#5
Hai năm trước, tại căn nhà bên vách dừa nước dưới bờ sông, có hai mẹ con đang bơi xuồng đốn dừa nước thì bắt gặp một thứ gì nổi lên tắp bên nhánh mắm. Vì tò mò mà cô con gái đã lội đến đó, khi phát hiện là một thanh niên lạ cô la lên.
” Mẹ ơi có người chết ! ”
Nghe con mình la người mẹ đi đến xem, nhìn sắc mặt thanh niên đó vẫn còn tươi, thêm mạch còn đập mũi còn thở mà hơi yếu, bà nghĩ chắc cậu này mới đuối nước khoảng vài tiếng chưa chết hẳn.
” Con đem cậu ta lên xuồng mau, cậu ấy chưa chết chắc gặp tai nạn gì mà bị nước cuốn đến đây đó, hên là bị vướng mé mắm chứ mà ngập nước nửa chắc chết lâu rồi ! ”
Bỏ cả công việc, hai mẹ con hiền đó đem cậu thanh niên về nhà, mời ông thầy thuốc nam gần nhà đến khám, với nhờ lúc cô gái sơ cứu đuối nước mà chàng trai mới có thể ộc hết nước trong người ra, khi chàng trai mở mắt mơ hồ rồi lại vào cơn mê sảng, nằm đó suốt một ngày.
” Mẹ ơi, anh ấy tỉnh rồi nè !”
” Đây là đâu vậy, rồi tôi sao ở đây … a! Đầu tôi đau quá ? ”
Nằm mê mang cả ngày, mẹ con bà hai cũng chu đáo đến săn sóc hỏi han, rồi pha thuốc sẵn cho cậu ấy trên bàn.
” Con trai con tỉnh rồi ha, con thấy trong người sao rồi, đỡ hơn chưa hay đau nhức gì không ? ”
Cậu thanh niên ấy khá được người mặt mài sáng sủa khiến Khánh Ty ở kế bên nhìn mà lòng thẹn thùng theo. Cậu ấy cảm thấy đau ở đầu, nhìn kỉ lại thì cậu ấy đang bị bó băng trên đó mà. Trong lúc tìm thấy cậu ấy đã chảy máu đầu rất nhiều, chắc do bị va chạm thứ gì đó. Cậu ấy nhìn cô gái kế bên mà ngại ngùng ngơ ngác lo sợ đủ điều như một đứa trẻ, bà hai nhìn vẻ nhút nhát thì cũng kêu ông bác ba làm thầy thuốc qua khám lại, với cộng thêm lúc hỏi tên tuổi quê quán ở đâu liền cậu ấy bảo không biết không nhớ, thầy ba bảo rằng do cú va chạm trên đầu nên khiến thần trí tổn thương gây ra mất trí tạm thời.
Bản tính hiền lành thương người bà đành để cậu thanh niên lạ ấy ở đây, vì tên tuổi không nhớ, nhà không biết với nhặt cậu ấy ở dưới sông thì biết đâu mà tìm người thân giờ.
Với bà cũng nhìn cậu thanh niên ấy khá giống với thằng con trai lớn bà, mà buồn thay nó mất lâu rồi. Bà ấy là bà hai Lan, ở xóm Kinh Tây, hay có tên khác là Chệt Bắc. Nơi đây chủ yếu sinh sống gần biển ra vào chợ bọng gì điều nằm phía cửa biển.
Nơi đây rừng rậm heo hút, xa vắng không một bóng người mừng lắm là cách vài thướt có một căn nhà là xóm giềng như ông thầy ba.
Lúc trước bà Lan cùng chồng là ông hai Lươn từ xóm Kinh Thà về đây mưu sinh bằng nghề buôn bán trên ghe. Hên sao gặp một mảnh rừng không người ở, liền tấp vào khai hoang đốn cây xây nhà lấy đất ở. Ở đây thời gian chồng bà Lan bỏ nghề bán hàng trên ghe mà theo những người ở phía xa ra biển Gành Hào làm thuê.
Công việc của ông là làm phục vụ cho cửa hàng thủy sản, cân cá cho các bến thuyền vào bến. Công việc ông hồi đó không khác gì những thanh niên làm phục vụ xưởng tôm bây giờ, tuy tiền bây giờ cho những người làm việc đó là bạc triệu, chứ cỡ như ông hai hồi xưa chỉ tính theo ngày vài chục nghìn, không thì một trăm đủ sinh sống cho ngày.
