Nay có chút tiền Hoàng mới bắt xe ôm sang nhà thắp hương cho Toàn. Nhà Toàn cũng nghèo không khác gì nhà anh, con cái lại bốn năm đứa. Vừa đến cổng trong nhà đã nghe rõ tiếng ồn ào vì nhà đông người, Hoàng chống nạn đứng ngay cửa gọi:
— Xuân ơi… Xuân…
Xuân vợ Toàn ngoáy cổ nhìn ra ngoài xem ai, rồi lật đật xỏ dép ra mở cửa:
— Anh Hoàng, anh khoẻ không?
— Ừ, anh khoẻ. Cầm hộ anh cái này, đặt lên bàn thờ ông Toàn hộ anh.
Hoàng đưa hộp bánh cho Xuân xách vào nhà, còn mình chầm chậm vào sau. Đứng trước bàn thờ bạn thân, Hoàng thắp hương xong rồi ngồi nói chuyện với vợ ông Toàn một lát. Xuân rót nước rồi mời:
— Anh Hoàng uống nước.
— Anh xin.
Xong quay sang hét lũ con đang nghịch ngợm ồn ào:
— Chạy ra kia chơi cho mẹ nói chuyện.
Lũ con ùa nhau chạy ra trước nhà chơi. Xuân nhìn lũ con rồi nhìn lên bàn thờ chồng, giọng nấc nghẹn:
— Từ lúc anh ấy mất, không về thăm em lần nào. Phải chi anh ấy còn sống, có tàn phế em cũng lo được.
Nghe Xuân nói thế, tự dưng Hoàng cảm thấy anh lại còn có chút may mắn. Chưa kịp an ủi gì thì Xuân lại khóc:
— Ông Toàn nhà em ăn ở hiền lành mà sao chết thảm quá anh ạ. Thân thể nát thây không nguyên vẹn, thậm chí cái điện thoại cũng bẹp dí.
Từng lời từng lời nấc nghẹn lên, khiến ai nghe thấy cũng xót xa. Hoàng an ủi:
— Thôi, cái số không ai tránh được em ạ. Mạnh mẽ lên còn nuôi con nữa.
— Vâng.
Hoàng nói chuyện với Xuân thêm một lúc rồi dúi vào tay cô ấy cái phong bì:
— Cái này mua bánh cho tụi nhỏ nó ăn.
Lúc đầu Xuân từ chối không nhận:
— Thôi anh ạ, hoàn cảnh anh em mình khác gì nhau đâu mà anh cho em.
— Cái này anh cho tụi nhỏ, em cứ nhận đi.
— Vâng, vậy em xin.
— Thôi anh về.
— Em tiễn anh.
Anh xe ôm nãy giờ vẫn đợi ngoài cửa, nên Hoàng ra là về luôn.
[…]
Hoàng cũng khôn lanh lắm, anh không đánh đề một chỗ đâu mà anh đánh ở nhiều nơi khác nhau. Để cho bọn họ khỏi phải tò mò, tiền bạc cũng thong thả hơn. Mà anh cũng không đánh liên tiếp, vì nghe lời thằng Ninh nói nên 1 tuần anh mới đánh một lần. Mỗi lần như thế đánh vài chục thôi. Nga thấy Hoàng không làm gì mà lại có tiền nên mới thắc mắc:
— Anh dạo này làm gì mà có tiền thế?
Hoàng cũng không giấu giếm mà nói thẳng:
— Anh đánh đề.
— Èo, chơi đề có ngày ra đê mà ở đấy anh ạ.
Hoàng cười xoà:
— Cái đấy là ngừoi ta, chứ anh thì còn lâu nhé.
— Khiếp, chồng em tự tin quá cơ.
— À, mai em theo anh đi viện, anh làm cái chân giả.
Nga ngạc nhiên lắm:
— Ồi, cái đó nhiều tiền không anh?
— Không, cái thằng thầu bị bắt rồi,nó đền tiền bảo hiểm với tiền lương của anh cũng được 10 triệu. Anh làm cái chân giả, còn lại bao nhiêu em mang trả nốt cho bọn vay lãi.
— Vâng, may thế cũng đỡ anh ạ. Mà sau này anh đinh làm gì không, chứ đánh đề mãi thế có ổn không anh? Hay mình mở tiệm bánh mì bán, anh làm thịt xíu ngon mà.
— Anh còn chưa biết. Mà thôi, chuyện sau này tính sau em ạ. Cứ lo chuyện trước mắt cho xong.
— Vâng, vậy em đi đón con đây.
— Ừ, em đi đi, cẩn thận nhá.
— Vâng.
Nga lấy cái áo khoác, cái nón đội vào rồi đi một mạch ra đường. Còn Hoàng vẫn thong thả nhấm nháp trà.
[…]
Lâu nay anh cũng không gọi cho thằng Ninh lần nào nữa, cũng định bụng gọi cảm ơn nó. Không ngờ nó linh thật, nay nó tới tìm anh. Thấy anh nó lại cười xoà:
— Khoẻ không anh?
