy ra đối với nó vậy mặc dù lửa cháy xung quanh nó.
Đang lẩm nhẩm đọc thì ngọn lửa đang cháy bỗng phất lên chuyển sang màu xanh.
“Chết tiệt, sao lại đúng giờ này chứ. Đại kị đại kị” Thầy bấm đốt nói, bây giờ chị mới thấy vẻ lo lắng thật sự của thầy.
“ Canh con bé cẩn thận coi ch…..” Thầy chưa kịp dứt lời thì cả thầy và chị đều hoảng hốt vì con bé mới ở đây mà đâu rồi. Một cơn gió lạnh luồn qua người chị khiến chị sởn cả gai ốc. Chị quay qua quay lại nhưng không thấy gì, vội đứng dậy chạy theo thầy kiếm nó, gọi hoài mà không thấy nó trả lời. Cứ chạy phía sau lưng của thầy mà nghe tiếng soạt soạt trong mấy lùm cỏ mà chị điếng hồn, chạy đến nổi chân quíu vào nhau xém nữa là té ngã. Nhưng kì lạ cứ chạy mà nghe tiếng chân bộp bộp phía sau mà khi chị quay lại thì không thấy người, chạy càng luống cuống hơn la lên với thầy. Thầy quay lại đưa cho chị một nhúm cỏ đen bảo nắm chặt trong tay, chị liền nắm chặt thì không nghe thấy gì sau lưng nữa. Đang dừng lại thở thì nghe tiếng con bé vang lên
“Ha ha..Anh Q đợi e với, e xuống chơi với anh này, haha” Cả chị và thầy bật người dậy lao như điên ra gần bờ sông. Vừa hoảng vừa la to lên gọi nó nhưng vô dụng. Con bé đang đứng sát bờ sông như không thấy gì, nó đi từ từ ra, vừa đi nó vừa gọi tên anh nhưng phía trước mặt sông hề có một người nào cả, nhưng chổ cái xoáy nước có một nhúm gì đen đen mờ mờ cứ ẩn ẩn hiện hiện ở đấy, vì trời tối chị thấy không rõ. Trong lúc chị đơ người chưa biết làm sao thì thầy đã chạy đến bên con bé từ bao giờ. Không ngờ sức con bé mạnh dữ dội, thầy đẩy, ôm, cản nhưng vẫn không dừng nó lại được. Lúc này chị T cũng đã chạy tới phụ thầy, vì biết giữ thế này không xong thầy mới lục trong túi lấy hai lá bùa kí tự ngằn nghèo, nhúng vào trong một hũ nước màu đen mùi hôi cực kì. Xong thầy lấy hai là bùa đưa lên kéo một đường từ thái dương xuống tai, vuốt qua hai con mắt.
Bỗng, con bé như bừng tỉnh đứng khựng lại mặt nó đỏ cả lên la hét muốn lạc giọng:
“Cứu con..cứu con..Có người ngoài kia muốn kéo con.. áaaaa…Cứu con với” Nó vùng vẫy bò lùi lại phía sau..
“Bà..ta.. đang.. đi..tới kìa..Hu hu..Cứu conn với.. Áaaa” Nó ôm đầu la hét ỏm tỏi cả lên, và rồi tay cứ chỉ về phía xoáy nước. Chị quay qua thì thấy cái cục đen thui ấy cứ thắt ẩn thắt hiện, mỗi lần như thế từ từ tiến vào bờ. Chị run run ớn lạnh cả người, lại không thể làm chủ được cơ thể rồi, cứ toàn bị đơ ra những lúc thế này.
“Chết tiệt, ta bảo dừng lại mà con kia” Thầy la lớn khiến cả chị cũng giật mình. Cái bóng đen kia cũng khựng lại.
Trong bóng tối chỉ thấy bóng mờ mờ phía xa nhưng sao cái giọng cười nó cứ vang vọng như đang ở gần bên cạnh vậy. Giọng cười ma mị khiếp đảm len lõi vào tai chị như vuốt dọc cả sống lưng chị khiến cho gai óc nổi cả lên.
