Bà Hạ biết tất cả những việc mà ông Chánh và Lực làm, nhưng càng ngày bà cảm giác ông Chánh càng tin tưởng Lực ,nhiều lần bà nhẹ nhàng khuyên nhủ ông nhưng ông đều gạt đi cho nên bà cũng bất lực ,ngày ngày bà tụng kinh niệm phật cầu mong cho nghiệp báo không đổ lên Kim Thư con gái bà.
Một lần ông Chánh và Lực đi thu thuế của một hộ dân trong làng, do không để ý có ông Chánh đến nên hai vợ chồng nhà nọ vẫn đang vui vẻ nói chuyện với nhau :
Cái lão Chánh tổng nó chẳng khác gì thằng cha nó ngày xưa, thu thuế cao ngất ngưởng đã thế từ ngày có cái thằng Lực chó chết nó càng tung hoàng ác bá, chả thế mà nó không đẻ nổi mụn con trai rồi sau này nhà nó không còn ai nối dõi, xoá sổ cái bọn ác đức.
Nói xong câu nói ấy thì cũng là lúc ông Chánh và Lực đang đứng trước mặt, ánh mắt ông Chánh khi này vô cùng giận dữ mắt ông hằn lên từng tia máu. Lực không nói không rằng tiến thẳng tới cầm cây gậy trên tay lạnh lùng đập thẳng vào đầu hai vợ chồng không cho họ có cơ hội thét lên dù chỉ một tiếng sau đó Lực điên tiết cầm hòn đá đập liên tiếp vào miệng người đàn ông vừa đập hắn vừa chửi rủa :
Dám nói xấu ông Chánh mày dám nguyền rủa nhà ông Chánh tao cho chúng mày chết tổ tiên còn không nhận ra mặt chúng mày, cái lũ mất dạy.
Lực cứ thế đập liên hồi tới khi dừng lại thì khuôn mặt của người đàn ông kia biến dạng, Ông Chánh bấy giờ cũng đã nguôi giận nhìn lại hai cái xác chết ở trước mặt một cái thì đã nát bét không rõ khuôn mặt lúc này ông mới lắp bắp hỏi Lực :
Mày…mày làm chết người rồi…giờ…giờ làm thế nào ?
Lực vẻ mặt vẫn lạnh tanh thản nhiên nói:
Dám nói xấu ông chúng nó đáng chết, ông cứ để đó con lo cho ,con làm gọn gàng sạch sẽ không có ai biết được đâu.
Nói rồi Lực đi kiếm bao tải đựng xác hai người vào đó rồi vác xác họ men theo phía bờ sông Châu Giang ra tới bờ Lực nhét thêm đá vào trong hai bao tải rồi quẳng hai cái bao xuống dưới lòng sông, hai chiếc bao từ từ chìm nghỉm, Lực phủi tay bảo ông Chánh:
Thế là xong rồi ông? Chẳng ai thấy xác chúng nó đâu ? Mai tung cái tin vợ chồng nhà nó sợ ông tới thu nợ nên trốn mất, thế là xong.
Ông Chánh mới đầu thì cũng có phần hơi run trước những hành động của Lực thế nhưng sau khi nghe Lực nói một hồi thì ông lại trấn tĩnh lại ngay, ông lại cảm thấy rằng mấy kẻ dám nói xấu và nguyền rủa ông thì vô cùng đáng chết. Đang suy nghĩ chợt Lực quay sang hỏi:
Ông này con xin phép hỏi ông câu này, sao ông không sinh thêm cậu con trai sau này mà còn có người nối dõi tông đường
Ông Chánh chẹp miệng đôi mắt bỗng trở nên có chút buồn rầu ông nói:
Tao cũng muốn có con trai nối dõi thế nhưng những thầy lang tốt nhất tao đưa về đều nói là tao có bệnh không sinh con được nữa, không có cách nào để chữa cả, hết cách rồi.