Khi về đây công việc ông hai ổn định, bà hai ở nhà lo chuyện bếp nút, phía sau nhà còn có ao vuông mười công đất. Trong ao đó bà hai thả tôm cá con và cua con, nuôi theo con nước đến ngày mười lăm hay ba mươi, vào con nước tôm cá trúng đậm, bà ông bán cũng có mớ tiền sinh sống qua ngày, không thì có mớ lòng bà để dành cho tuổi già sau này.
Đến chừng năm năm sau về chốn kinh tây, ông bà có nhà có đây có tiền, và có con đầu lòng, là con trai ông bà đặt tên là Văn Vũ , khi Vũ lớn chừng mười tuổi bà lại mang thai tiếp, là con gái ông bà đặt tên là Khánh Ty.
Năm Khánh Ty tám tuổi, Vũ cũng mười tám, anh đang học cấp ba, trường của Vũ xa tận trong huyện nên khi đi rồi về là ba cây số. Vào cái năm chuẩn bị thi cuối hè, trong phòng thi Vũ được một anh hàng xóm điện thoại báo tin làm anh bỏ thi chạy về nhà ngay lặp tức.
” Vũ mày về nhà ngay đi, cha mày bị dỏ lãi đụng chết rồi !! ”
Mất khoảng chừng gần một tiếng sau, về đến trước nhà thấy người bu đông nghẹt, anh mới xen vào liền thấy mẹ ngồi cặp bờ sông mà khóc ngất lên. Sau khi xanh cả mặt mài vì anh không tin đây là sự thật, thì Khánh Ty em gái anh nó ôm bà Hai mà mếu máo nói.
” Anh hai ! Cha bị vỏ lãi đụng chìm dưới sông rồi kìa ! ”
Nhìn theo hướng tay đứa em gái, Vũ hướng đôi mắt ướt nhòe xem những người hàng xóm những người chạy đò quanh đây mò xác ông Hai.
Anh không hiểu lý do vì sao xảy ra chuyện này, vì mới đây thôi sáng anh còn ăn cơm rồi nói chuyện thưa cha con đi học mà giờ cha nằm dưới đó là sao. Anh khóc nức lên hỏi những người xung quanh về sự việc xảy ra, thì được ông thầy ba kể lại.
Lúc chừng cỡ chín giờ, ông hai có việc chạy xuồng theo một ông bạn gần đó đi chặt dừa nước ở ngã ba. Chặt được vài buồn thì ông Hai giật máy chạy qua hướng khác đốn thêm, vừa chạy ngang qua hướng mặt trời lặng thì từ đâu chiếc vỏ lãi bắt tôm từ đường trong băng nhanh ra. Ngay nước lớn với tôm phi trên vỏ đầy nặng ngập ngang, nên vừa chạm đến chiếc xuồng của ông hai là nó nát bét ra làm hai. Chiếc vỏ lãi thì cố gắng thắng gấp để tránh gây va chạm thì bị con sóng nước vồ đến đánh mạnh vào bên hong chiếc vỏ, bà chủ các những anh đi bắt tôm cả anh lái máy hoảng hốt nhào xuống sông tránh bị lật úp của chiếc vỏ đè lên.
Ai cũng tránh khỏi, chỉ có ông Hai đang kẹt giữa nữa chiếc xuồng nát, ông định bơi nhanh qua ông bạn mình thì nào ngờ, trong lúc những người kia nhảy xuống làm chiếc vỏ lãi nhào đến đụng ông hai, cái mũi chiếc vỏ nó đụng thẳng vào mí cổ cúp, ông hai đau đớn hét lên thảm thiết rồi lật úp cả người và chiếc vỏ dưới sông.
Người bạn của ông hai chỉ thấp thỏm xanh mặt chứng kiến tiêng hét của ông Hai rồi im bặt trong cơn sóng ày ào tai nạn.
Khi người chủ của chiếc vỏ lãi lên bờ cầu cứu vớt người lên, thì người vừa nhìn ông chú gần đó nghe lời ông kể người ta mới hay là Ông Hai Lươn chồng bà Hai Lan mới chạy đi cho hay tin xúm lại xóm giềng gần xa cứu giúp mò ông lên.