— Anh khoẻ, chú mày đi đâu đấy?
— Em sang thăm anh, với cả mời anh đi ăn cưới?
Hoàng trố mắt ngạc nhiên:
— Ăn cưới? Ăn cưới ai mới được?
— Ăn cưới em..
Vừa nói thằng Ninh vừa đưa tay xoa đầu. Hoàng cũng bậc cười:
— Chú mày làm anh hơi bị ngạc nhiên đấy.
— Thì duyên nó đến đỡ không kịp anh ạ. Nay em đi làm thợ cơ khí, em thuê được xưởng nhỏ ngoài kia, làm ăn cũng được.
— Tốt, vậy chúc mừng chú mày nhé.
— Vâng, em cảm ơn anh. Chỗ anh em, em cũng nói anh cái này.
— Ừ, chú mày nói đi.
— Anh chơi cầu cơ ấy, có mức độ thôi. Đến lúc nào đó nên dừng lại, vì chơi với ma quỷ nó không tốt anh. Mình kiếm ít vốn mình làm ăn, cái gì cũng không bằng mình tự làm đâu anh.
Hoàng nghe qua thôi chứ cũng không chấp niệm vào đầu được bao nhiêu:
— Ừ, anh biết rồi.
— Thế em gởi thiệp đây, em còn đi mấy chỗ nữa. Hôm nào rãnh em mời anh uống rượu.
— Ừ.
Thằng Ninh lại ra ngoài quay xe đi, nay nó cũng đi xe đàng hoàng chứ không rồ ga chạy tít như mọi khi. Đúng là sắp có vợ có khác, chỉnh chu con người hẳn lên.
[…]
Số tiền từ cầu cơ, Hoàng cũng trả được nợ. Tậu cho vợ anh được xe bánh mì ngoài ngõ. Nhưng anh lại không nghe lời của thằng Ninh, là để ít vốn kiếm nghề làm ăn. Có tiền, anh lại sa vào tệ nạn, đó chính là bài bạc.
Lúc đầu anh đánh ít, nó lại cho anh ăn, càng thấy ăn anh càng máu đánh lớn. Càng đánh lớn tiền nó lại cứ thế bay đi, nhưng anh không sợ hết tiền. Mỗi lần hết tiền anh lại mang bàn cầu cơ ra nghĩa trang mà xin. Số lần xin cũng dày lên, và số tiền đánh đề cũng lớn lên. Có những hôm anh ngồi chiếu bạc đến gần sáng mới chịu về. Thấy chồng sa đoạ nên Nga khuyên can:
— Anh ơi, anh đừng chơi bài nữa anh. Chơi vui giải trí thì được, nay em thấy anh mê lắm rồi.
Từ ngày làm con ma bài bạc, tính tình Hoàng cũng trở nên thay đổi:
— Im mồm, tiền tôi làm ra, tôi thích làm gì là quyền của tôi. Tiền tôi lo cho cô và con thì mỗi tháng tôi đều đưa đủ.
— Nhưng cứ đề đóm bài bạc mãi đến nhà nó cũng không còn anh ạ.
— Cô không có cái quyền gì mà nói đến việc của tôi nhá. Lo việc mình cho xong đi.
Đang cãi nhau hăng với vợ thì điện thoại Hoàng đổ chuông. Đầu dây bên kia thúc giục:
— Đến chưa, đang thiếu tay tiến lên này.
— Ừ, tôi đến luôn đây.
Nga vẫn cố gắng ngăn cản chồng:
— Anh, anh đừng đi mà anh, em xin anh đấy.
— Nói nhiều, tao tán cho vỡ mồm bây giờ.
Không cản được chồng, Nga chỉ còn việc đứng đó khóc mà thôi. Từ bao giờ mà chồng cô lại thay đổi đáng sợ như thế.
Hoàng đi từ lúc chín giờ tối, mà mới hơn 11 giờ Hoàng đã về. Về đến nhà Hoàng bắt đầu lục lọi tủ quần áo, vừa lục vừa quát:
— Tiền đâu? Tiền đâu hết rồi hả?
Nga thấy thế nên vội vội vàng vàng đi xuống khỏi gác:
— Tiền gì, anh mang đi đánh bài hết rồi làm gì mà còn tiền nữa.
Bực bội, Hoàng đưa tay bực sợi dây chuyền trên cổ Nga:
— Không có tiền thì tao lấy vàng, nó cũng là của tao.
Nga cố gắng chụp lại, bởi đó là số dư ít ỏi cô để dành lo cho con:
— Đừng lấy anh ơi, cái này em để dành lo cho con mà. Anh đừng lấy.
— Tiền của tao, tao cho được tao lấy được.
Sau đó Hoàng lấy cái balo dưới gầm giường rồi lại đi ra ngoài, xe ôm đang đợi ngoài đấy. Quá bất lực nên Nga chỉ biết ngồi giữa nhà khóc to, gào to nhất có thể, để xua tan đi bao nhiêu cái mệt mỏi, cái bất lực trong lòng.