Nghe vậy Lực liền lên tiếng:
Ở quê con nghe nói có những ông thầy bùa người ta có thể trị những bệnh mà thầy lang giỏi đến mấy cũng không chữa được đâu, nhất là những chuyện về đường con cái con nghe nói là hiệu nghiệm lắm.
Ông Chánh tỏ vẻ hờ hững rồi nói:
Tao từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào mấy tay thầy bùa đó, chỉ có giỏi lừa người thôi.
Lực tiếp tục khuyên:
Thì bây giờ thầy lang giỏi nhất cũng không chữa được rồi thì ông sao không thử cách khác đi, người ta chẳng bảo có bệnh thì phải vái tứ phương là gì. Mà ông thầy mà con định giới thiệu cho ông thì ông ta chỉ có đi làm từ thiện thôi chưa bao giờ ông ta lấy của ai cái gì cả, như thế thì sao lại là lừa được. Ông cứ cho phép con mời ông ta về xem sao, mình cũng đâu có mất mát gì !
Thấy Lực nói cũng có lý ông Chánh cũng cảm thấy xuôi lòng, ông nói:
Được rồi mày thu xếp mời ông thầy bùa đó về đây cho ông, để ông thử xem sao, mày nói đúng có bệnh thì phải vái tứ phương.
Lực vâng dạ rồi cười vui vẻ. Sáng hôm sau Lực lên đường sớm, ba hôm sau Lực trở về đi theo sau là một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi ăn mặc theo phong cách người dân tộc vừa đi ông ta vừa ngó nghiêng xung quanh , bắt gặp bà Hạ và mấy người làm đang đứng ở phía bếp nhìn mình ông ta cười cười lộ ra hàm răng đen sì rồi tiến thẳng vào trong nhà nơi có ông Chánh đang chờ sẵn.
Bà Hạ thấy lạ lắm nghi có gì đó không bình thường bà liền dắt tay Kim Thư đi lên, tới nơi thấy ông ta đang cầm tay ông Chánh xem ngó gì đó, chợt ông ta dừng lại không xem tay ông Chánh nữa mà quay sang nhìn bà Hạ và Kim Thư ông ta chợt lên tiếng hỏi:
Cho hỏi đây có phải là bà và con gái của ông Chánh đây phải không ?
Bà Hạ thoáng chút hơi lạnh người khi thấy ánh mắt của ông ta nhìn mình có gì đó lạnh lùng và dò xét, bà khẽ gật đầu, lúc này ông Chánh liền hỏi:
Sao rồi ông thấy thế nào ? Tôi có thể có con nối dõi được không ?
Tên thầy bùa ngập ngừng gì đó có vẻ khó nói, hiểu ý ông Chánh liền bảo tất cả ra ngoài kể cả bà Hạ và con gái, bấy giờ trong phòng chỉ còn lại hai người tên thầy bùa mới nói:
Tôi chắc chắn một điều ông Chánh có thể có con nối dõi. Ông Chánh không hề có bệnh mà người có bệnh là bà nhà, bà nhà trên người có luồng âm khí quá lớn cho nên là không thể sinh con trai cho ông được , muốn có con trai thì ông Chánh phải tìm một người con gái khoảng hai mươi bảy tuổi mà phải có một vết bớt đỏ ở cạnh tai trái thì chắc chắn người đó sẽ sinh con trai cho ông.
Nghe ông thầy nói như vậy ông Chánh băn khoăn hỏi lại:
Thầy nói vậy thì tôi xin nghe theo, thế nhưng mà tìm ở đâu, theo tôi được biết quanh khu này chẳng có đứa con gái nào mà có bớt đỏ ở cổ cả. Tình hình có vẻ không khả quan cho lắm.
Ông thầy mỉm cười nhìn ông Chánh rồi nói:
Cái này ông Chánh cứ yên tâm, duyên nó đến thì ắt sẽ tự đến ông cũng chẳng phải mất công đi tìm làm gì cả, chỉ là nếu gặp được người con gái như tôi nói thì ông phải giữ cô ta lại, yêu thương chăm sóc cô ấy không những ông có thể có con trai nối dõi mà thậm chí gia đình ông còn phát lộc về sau nữa đó.