Có những người vừa chạy đò cả đi cân tôm cân cua thấy cũng bỏ công xuống mò tiếp.
Đến bây giờ người ta cũng chỉ mới lôi được chiếc vỏ của bà kia lên thôi, nó vừa bự vừa nặng, còn thêm cái máy dầu chìm bên dưới. Lôi được cái máy kia lên luôn rồi lật chiếc vỏ lại thì vừa hay xác ông hai nổi lên theo, nào có ngờ tốn công mò ông lại nằm dưới chiếc vỏ lãi đó.
Vừa thấy ông Hai Lươn, bà hai ngất xỉu ngay vì không thể nào tin được mới thấy chồng đó mà giờ lìa khỏi đời. Còn Vũ đỡ mẹ bên tay mà mắt cứ nhìn cha được bốn người chú hàng xóm khiêng lên nhà mà lòng quặn đâu kêu tên ông.
” Cha ơi… cha ơi cha … cha tôi trời ơi !!! ”
Còn bà Hai vừa lim nhim mắt tỉnh lại trong mấy phút nghe tiếng khóc tiếng kêu của mấy chị bà con.
” Hai ơi mày có sao không hai … tỉnh dậy lo ma chay cho thằng Hai đi ? ”
Nghe từ lo ma chay mà bà vẫn không thể nào ngờ mà khóc ngất bên chồng, bà gục lên gục xuống níu tay nhìn ông nhắm mắt nằm trên bụi lư quăng trước nhà, mặt ông trắng người lạnh tanh ướt nhẹp vì vừa mới đem lên, nhìn mấy người bạn xóm giềng của ông hai lo thay đồ cho ông để còn làm đám mà bà xót lòng.
” Ông ơi, ông tỉnh dậy với tôi đi ông, sao ông bỏ mẹ con tôi vậy … ông nói đi chặt dừa nước là về với tôi mà, ông nói mà ông đi luôn vậy ông … !”
Còn Vũ anh đỡ mẹ ngồi dậy mà bảo.
” Mẹ đừng khóc nữa, tránh ra cho người ta thay đồ cho cha đi… ”
Vừa nói mà ngẹn ở cổ họng, vũ lấy tay quẹt nước mắt mà vẫn chắc lòng để lo cho cha.
” Mấy chú ơi, tay cha con bị rách kìa chú băng lại giúp con với ! Rồi Dì ba dì ngồi với mẹ xíu, con phụ mấy chú lo cho cha cái !”
Đắng lòng nhất là cái cảnh con bé nhỏ em, ngồi ngay giường xếp đồ cho cha để liệm ông vào hàng. Ai nhìn cũng xót cho gia đình đang êm ấm lại gặp cảnh cay đắng này. Vũ lúc này đang chùi vết máu băng tay lại cho ba mà nghe Thầy Ba chắc lưỡi nói.
” Tội thằng nhỏ, lúc mọi người vớt nó lên là cái tay như muốn lìa ra, kiểu này là lúc cái máy đang chạy đụng một phát té dưới nước rồi bị chân vịt nó chém nè !! ”
Nghe ông ấy nói mà Vũ rớt từng giọt nước mắt thương ông lúc chết chịu cảnh đứt lìa như này, băng đó xong vừa lúc đó chú út bạn làm của của cha thay áo cho ông thì Vũ mới thấy ở cổ cha có vết ngang rồi đầu hơi lặt lìa thấy lạ anh hỏi.
” Chú út, đầu cha con sao vậy ? ”
” Hày … bị mũi lãi đụng ngay cổ cúp, nó gãy rồi nên lặc lìa như vậy nè con! ”
Xót xa cha mình khi chết lại thảm thương, anh với mẹ cả em gái ngồi bên ông Hai nhìn ông lần cuối rồi có người đến mang quan tài cả thầy tụng, thầy Ba cũng giúp gia đình coi giờ liệm và hạ nguyệt. Ròng dõi đau xót ba ngày, rồi thời gian dần trôi thiếu vắng một người. Vũ cũng nghĩ học lo cho gia đình lo em gái đến trường thay cha, năm khánh Ty lên cấp ba là xuân thì cô gái chớm nở. Con Bé xinh đẹp bên tà áo dài có đam mê ca hát, ước mơ sẽ làm ca sĩ. Vũ thương em nên có gắng lo em học đến nơi đến chốn, cho em có đủ không thiếu gì người ta.