Chắc hẳn nhiều bạn thắc mắc tại sao chúng ta lại cảm giác lạnh và nổi da gà khi gặp ma cỏ đồ là vì sao. Bởi vì họ mang khí âm trong người, và khi chúng ta có sự va chạm dù vô tình hay cố ý thì cũng bị ảnh hưởng về sự cân bằng ấy, khí âm lại mang tính hàn, điều đó khiến bạn trở nên cực kì nhảy cảm với cái thứ mà khoa học chưa giải thích được đấy. Thỉnh thoảng, bạn đang đi đâu đấy bỗng thấy gai gai trong người, lạnh cả sống lưng lên, da gà da vịt mà cứ dựng đứng thì đấy, bạn vô tình hay đang là đối tượng của một sự cố tình từ ai bạn cũng biết rồi đấy.
Lại lang mang rồi, giọng cười của nó ngưng bặt khi thầy la lên. Mắt thầy long lên xùng xục. Lúc này trong khuôn mặt thầy còn đáng sợ hơn con quỷ nữa. Thầy run run lấy ra một quyển sổ mà tự nhiên nước mắt thầy cứ chảy ra, thầy đứng yên ấy cứ run run mân mê quyển sách rồi khóc. Chị chưa hiểu được vấn đề gì thì một bàn tay lạnh tanh dài ngoằn đen thui chụp lấy chân chị giật xuống kéo ra phía bờ sông, chị bị ngã người ra sau, thân đập mình xuống đất. Tiếng thét của chị làm thầy giật mình lao tới rút lá bùa ấn chặt lên bàn tay đó. Tiếng gằn giọng ghê rợn rồi chuyển sang cười la cứ dồn dập. Chị vẫn chưa hoàn hồn trở lại, chị khụy cả người xuống mặt dáo dát nhìn tứ phía, sợ hãi thu mình lại. Thầy như từ trong con mê sực tỉnh lại.
“Con đưa con bé ra khỏi đây gấp, chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không được quay lại, nghe không” Chị T run run nán lại bị thầy nạt thêm mới đứng dậy đi tới lay con bé. Chị vẫn chưa hết sợ hãi đi từ từ tới chỗ con bé, nãy giờ nó toàn ôm mặt khóc liên tục. Chị dìu nó đứng dậy rồi cứ mon men đi ra chổ xe, từ bờ sông ra tới đó cũng xa chứ có phải ngắn đâu. Mà lúc này thì ai mà dám đi ra trong khi người bảo vệ cả hai thì ở lại. Chị ngần ngại nhưng rồi cũng quyết làm theo lời thầy. Đưa con bé đi ra, được một đoạn thì con bé nó ôm đầu rồi quay qua chị vừa khóc vừa nói:
“ Có ai trong đầu em á chị ơi..huhu…có..ai..cứ bảo e quay lại đi, quay lại đi, giọng nói nghe ghê lắm chị ơi..huhuu” Nó nói mà nấc lên từng tiếng trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng thầy đã dặn rồi dù có gì cũng phải ra đã, chị ráng dìu nó trong khi nó cứ khóc nấc lên ôm đầu bảo đau rồi lại cho e quay lại tùm lum cả lên. Chị vừa sợ vừa hoảng loạn nên tát nó một cái rõ đau rồi nó ngất luôn. Mon men cõng nó ra mà muốn kiết sức, sau này kể lại chị cũng không biết sao chị lại khỏe thế, chắc vì ham sống. Lúc ra tới xe, tài xế nhảy xuống dìu con bé vào xe rồi mới hỏi chị thầy đâu. Nghe chị kể lại, anh cũng rùng mình không dám vào vì lâu nay đi với thầy anh đã gặp bao nhiêu chuyện, nhưng lần đầu tiên anh nghe chị kể thầy như thế thì cũng tự rợn người. Hai người đang lo lắng đứng ngồi không yên thì bỗng một tiếng nổ vang trời vang lên phía trong ấy. Lúc này, hai người đành phải để con bé lại trên xe chạy vào trong xem tình hình thế nào. Nữa sợ con bé làm sao, nữa sợ thầy làm sao, cuối cùng đành khóa cửa xe thật chắc ăn rồi chạy vào phía trong.
Part sau là part cuối nha. Tạm biệt..Hí..hí..hí