Nói rồi ông thầy cũng chào từ biệt ông Chánh ra về, dù chẳng biết những điều ông thầy nói có đúng hay không nhưng ông Chánh cũng vui ra mặt, lại là người của Lực tay sai thân cận mà ông hết mực tin tưởng tìm về nên khi ông thầy về ông Chánh cũng đưa ông rất nhiều tiền thế nhưng ông thầy tuyệt nhiên chỉ lấy một ít lộ phí rồi bước thong dong ra ngoài cổng.
Ông Thầy đi rồi ông Chánh mới chẹp miệng mà nói với Lực:
Cái ông thầy này thật là …. tao cho ông ta tiền nhưng ông ấy không có nhận bảo là chỉ giúp đỡ lấy công đức thôi chứ không lấy tiền. Xã hội trong thời đói khát này vẫn còn người chê tiền hay sao ?
Lực cười rồi nói:
Thầy này có tiếng lắm đấy ông, thầy chưa lấy tiền của ai bao giờ ngoài mấy đồng lộ phí, mà thầy đã phán gì là y rằng sẽ thành hiện thực ông ạ.
Ông Chánh gật đầu ra vẻ ưng ý lắm, rồi ông bắt đầu như có vẻ suy nghĩ điều gì đó, Lực định hỏi nhưng thấy bộ dạng rất đăm chiêu của ông Chánh thì lại thôi không hỏi nữa. Thấy ông Chánh hài lòng lắm bước trở vào trong nhà Lực cũng thấy vui hẳn lên anh ta quay trở lại phía sau nhà vừa đi vừa búng búng ngón tay với vẻ mặt vô cùng đắc chí.
Chẳng bao lâu sau cuộc gặp với ông thầy thì sau đó cũng chỉ hai tuần những lời phán của ông thầy kia có vẻ đã linh nghiệm.
Ấy là vào một hôm ông Chánh và Lực đi lên huyện có chút công việc, đang đi thì bỗng nhiên ông Chánh va vào một người đi ngược chiều cú va không quá mạnh nhưng người kia ngã ra còn ông thì hơi có chút giật mình,bực mình ông đang định quay ra chửi thì bỗng nhiên ông thay đổi thái độ gương mặt ông bỗng chốc sáng lên rạng rỡ hẳn nom qua có vẻ ông vui lắm.
Trước mặt ông Chánh lúc này là một người con gái khoảng hai bảy hai tám tuổi, trên tay cô gái mang theo chiếc tay nải bộ đồ trên người cũng khá cũ kĩ, gương mặt lấm lem có xạm đi vì nắng gió thế nhưng nhìn qua cũng nhận thấy cô gái có khuôn mặt khá xinh xắn và điều quan trọng hơn đó là cô gái có cái bớt đỏ ở cổ.
Lực ngạc nhiên lắm, hắn ta tròn xoe mắt lên chứng kiến sự việc vì trước tới nay ngoài khi nói chuyện với bà Hạ và con gái thì ông Chánh chưa bao giờ lại tỏ ra hiền lành đến như vậy.
Sau một hồi có vẻ chững lại, ông Chánh liền chạy lại đỡ cô gái dậy giọng ông nhẹ nhàng :
Cô…cô có làm sao không ? Làm gì mà vội vàng thế đi đứng phải nhìn chứ, ngã ra nhỡ làm sao thì khổ.
Cô gái vẫn chưa hết hoảng sợ cô đem ánh mắt vô cùng sợ hãi ra nhìn ông Chánh rồi hướng ánh mắt ra phía sau.