Sáng thì Vũ đi làm ngoài biển, đến chiều về theo mấy chú bắt ba khía đêm. Rồi bữa nào thất thu thì đi chặt dừa nước, có cả đi đục hào ngoài cống để kiếm thêm.
Gia đình Vũ rất khá giả không thua gì người ta, cố gắng làm ăn thêm miếng cuồng mười công đất dù không đi làm họ vẫn có cái ăn cái mặt. Bởi bản tính siêng làm mà Vũ cứ cần cù làm riết có dư cho mình dù đến tuổi 28 mà anh chẳng chịu lấy vợ ở vậy lo cho người nhà.
Vũ vì làm việc nặng nhọc nên thân hình cường tráng, mặt mài sáng sủa, nếu so với hình hài anh nhìn ná ná với Trần Vũ Phong hiện tại. Nhưng mà buồn thay, hiền lành được người chưa vợ lại đoản thọ quá sớm. Vào năm Vũ hai mươi chín anh đã gặp tai nạn, anh đã mất trong lúc đi đục hào dưới đáy cống. Ngày đó vì rảnh rỗi nên Vũ đã thổ ý với mấy người anh lội sông vào mấy cái cống nước đục hào, ai cũng có chỗ riêng, Vũ cũng vậy, anh đi qua cái cống cách xa vài mét, anh cung vô trong đó rồi dùng cây đục những con hào. Đục khoảng vài phút rồi anh càng đi vô sâu bên trong cống, đến lúc nhận biết nước dần đang lớn anh cũng quày ra thì cái quần anh móc vào cây sắt lòi ra bởi cái cống bị mục lâu năm.
Anh cố gắng bơi , rồi cái tay gán kềm cái quần lôi ra, càng nhanh tay cái quần càng bị xiết vào cây sắt. Đến cuối cùng không kịp thời gian mà Vũ đã bị dòng nước tràn vào cống chìm anh không thấy lối ra, cứ thấp thỏm trong dòng nước cự quậy liên hồi đến lúc ngóc đầu lên lấy hơi thở thì anh bị đập đầu vào cái kè đá trên cống, màu nước mặn ngập sàn là máu, Vũ cũng kiệt sức mà liệm đi. Đến mười mấy phút sau tất cả mọi người tụ họp lại trên xuồng máy đầy đủ nhưng chỉ có Vũ là không thấy ra. Nghi ngờ gì trong bụng một trong hai người bước vào xem, thì cũng bàng hoàng nhìn Vũ nổi lình phình trong miệng cống. Bọn họ không sợ không hoảng hốt gì, vì làm cái nghề đục hào này thì họ đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết như này rồi.
Sau cái chết của ông Hai thì giờ bà hai lại phải chính mình lo ma chay cho con trai mình, gần nữa tuổi già bà mất chồng mất con, còn chưa có dâu có cháu ẵm bồng. Đến sau này bà lại còn Khánh Ty, anh mất con bé cũng nghĩ học mà buông ba kiếm tiền, sáng thay mẹ làm vuông bắt tôm cá, trưa đi theo mấy chị trong xóm đi làm tôm lẻ ở cửa hàng biển, chiều rảnh thì đi chặt buồng dừa công cho người ta, tối tối con bé lại cùng với mọi người trong xóm ngồi lại ở hội chợ lẻ hát cải lương.
Vì có giọng hát ngọt của xứ miền tây Khánh Ty hay được mấy chú đờn ca rủ đi hát đám tiệc, không thì lễ đình người ta có chuyên mục văn nghệ, hay thuê dân đàn thế là họ cũng mời con bé đi hát .
Tuy hát dạo, mà tiền lương ổn định, mấy câu hò mấy câu vọng cổ, không thì dân ca bolero Ty cũng có thể hát. Giọng hát cũng được mọi người mến mộ, nên có lúc ế show mà các chú các bác ngứa nghề luôn rủ lại nhà Khánh Ty trò chuyện hát hò buổi tối cho vui nhà vui cửa.