Xe ôm lại chạy thẳng ra nghĩa trang, Hoàng lại cứ địa điểm cũ mà đến, ra đây nhiều lần rồi nên anh không còn sợ sệt như mấy lần đầu nữa. Anh bắt đầu lấy bàn cầu cơ ra và thắp hương lên khấn:
— Mời ma, mời quỷ nhập bàn cầu cơ. Cho tôi xin số, tôi xin tạ.
Khi đồng xu di chuyển từ số 5 vừa sang đến số 3, chưa kịp nói câu cuối. Thì điện thoại reo lên.
Reng… reng…
Cả một không gian yên tĩnh, vắng vẻ, tiếng điện thoại reo cũng khiến cho Hoàng nổi hết da gà da vịt lên. Cảm giác sợ sệt lại xâm chiếm anh, anh vội vàng rời tay khỏi bàn cầu cơ rồi rút điện thoại ra nghe. Anh cứ sợ nếu điện thoại mà reo thêm lúc nữa chắc ma quỷ xung quanh đây cũng đội mồ sống dậy. Bởi âm thanh ồn ào phá tan giấc nghĩ ngàn năm của họ. Để điện thoại lên tai Hoàng thủ thỉ, tay kia thì cầm đèn pin rọi quanh xem có ma quỷ hay hiện tượng lạ gì không:
— Tao nghe đây.
— Thế ông có qua không?
— Đợi lát, tao qua đây.
— Nhanh nhá.
— Ừ.
Tiếng người nói trong điện thoại, lại kèm theo tiếng gió ù ù của nghĩa trang lạnh lẽo. Hoàng cứ cảm thấy giống như có ma quỷ đang ngồi gần đó thủ thỉ vào tai anh.
Cất điện thoại vào túi, anh lại tiếp tục công việc bỏ dỡ. Anh lại đặt ngón tay trỏ lên đồng xu, nhưng lạ thay đồng xu lúc này lại quay về vị trí ban đầu. Anh cứ ngỡ, chắc do nãy anh vội quá nên làm đồng xu bị di chuyển. Anh lại khấn:
— Mời ma mời quỷ rời bàn cầu cơ, tạm biệt.
Lại thái độ vội vàng, anh cho bàn cầu cơ vào lại balo rồi đeo lên lưng. Đưa tay chống vào mộ để lấy đà đứng lên đi về. Nhưng anh đâu biết, cái hành động cắt ngang ấy đã khiến con quỷ dưới mộ đã được ở lại. Giờ nó đang ngồi vắt vẻo trên vai anh, mái tóc xoã dài che đi một nữa đôi mắt đen ngòm. Cái đầu ngoắc nghẻo tưởng chừng như sắp rớt ra như quỷ đói. Bởi ngay cổ chỉ là kiểu hai miếng da dính với nhau, cái cổ như bị ai đó cắt. Hai bàn tay xương xẩu, có những đường gân đen nổi lên đang bám chặt vào mặt anh. Miệng nở nụ cười ma quái, bởi những chiếc răng nhọn lởm chởm gai góc:
— He…he… về… nhà… mới… thôi… he… he…
Khi xuống đến xe ôm, Hoàng liền than vãn:
— Không hiểu sao, vai tôi nó cứ mỏi mỏi.
Chú xe ôm nhìn anh, rồi lặng lẽ run run lên xe:
— Chú… chú mày.. tự về. Anh có việc bận rồi. Tiền của chú mày đây, sau này đừng gọi anh nữa nhá.
Móc túi ra đưa tiền cho Hoàng xong, anh xe ôm rồ ga chạy mất. Chạy không dám quay đầu lại luôn, bởi anh xe ôm tin trên đời này có ma quỷ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một con ma gãy cổ, mặt mày be bét máu, đồ trắng cũng dính máu đáng sợ như vậy. Sợ nhất là đôi mắt nó lườm anh, trên đường về anh xe ôm cứ lẩm nhẩm đọc Nam Mô A Di Đà Phật.
Bực bội vì bị bỏ ngang giữa đường. Hoàng mới lại quán nước nhỏ ngồi rồi gọi điện cho người chỗ đánh bài đến đón. Bà chủ quán nước cũng già rồi, liền rót cho anh một chén trà ấm:
— Sao mà chú kia bỏ đi thế.
— Cháu không rõ bà ạ.
— Thế có xin được số không? Tôi thấy không ai lên đây được ba lần, bởi họ không xin được số. Có mỗi chú là tôi thấy nhiều lần.
Hoàng chỉ cừoi xoà:
— Cũng tàm tạm ạ.
Trong lúc đợi thì có mấy thanh niên nữa cũng đi từ trên nghĩa trang xuống, cũng ghé quán nước nhỏ này ngồi uống nước nghĩ ngơi. Lúc sau, người chỗ đánh bài đến rồi chở anh tới chỗ đánh bài luôn không về nhà. Anh mang theo cả cái balo đựng bàn cầu cơ theo. Cứ nghĩ không có ma quỷ nhập thì nó cũng chỉ là miếng ván bình thường.