Ở đằng xa thấp thoáng mấy bóng người đang chạy tới cô gái sợ hãi nép sát người vào ông Chánh, cô giơ tay hướng về phía mấy người đó rồi chỉ miệng lắp bắp:
Cứu…cứu…tôi bọn bọn chúng cướp…cướp hết của tôi rồi…còn…còn định bắt tôi nữa…
Hiểu ra vấn đề ông Chánh đưa ánh mắt ra hiệu cho Lực, nhanh như cắt Lực đứng ra phía trước mặt ông Chánh và cô gái trên tay lăm lăm con dao, ánh mắt Lực đỏ ngầu đứng đó sẵn sàng chờ mấy tên cướp kia tới, mấy tên cướp đang hung hăng lắm thế nhưng chợt chúng đứng sững lại ánh mắt tỏ ra sợ sệt chúng nhận ra người đang đứng trước mặt chúng chính là tay sai đắc lực của ông Chánh vô cùng giỏi võ và cũng vô cùng tàn ác, bọn chúng đưa ánh mắt nhìn nhau rồi quay lưng bỏ chạy. Lực nhìn theo nhếch mép cười rồi quay trở lại nhìn cô gái rồi nói:
Mấy tên đó là mấy tên cặn bã ở khu này, chuyên cướp của giết người để sống không từ bỏ một ai kể cả phụ nữa và bà già thậm chí trẻ em chúng cũng cướp, cứ có tiền là cướp, cô đi đâu mà cô lại để bọn chúng truy đuổi như vậy ?
Cô gái đang lấp sau lưng ông Chánh khép nép đưa ánh mắt nhìn liếc qua Lực rồi nhìn thẳng vào mắt ông Chánh trả lời giọng vẫn chưa hết sợ sệt:
Dạ…dạ tôi …tôi ở mãi trên miền núi , quê tôi nghèo lắm cho nên tôi tích góp được một ít tiền rồi xuống dưới đây làm ăn, tôi bán hàng thổ cẩm ở trên chợ huyện mình đó, thế nhưng hôm nay tự nhiên có mấy tên lao vào cướp sạch tiền của tôi, chúng bắt cả tôi về định… định làm nhục nhưng mà nhân lúc chúng không để ý tôi mới chạy thoát được, bị chúng phát hiện đuổi theo tới đây.
Nói xong rồi cô gái quỳ sụp xuống lạy tạ ông Chánh và Lực:
Tôi…tôi xin cảm ơn hai người đã cứu giúp, nếu …nếu sau này có thể tôi sẽ đền ơn…
Ông Chánh vẫn đưa ánh mắt chăm chú nhìn cô gái, ông liền hỏi:
Cô tên là gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? Có chồng con gì chưa?
Cô gái kia bẽn lẽn trả lời :
Dạ…dạ…tôi..tên là Tuyết năm nay hai mươi bảy tính cả tuổi mụ nữa là hai mưới tám, dạ…dạ vẫn chưa lập gia đình ạ.
Ông Chánh nghe vậy liền vui ra mặt, ông vội nói:
Giờ tiền của cô bị bọn chúng cướp hết rồi, cô có thể đi đâu được ? Vả lại nếu cô mà lại đi một mình lại gặp bọn chúng thì có lẽ…
Ông Chánh ngập ngừng một hồi, ông khẽ liếc nhìn thái độ biểu cảm trên khuôn mặt của cô, đúng là cô gái tỏ rõ sự run sợ trên khuôn mặt , ông Chánh tiếp tục:
Tôi là chánh tổng cai quản cả cái tổng này, nếu như cô muốn theo tôi thì sau này tôi đảm bảo cô sẽ không bao giờ phải khổ có kẻ hầu người hạ, cô thấy sao?
Nghe thấy hai từ Chánh tổng cô gái vội quỳ sụp xuống chắp tay vẻ hoảng hốt lắm:
Dạ…dạ con lạy ông chánh, con…ông bỏ quá cho…con…con nãy giờ không biết ông là ông chánh tổng…
Ông Chánh cười lớn vẻ đắc chí lắm:
Nếu biết tôi là chánh tổng rồi thì lời đề nghị của tôi cô xem thế nào?