Rồi thời gian đưa đẩy cô gái đến hai mươi tuổi tròn, mến thương chàng trai lạ. Thời gian bà hai sống chung với con bé giờ đã có thành viên mới.
” Anh Vũ, cá nè lát vô chiên nước mắm ăn cơm ! ”
Ở ngoài sau nhà bà hai đang nấu cơm thôi cũng nghe tiếng í ới của con bé Khánh Ty. Con bé đang đi giăng lưới sau vuông nhà, theo nó là Vũ đang bơi xuồng vòng quanh neo lưới, vừa neo xong Khánh Ty lại thấy được con cá mà nhào lội xuống bắt bỏ vô thùng lát về chiên ăn cơm chiều.
Nói về Vũ, từ sau cái ngày bà hai vớt được anh, anh không nhớ không biết tên tuổi không biết nhà, từ khi gặp anh có nét giống Vũ, nhớ thương con bà mến anh, nên muốn nhận nuôi thêm anh lo anh hết bệnh, rồi đạt tên anh y như con trai mình .
Vũ nhận thức sinh sống ở đây được thời gian đã quen người quen con nước xóm giềng. Anh cũng được con bé Khánh Ty chỉ dạy công việc dân quê, rồi nấu nướng khi cô vắng nhà, tất cả mọi thứ nơi Xóm Chệt Bắc cô điều chỉ anh .
Rồi một tháng học hỏi theo cô bác đi làm như nông dân mà Vũ đã quen thói nơi đây.
Biết dăn lưới biết làm công nhân phục vụ, biết theo Khánh Ty chặt dừa nước, rồi chiều tối nào mà có văn nghệ anh theo mấy chú phụ rinh đồ, phụ xếp dàn loa, sẵn tiện còn được nghe Khánh Ty hát. Ngồi dưới cánh gà Vũ mở tròn mắt nhìn cô nàng thướt tha với chiếc áo bà ba hát những điệu Hoài Lang, điệu hò Gành Hào, giọng ngọt xắt xảo chết điếng lòng người.
Thời gian thấm thoát thôi đưa thì nào ai ngờ, đến lúc tình cảm Ty với Vũ nảy nở, quen nhau đã hai năm chung nhà, bà Hai cũng thương Vũ nên bà đã ngỏ ý cho họ muốn nghĩ đến chuyện kết hôn.
Vào cái ngày Vũ đi kéo hầm tôm cho một chú quen trong xã An Trạch hướng ra Dàm Buội Buối. Lại đối mặt với Minh Nhựt, đang đi tham quan các khu công nghiệp đặng cho xuất khẩu tôm chất lượng. Anh nào có ngờ, trong các anh làm công chủ hầm lại có Vũ Phong, anh mở tròn mắt không thể ngờ sau hai năm mất tích tưởng rằng đã chết sau chuyến chìm xuồng ở ngã ba.
” Anh Phong ? ”
Vừa nhìn thấy Vũ từ dưới hầm đi lên trên người ướt nhẹp bùn sình đầy người, anh ấy đang cười nói vu vơ với mấy anh làm chung thì lại bị Minh Nhựt chòm tay kéo anh.
” hì, thôi con về sớm còn đi làm chỗ khác nửa, nào chú chạy ngang nhà cứ đưa tiền cho mẹ con là được … Ơ … Cậu làm gì nắm tôi vây ? ”
Đứng gần ngay Vũ, Nhựt không thể tin vào mắt mình giọng nói gương mặt bao nhiêu năm đó là.
” Anh, anh Phong… đúng là anh rồi ! Anh đã ở đâu bao nhiêu năm qua ? ”
Vũ ngơ ngác chẳng hiểu gì mà rút tay lại mà cáo từ.
” Xin lỗi tôi phải đi về rồi, với anh là ai nói gì tôi chả hiểu ? ”
” Anh Phong em là Nhựt nè anh không nhớ em sao ? ”
” xin lỗi tôi không biết anh , với tôi tên Vũ chứ không phải tên Phong !
” Ơ… ? ”
Nói xong Minh Nhựt ngỡ ngàng khi thấy anh ta trả lời rất kì quặc chả lẽ là người giống người sao. Lẽ anh ta không phải Vũ Phong, tại sao có người giống nhau như vậy, bóng Vũ khuất xa, Nhựt cũng tò mò anh ta là ai mà hỏi thăm những anh làm chung lúc nãy.