Cô gái hiểu ý ông Chánh ngay từ câu nói đầu tiên cô đỏ mặt ngượng ngùng cúi mặt xuống đất rồi nói:
Dạ…dạ con đâu dám, con..con chỉ là…
Chẳng đợi cô gái nói hết câu, ông Chánh liền ngồi xuống nắm lấy tay đỡ cô gái lên, thái độ và cách xưng hô của ông liền thay đổi ngay:
Em…em đứng dậy đi, anh thích em không quan tâm em xuất thân thế nào, ngay từ lúc đầu anh đã thấy thích em lắm rồi, về làm vợ anh đảm bảo cả đời em sung sướng.
Cô gái lúc này cũng chỉ biết cúi đầu mà không hề có chút phản ứng nào, Lực từ nãy khi thấy ông Chánh nắm tay thân mật với cô gái thì hắn đã đưa một ánh mắt sắc lẹm có vẻ vô cùng giận dữ hướng về phía của ông Chánh, tuy nhiên do đang mải mê với cô gái nên ông Chánh không hề hay biết, lúc này Lực mới đi tới sát ông Chánh rồi thì thầm vào tai ông:
Ông này từ trước nay con thấy ông đâu có làm gì có lỗi với bà đâu, sao nay ông lại…mà ông dắt cô gái này về liệu bà….
Ông Chánh tỏ ra không mấy quan tâm đến lời Lực nói, ông quả quyết:
Tao cũng đã chung thuỷ với bà ấy từng ấy năm đó là đủ rồi, yên tâm đi tao tự có cách, chuyện lần này không ai được phép cản trở tao có con nỗi dõi được.
Lực thấy ông Chánh có vẻ bực mình thì cũng không nói gì thêm.
Thế rồi trên con đường hướng về phía nhà ông Chánh ba người lững thững bước đi, tất cả dân làng đều nhìn theo, lén lút xôn xao bàn tán, bởi vì ông Chánh đang đi cùng một người con gái vô cùng trẻ đẹp với thái độ vô cùng thân mật bước chân hướng về ngôi nhà lớn của ông phía đầu làng.
Bà Hạ trong nhà thấy ông Chánh dẫn theo một người con gái trẻ đẹp lạ lẫm đi vào sân thì lấy làm ngạc nhiên lắm, bà vội vàng xỏ dép bước vội xuống giường chạy ra bên ngoài bà im lặng không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào ông Chánh.
Cô gái ngước mắt lên thấy người phụ nữ có gương mặt phúc hậu ăn mặc khác với tất cả những người khác trong nhà thì cũng nhận ra người đứng trước mặt mình chẳng ai khác mà là vợ của ông Chánh tổng, cô gái sợ sệt cúi đầu xuống giọng lí nhí:
Dạ…dạ…con chào bà Chánh…tổng….
Ông Chánh ánh mắt nhìn bà có vẻ ngượng ngùng trong phút chốc, ông e hèm lên một tiếng rồi bảo Lực:
Mày đưa cô ta ra phía trái nhà, nơi đó còn một căn phòng vẫn trống bảo mấy đứa dọn dẹp cho nó sạch sẽ.
Lực tỏ ra khá ngạc nhiên bởi vì căn phòng phía trái nhà đó nó vốn nó không dành cho kẻ hầu người hạ mà nó đối diện với căn phòng của bà Hạ, bà Hạ thì cũng như hiểu ra phần nào đôi mắt bà đã đỏ hoe vẫn nhìn ông Chánh không hề chớp mắt.
Lực đưa ánh mắt dò xét liếc qua bà Hạ rồi lại quay sang phía ông Chánh ngập ngừng hỏi:
Ông…ông…có nhầm không? Căn phòng đó là…là…
Chưa chờ Lực nói hết câu ông Chánh quát lớn làm cho Lực và cả cô gái phía sau giật bắn người:
Tao nói sao thì là vậy cứ thế mà làm, đừng có mà nhiều lời.