” Dạ … anh gì ơi ? ”
Một anh chàng cỡ tuổi Vũ được minh nhựt hỏi thăm.
” Có gì không anh ?”
” Ờ anh cho tôi hỏi cậu trai nãy là ai vậy, tại tôi nhìn sao giống người quen, hỏi thăm để biết nhà á mà ? ”
” À ! Thằng Vũ chứ ai ! ”
” Vũ …”
” Nó là Vũ con của bà Hai nhà trong xóm trên á ! ”
” Vậy anh có biết nhà Bà Hai đâu không, tôi là người quen xa lâu rồi không về nên quên hướng rồi ? ”
” Ờ nhà thằng Vũ con bà Hai ở gần sông ra cửa Gành Hào á ! Anh đi lại Ngã Ba đi thẳng vào trong có cây cầu ra xóm Chệt Bắc nhà nó nằm trong đó á ! ”
” Từ chỗ đo xa không anh ? ”
” Xa không xa gần không gần, từ đây đến Ngã Ba tầm ba cây, rồi đi dài vô trỏng hai mươi mấy cây, mà nhà Vũ nằm phía ngoài nên đi chút là thấy à ! ”
” Dạ em cảm anh trai nhiều nha … ”
Hỏi thăm xong mất gần một tiếng đồng hồ đi đường, rồi còn lội bộ vô trong vì cầu nhỏ xe hơi chưa qua được đến sau này cầu nhỏ thành cầu lớn thuận tiện cho xe du lịch luôn. Khi Nhựt đi dài vào trong căn nhà đầu tiên anh thấy là nhà bà Hai, căn nhà um tùm trong những nhánh cây mắm to, trước nhà còn có cây Xoài to. Anh thấy một cô gái leo trên cây hái xoài cho anh chàng đứng dưới.
” Thì ra đây là nhà anh ta ? ”
Đứng ngoài quan sát hồi lâu Nhựt cũng để ý từng chi tiết nhà đó, gồm có ba người một già hai trẻ cả nam nữ, nhưng khi thấy Vũ quấn quýt bên Khánh Ty Nhựt có chút nghi ngờ, đây không phải cảm xúc thường.
Cứ như vậy qua đến ngày tháng nọ, điều tra theo dõi gia đình bà hai, anh không thấy Vũ có biểu hiện gì giống Phong, Phong là chủ của Trần Gia sông trong nhung lụa từ nhỏ một đọng ngón tay cũng không có, thì Vũ ngược lại. Biết làm nông, công việc khác nhau, làm thuê làm mướng chân tay sình bùn vậy thì làm sao anh ta là Phong được.
Tưởng rằng chỉ là người giống người, cho đến một tháng sau cũng như ngày rảnh rỗi anh lại đến qua sát nhà Vũ thì bắt gặp Yến Ly đang ở đó và cải vả với một cô gái.
” Cô là ai mà sỗ sài vào nhà tôi vậy ? ”
” Anh Phong đâu ? ”
Khánh ty đứng trước mặt Yến Ly mà không hiểu chuyện gì.
” Phong nào ? Cô nói xàm gì vậy ? ”
Yến Ly tức điên lên cầm tấm hình trên tay mà đáp.
” Phong là anh chàng này, là kẻ cô ôm ấp đó … anh ấy đâu ? ”
Dứt câu cô ta đẩy nhào Ty ra một bên mà bước đi tìm kiếm người trong nhà. Loay hoay trong căn nhà cô ta cho là bẩn thỉu nghèo hèn, thì tiếng nói quen thuộc vang vọng trước nhà. Yến Ly liền đi ra lại thấy cái cảnh Vũ đang ôm nắm tay Khánh Ty hỏi han đủ điều, nhìn thấy lại người tìm Ly vừa mừng vừa tức chạy nhào lại ôm anh.
” Anh Phong … đúng là anh rồi ! ”
Vũ với ty cực kỳ sững sờ, cô gái này là ai mà lại an nhiên xông vào nhà rồi còn ôm ấp người khác vậy. Từ đầu đến cuối thấy cô ta Vũ đã bực bội, liền buông tay ra mà quát.
” Cô là ai làm trò gì vậy ? ”
Bị xô ra Ly hơi ngỡ ngàng.