Dứt lời ông Chánh đi thẳng vào trong nhà, đi qua bà Hạ ông cũng chẳng thèm nhìn, bước vào nhà ngồi khoanh chân gọn gẽ trên chiếc sập, ông hắng giọng:
Bà đi vào đây tôi có chuyện muốn nói !
Bà Hạ lúc này gương mặt vô cùng buồn bã, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bà đi từ hết cú sốc này đến cú sốc khác, ban đầu là chồng bà đem về một cô gái trẻ đẹp lạ lẫm rồi cho ở căn phòng đối diện với phòng của bà, rồi ánh mắt và thái độ lạnh nhạt của ông từ ngày lấy nhau đến giờ bà mới thấy. Bà lững thững bước vào trong nhà với đôi mắt vô cùng buồn bã và thấy vọng.
Một tuần sau vào buổi sáng sớm nhà ông Chánh ồn ào và nhộn nhịp hơn ngày thường, tiếng dao thớt tiếng băm chặt , tiếng người nói vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Hôm nay là ngày ông Chánh lấy thêm bà hai. Bà cả Hạ cũng tất bật chạy lên chạy xuống lo việc cỗ bàn trong bếp, quan khách đến trật kín cả sân toàn là quan lại những người có máu mặt cả.
Bà hai Tuyết vợ mới của ông Chánh dường như cũng đã quen dần với việc trở thành vợ của quan Chánh tổng, trái ngược với vẻ bẽn lẽn sợ sệt những ngày đầu bà về đây, bà đi lại khắp các mâm cảm ơn rồi mời rượu các quan khách, lời ăn tiếng nói vô cùng ngon ngọt và khéo léo, chứng kiến bà hai Tuyết hành động và ứng xử thông minh sắc xảo ông Chánh vui lắm hãnh diện ra mặt, quan khách thì khen ngợi hết lời ông Chánh lấy được bà hai xinh đẹp lại vô cùng thông minh khéo léo. Một tay Chánh tổng của tổng bên nói với ông Chánh:
Này ông Chánh ông lấy được bà hai ở đâu thì chỉ cho anh em tôi với để anh em tôi lên đó kiếm mỗi người thêm một bà nữa.
Tay Chánh tổng bên dứt lời tiếng cười vang lên rộn rã trong nhà. Lại có tiếng của tay Lý trưởng Lâm lên tiếng:
Năm nay ông Chánh được nhiều phúc quá. Có thêm được một bà hai xinh đẹp lại có thêm một người trợ thủ đắc lực như cậu Lực kia đúng là mạnh lại càng mạnh rồi còn gì nữa.
Ông Chánh vui lắm, ông liên tục cười cảm giác ông chưa bao giờ vui được như vậy, ông thầm nghĩ trong bụng đúng là lời của ông thầy bói rất đúng người vợ hai này sẽ mang tài lộc đến cho ông, nếu mà cô ta còn sinh cho ông được người con trai nối dõi thì cuộc đời ông có lẽ chẳng còn gì để ao ước nữa.
Tiệc tàn quan khách cũng ra về hết, ông Chánh cũng sang phòng bà hai Tuyết, còn lại một mình trong phòng bà Hạ ôm con gái vào lòng khóc nức lên từng hồi. Mặc dù trước mặt tất cả mọi người bà tỏ ra rất bình tĩnh và vui vẻ thế nhưng trong sâu thẳm bà đau khổ việc có vợ lẽ thời này cũng chẳng có gì là lạ nhất là với những người quyền cao chức trọng như chồng bà. Phía sau gian nhà Lực hướng ánh mắt không mấy gì vui vẻ hướng về phía phòng bà hai Tuyết.
Mấy tháng sau khi ông Chánh cưới bà hai Tuyết thì ước mơ của ông Chánh đã thành hiện thực bà hai Tuyết đã mang bầu, thầy lang đến khám và bắt mạch cho bà khẳng định rằng cái thai trong bụng bà hai Tuyết chắc chắn đó là con trai, ông Chánh mừng lắm ông trở nên yêu đời hơn vui vẻ hơn hào phóng hơn.