” Anh Phong em là Ly nè ? ”
” Ly nào tôi không biết, tôi cũng chả quen cô mà cô lại tự tiện ôm tôi, rồi còn xô vợ vợ tôi nửa ? ”
” Vợ ? Là con quỷ này sao ? ”
” nè cô ăn nói cho đàng hoàng vào ! ”
Vũ đã chịu hết nổi rồi chả biết cô ta là ai, ăn mặc sang trọng rồi lại đến đây ăn nói chả hiểu gì.
” Anh là Phong, giám đốc công ty mà lại ở nơi khỉ ho cò gáy này sao, theo em về đi anh … hai năm rồi giờ chúng mình mới gặp nhau … mà …”
” Yến Ly em thôi đi ? ”
Đang nếu tay Vũ mà mắt cô ta cứ liếc Khánh Ty, rồi từ đâu Ly bất chợt giật mình khi Nhựt xuất hiện bảo cô.
” Đây không phải Vũ Phong ?”
” Nhựt anh nói ghì vậy đây là anh ấy mà ? ”
” Không phải chỉ là người giống người thôi, Phong đã chết lâu rồi ! ”
” Không thể nào vậy đây là ai, rõ ràng là phong mà, còn cô mau nói cho tôi biết cô đã làm gì Phong mà anh ấy không nhớ ra tôi ? ”
” Cô bị điên hả …”
” Rốt cuộc hai người là ai mà đến đây nói tào lao gì vậy ? ”
Quá mức sự chịu đựng Vũ quát lớn làm tất cả giật mình, Nhựt thấy Ly hơi quá đà, vì đã hai năm cô buồn vì mất Phong, giờ gặp lại thì cảm xúc không bình tĩnh, nên đã gây chuyện với Ty. Anh cũng kiềm cô lại mà xin lỗi Vũ với Ty, rồi kể lại chuyện theo dõi họ bữa giờ, sẵn đó anh cũng nghe Ly nói đã thuê người theo dõi ngược anh vì anh cứ lén lút mất dạn ở công ty, nhờ vậy cô mới thấy nơi của Vũ mà cô cứ nghĩ là Phong.
Tiếp đó Nhựt cũng kể cho Vũ với Ty nghe về chuyện người anh của mình bị tai nạn chưa tìm thấy xác ở kinh tây.
Câu chuyện rõ rành là hai năm trước Phong với Nhựt có chuyến tham quan các khu công nghiệp lúc đó đường lộ chưa thông nên họ đã đi bằng xuồng, vừa đi đến kinh tây. Cái người chạy máy cúp cua nhanh quá gây ra xoáy nước, thế là chiếc xuồng bị xoay theo cuộn lật ngang ba người thấp thỏm gán bơi vào bờ, khi ông lái máy bơi lên được mới quay lại nhìn thì không thấy Phong đâu.
” Cậu Nhựt ? Cậu Phong đâu ? ”
” Vũ Phong ? Anh ta không biết bơi …”
Giây lát bàng hoàng Nhựt mới bơi xung quanh tìm kiếm, anh mới nhìn xa xa thấy Phong đang bị trôi ra dòng nước lớn, không xong rồi cứ mà ra xa Phong sẽ không chịu nổi cơn nước cuộn đó mà chìm cho coi. Mà chuyện gì đến cũng sẽ đến Phong bị nước cuốn chìm trong vòng vài giây.
Lúc đó Nhựt đã bao người tìm kiếm cũng thất vọng, không ai mò được anh, đến hai năm, cứ nghĩ anh chết thật rồi, nên vào ngày này những năm sau luôn làm đám giỗ cho anh. Cái chết ập đến bất ngờ, Ông Trần Gia cũng sốc đau lòng lên cơn mà đột quỵ ra đi sau tổ chức đám cho Phong. Nên khi vừa gặp Vũ, anh chỉ hy vọng Vũ sẽ là Phong, rồi quay về với nhà lo công ty cho ba quản lý Trần Gia, mà nếu không phải, thì Nhựt đành buông xuôi vậy.
–———
Khánh Ty nghe hết câu chuyện mà rất ngỡ ngàng vì thử đầu đến cuối cô luôn nghĩ Vũ là người anh ta tìm, nếu cô nói ra những chuyện lúc thấy Vũ thì mọi thứ sau này ra sau, vì anh ấy là con nhà khá giả còn là người thừa kế nửa, ấp úng lúc nói lúc không nhìn hai người họ.
Bỗng có một tiếng nói làm họ không tin vào tai.
” Vậy, Thằng Vũ là người mà hai người tìm rồi ! ”
” Mẹ à … ”
Khánh ty níu mắt nhìn bà, bà chỉ buồn hiu mà bảo.
” Thôi đã người ta mất công tìm người thì trả đi, dù gì người ta là con danh giá ! ”
” Ý bác là sao ? ”
Bà hai cũng kể cho Nhựt nghe về lúc thấy Vũ, với Vũ không phải con bà, con bà đã mất lâu rồi. Vì có nét giống nhau nên bà đã nhận nuôi Vũ luôn. Nhưng bà muốn xác nhận nếu là cùng một người thì người tên Phong kia có đặc điểm gì không chẳng hạn như bớt hoặc sẹo những gì có thể nhận dạng. Nhanh nhẹn Yến Ly cũng đưa ra ý trên người Phong sau lưng có ba nốt ruồi thành hình tam giác. Nghe xong Ty không tin vào tai, vì Vũ cũng có y chang như vậy, Vũ cũng ngỡ ngàng khi người phụ nữ đó biết về nốt ruồi của mình.
” Mấy người nghĩ sao tôi biết hay gì ? Bởi tôi là vợ sắp cưới của Phong mà ! ”
Khi nhận ra được người đó là Phong, Yến Ly nghênh mặt níu tay Vũ mà tự bảo là vợ, liếc qua nhìn Khánh Ty đang u sầu không thể tin sự thật mà cười nhạo.
” Khánh Ty chắc buồn cho cô rồi, Phong chỉ là mất trí nhớ thôi chứ mà anh ấy hồi phục thì chúng tôi sẽ cưới nhau ! ”
Minh Nhựt nhìn cô gái tội nghiệp mà kéo cô ra để tránh gây sự, tính Ly Nhựt quá hiểu rõ, nên chỉ để cho Vũ lựa chọn. Biết sự thật rồi anh muốn đi hay ở tùy anh.
Chằm ngăm nhìn Khánh Ty Vũ không cần suy nghĩ mà thẳng thắng quyết định.
” Tôi sẽ về với cậu …!
Vừa mới nghe từ quay về Nhựt mừng lắm, Yến Ly cũng không kém, cứ nghĩ hạnh phúc sẽ đến nào ngơ nhìn thấy anh mắt buồn của Ty Vũ nói.
” Khi về tôi sẽ trị bệnh cho khỏi để tiếp quản công ty như cậu nói ! Còn cái việc lấy cô gái này thì không … ”
” Tại sao ? ”
Yến Ly ngỡ ngàng cô luôn nhìn Phong mà tức tối trong lòng.
” Tại tôi cảm nhận tôi với cô chả có tình cảm gì, thì sao tôi phải lấy cô … dù sau này có hồi phục cũng vậy ! Người tôi lấy vẫn chỉ là Khánh Ty ! ”
” Anh…! ”
Chả nói được câu nào Yến Ly bỏ đi khỏi nơi này, để lại Phong nhìn Minh Nhựt nói vài điều cuối cùng.
” Tôi sẽ ở đây thêm một tháng nửa, rồi cậu đến đón… cậu không cần phải lo đâu, tôi nhớ ra cậu mà em trai Minh Nhựt ! ”
” Anh nhớ em sao , Vũ Phong ? ”
Phong gật đầu rồi đi vô nhà với Ty, Nhựt lại đuổi theo Yến Ly đi về Trần Gia. Sau cái cuộc gặp này, dần trôi qua một tháng, trước ngày cuối cùng phong dẫn Ty đi ra bờ kè gành hào, buổi chiều hoàng hôn đó họ ngồi tâm sự, Ty thì u buồn sợ anh đi sẽ không nhớ mình nửa, chỉ có Phong anh trấn an cô bằng câu hứa ngày nào anh cũng nói với cô là sẽ về cưới cô. Sau cái ngày đó ký ức in đậm vào sâu trong trí nhớ anh là khung cảnh hai người ở ngoài bờ kè hoàng hôn đó.