Thấy ông được như ngày hôm nay nhờ phần công lớn của Lực ông sai người xây riêng cho Lực một căn nhà phía trái vườn, căn nhà tuy nhỏ nhưng rất khang trang và đầy đủ. Ông cũng tăng lương thêm cho người ở, người làm trong nhà.
Nhưng những điều tốt ấy ông chỉ làm với Lực với người ở còn với bà cả Hạ thì hoàn toàn ngược lại. Từ khi ông ở với bà hai Tuyết thì dường như ông đã dần quên đi bà Hạ, ông ít nói chuyện với bà hơn ngày càng lãnh đạm có chăng chỉ là một vài câu hỏi thăm cho qua quýt ông cũng chẳng bước chân vào căn phòng của bà Hạ nữa.
Bà hai Tuyết thì dần dần cũng thay đổi hẳn trước kia những việc trong nhà bà không quan tâm thế nhưng dần dần thì những việc lớn nhỏ trong nhà ông Chánh cũng dần giao hết cho bà hai Tuyết . Trước mặt ông Chánh bà hai Tuyết vẫn vô cùng kính trọng bà Hạ thế nhưng khi ông Chánh không có ở nhà bà hai Tuyết lại chẳng coi bà Hạ ra gì, gặp bà Hạ cô ta cũng chẳnh thèm chào lấy một tiếng. Dần dần ngoài ông Chánh ra thì tất cả người ở trong nhà đều nhận ra bà hai Tuyết là một người có dã tâm và vô cùng ác độc trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói như rót mật vào tai kia.
Một lần ông Chánh hôm ấy có việc phải ra ngoài sớm trong nhà chỉ còn hai bà và người ở, hôm ấy Kim Thư bị sốt bà Hạ sai Lý chị người làm trong nhà mà bà tin tưởng nhất chạy đi gọi thầy lang chị Lý vừa ra tới cổng thì bị bà hai Tuyết gọi giật lại:
Này mày đi đâu mà hớt ha hớt hải như vậy?
Chị Lý vội vã trả lời:
Dạ thưa bà hai cô Thư bị sốt bà cả sai con đi gọi thầy lang ạ
Nói rồi chị Lý định quay đi thì bà hai Tuyết liền quát:
Mày quay lại đây, mày đi sang làng bên chỗ ông thầy lang Du lấy cho bà mấy thang thuốc.
Chị Lý ngập ngừng:
Nhưng mà…thưa bà…cô…cô…Thư…
Á…à mày dãm cãi cả bà à…mày mà không đi cậu chủ trong bụng bà mà có mệnh hệ gì thì mày không gánh nổi tội đâu con- Bà hai Tuyết trợn trừng hai con mắt giận dữ làm cho chị Lý sợ hãi.
Chị lắp bắp:
Dạ…vậy thì để con vào trong nhà bảo với bà cả để bà bảo người khác đi gọi thầy lang cho cô Thư
Mày cứ đi đi bà sẽ bảo người khác đi gọi thầy lang cho mày. Bà hai Tuyết đưa ánh mắt dữ tợn nhìn Lý. Chị sợ sệt lập tức chạy sang làng bên. Bà hai Tuyết quay trở lại đưa ánh mắt nhìn về phía phòng bà Hạ ánh mắt vô cùng nham hiểm và độc ác rồi bà ngoe nguẩy đi vào trong mà chẳng hề gọi ai đi tìm thầy lang để chữa bệnh cho Kim Thư cả.
Con gái sốt càng ngày càng cao người cho đi gọi thầy lang mãi cũng chẳng thấy về, bà Hạ sốt ruột chạy ra bên ngoài gọi người ở nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy ai, phía phòng đối diện bà hai Tuyết lững thững bước ra vừa đi tay vừa xoa xoa vào chiếc bụng bầu nhìn bà Hạ rồi nói:
Bà cả có chuyện gì mà gọi ầm ĩ lên thế ? Mấy đứa người làm em cho hết chúng nó ra ngoài vườn làm cỏ rồi. Con Lý thì em bảo nó sang làng bên lấy cho em mấy thang thuốc chắc chiều nó mới về được.
Nói rồi cô ta nhoẻn miệng cười nham hiểm vẫn nhìn bà Hạ ánh mắt như thách thức.
Bình thường đã có mấy lần bà hai Tuyết nhân lúc ông Chánh không có ở nhà mà hỗn láo với bà cả Hạ, nhưng tính bà vốn hiền lành nhân hậu bà không để bụng và nhẫn nhịn bà cũng hiểu được giờ nói thế nào thì ông Chánh cũng chẳng nghe mình vì cô ta đang mang trong mình đứa con nối dõi cho ông Chánh và bà cũng biết chính vì vậy mà cô ta được ông Chánh hết mực yêu thương chiều chuộng nên càng được nước lấn tới cạnh khoé bà.
Thế nhưng hôm nay vì thương con nên khi thấy bà hai Tuyết nói vậy bà cả Hạ không nhịn được lao tới tát thẳng vào mặt cô ta, cô ta cũng chẳng vừa lao tới đánh lại bà cả Hạ tới tấp, vừa khi ấy ông Chánh và Lực đi về tới cổng thấy vậy Lực liền lao vào can ngăn.
Bà hai Tuyết thì lăn vật ra đất tay ôm bụng quằn quại có vẻ đau đớn lắm, bà hai Tuyết nhìn thấy ông Chánh thì tay chỉ vào mặt bà Hạ rồi khóc lóc nước mắt dàn dụa:
Bà…bà cả…bà ấy đánh em… bà…bà ấy định giết con chúng ta
Nghe những lời đó thốt ra từ miệng bà hai Tuyết bà cả Hạ càng giận dữ hơn tính lao vào đánh cô ta thì bị một bàn tay giật lại rồi một cái tát như trời giáng vào mặt làm bà choáng váng, ngoảnh lại thấy ông Chánh đôi mắt đỏ hoe long lên giận dữ nhìn bà quát lớn:
Bà muốn làm cái gì đây. Tốt nhất là bà nên an phận thủ thường lần sau bà còn dám đụng vào cô ấy thì bà đừng có trách tôi ác.
Lực phía sau vội lên tiếng:
Dạ. Thưa ông chắc có hiểu lầm gì ở đây thôi. Bà cả xưa nay ăn ở nhân đức ai cũng quý mến sao mà bà cả có thể làm thế được.
Chưa hết bàng hoàng và đau đớn sau cái tát của ông Chánh lại nghe thêm những lời mà chính miệng ông Chánh vừa thốt ra bà Hạ uất ức nước mắt giàn giụa nghẹn ngào nói:
Ông…ông đánh tôi vì…vì…nó sao ? Ông tin lời nó đến nỗi còn không cần tôi giải thích sao ? Con gái ông đang ốm sốt mê man kia, ông có còn cần nó nữa không?
Nghe thấy con gái ốm ông Chánh cũng có phần nào nguôi đi cơn giận thế nhưng ông cũng chẳng vào phòng thăm con gái mà chạy tới đỡ bà hai Tuyết ông bảo Lực đi gọi thầy lang tới khám cho Kim Thư rồi dìu bà hai Tuyết về phòng bỏ mặc bà Hạ đứng đó.
Sau lần ấy thì bà cả Hạ sống khép kín hơn, bà chỉ lo chăm sóc dạy dỗ con gái mọi việc lớn nhỏ tất cả đều bà hai Tuyết quản lý, chẳng biết từ khi nào bà hai Tuyết dường như đã làm chủ ngôi nhà thay thế vị trí của bà Hạ.
Càng ngày bà hai Tuyết càng lộ rõ bản chất vô cùng độc ác không những với người làm trong nhà mà cả những người dân vô tội bà cũng không tha, thời gian thấm thoắt trôi mau cái bụng của bà hai Tuyết cũng đã kềnh càng sắp đến ngày sinh nở.
————Còn tiếp————