Chị Nhài không chấp nhận bị làm nhục nên đã cắn lưỡi tự vẫn.
Đang ngủ anh Cảnh thấy có ai đó nằm đè lên người mình tỉnh dậy anh mới biết đó là vợ mình lật chị Nhài lại thì anh bàng hoàng chết lặng một hồi anh gào thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng nhìn những vết bầm tím trên thân thể của vợ anh hiểu được vì sao chị lại chọn cái chết, anh đưa tay vuốt mắt cho vợ hai hàng nước mắt thi nhau lã chã rơi, nỗi tuyệt vọng, uất hận mà không biết cầu cứu được ai, vợ anh chết rồi anh cũng chẳng muốn sống tiếp, bản thân anh bây giờ đã sa lưới của bè lũ ác quỷ này có muốn trở ra toàn mạng chắc cũng là điều không thể, chắc chắn anh sẽ được chúng cộng thêm cho tội giết vợ.
Con trai anh và anh người làm tên Mõ giờ không biết thế nào, anh bây giờ chỉ biết cầu trời cho con anh được bình an, đột nhiên anh đứng lên đôi mắt căm phẫn lao thẳng vào tường, anh gục xuống bên cạnh vợ tay anh nắm lấy tay chị, khoé mắt chảy ra một dòng lệ rồi đôi mắt anh từ từ nhắm lại.
Ngày hôm sau tất cả gia nhân được thả về, riêng vợ chồng phú hộ Cảnh thì được cho là do sợ phán tội nên cả hai đã cùng tự tử tất cả ruộng đất nhà cửa sẽ xung công và giao lại cho ông Chánh quản lý.
Hôm nay bên nhà ông chánh tổng vô cùng náo nhiệt, tiếng người cười nói huyên náo, khách từ trên trên tỉnh đổ về nhà ông rất đông, họ về để mừng ông chánh năm nay tròn sáu mươi tuổi. Tiếng lợn bị chọc tiết, tiếng gà vịt kêu quang quác, tiếng thúc giục, quát tháo của ông chánh vẫn vang lên đều đều.
Quang con đầu của ông Chánh và bà hai Tuyết thì ăn mặc bảnh bao đứng ở trước cửa chính đón tiếp chào quan khách thay bố, chốc chốc cũng lườm lườm rồi quát tháo mấy người làm bưng đồ đi qua, Quang từ bé được ông Chánh nuông chiều nên tính tình ngang ngược không coi ai ra gì thậm chí có đôi lúc còn tàn độc hơn cả ông Chánh, có lần có chị người làm vì quá đói nên đã ăn trộm mấy chiếc bánh của Quang định mang về cho đứa con nhỏ ở nhà, vô tình bị Quang bắt gặp, hắn liền cho người trói chị lại rồi đánh què cả hai chân rồi đuổi thẳng. Quang có khuôn mặt giống hệt bà hai Tuyết chẳng có chút phảng phất nào giống ông Chánh cả ngoài sự tàn nhẫn thâm độc, chắc cũng do được chăm sóc từ bé nên thân hình của Quang cũng trái ngược hoàn toàn, ông Chánh thấp và béo còn Quang thì cao to vạm vỡ.
Hai cô con gái của ông Chánh lúc này cũng đã thành thiếu nữ, hai cô vô cùng xinh đẹp, Kim Thư là con của bà cả năm nay vừa tròn hai mươi tuổi,tính tình cô ngoan ngoãn hiền lành lễ phép, cô có làn da trắng khuôn mặt trái xoan, nhìn nụ cười như toả nắng làm hút hồn biết bao nhiêu thanh niên trong làng. Trong ba anh chị em chỉ có Kim Thư là nhìn có khuôn mặt hao hao giống ông Chánh tổng.
Cô con gái thứ hai tên là Ánh Nguyệt kém Kim Thư hai tuổi, là con thứ hai của bà hai Tuyết cô có khuôn mặt tròn như trăng mười sáu, đôi má lúm đồng tiền, mắt lúc nào cũng sáng long lanh. Ánh Nguyệt cũng giống giống bà hai Tuyết hồi trẻ như hai giọt nước. Ánh Nguyệt tuy không xinh được bằng chị nhưng so với cả vùng này thì Ánh Nguyệt chắc cũng chỉ thua duy nhất một người đó chính là Kim Thư chị gái cùng cha khác mẹ của cô.
Hai chị em mang hai tính cách trái ngược nhau, Kim Thư tính tình nhẹ nhàng, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, nhìn vào Kim Thư thì người ta cảm nhận được sự mềm mại nhẹ nhàng vô cùng hiền hoà và tao nhã.
Trái ngược với chị Ánh Nguyệt tính tình suồng sã vui vẻ, ăn nói bộp chạt, thích là ăn thích là uống, khi bực tức thì cô chẳng kiêng nể một ai cả, đã thích cái gì là cô sẽ phải có cho bằng được chứ nhất định không bao giờ chịu thua.
Chính vì thế mà từ bé Kim Thư luôn là người nhường nhịn Ánh Nguyệt tuy không chung một mẹ đẻ ra thế nhưng Kim Thư luôn bảo vệ Ánh Nguyệt mỗi khi bị lũ trẻ trong làng bắt nạt hay thậm chí nhận lỗi thay Ánh Nguyệt để bị ông Chánh đánh đòn.
Người làm trong nhà rất quý mến Kim Thư bởi vì cô và bà cả đối đãi với họ rất tốt, nhiều lần nếu không có bà cả và Kim Thư thì có lẽ nhiều người làm ở đây đã bị ông chánh đuổi từ lâu hoặc thậm chí bị ăn đòn nhừ tử.
Với Ánh Nguyệt thì lại khác mọi người đều tránh né cô bởi vì nhiều lần thấy Ánh Nguyệt thân thiết với người làm bà hai Tuyết đều tỏ vẻ không thích rồi nhắc nhở nếu ai đó mà còn dám tỏ ra thân thiết với Ánh Nguyệt mà bị bà hai bắt được đến lần thứ hai thì đều bị bà cho ăn đòn rồi tống khứ ra khỏi nhà, cho nên mỗi khi thấy mẹ con bà hai Tuyết thì người làm trong nhà lại chủ động tránh xa không ai muốn đụng phải họ cả.
Bà hai Tuyết cũng rất ghét người làm trong nhà tỏ ra quá thân mật với bà cả và Kim Thư , bà ta sẽ tìm cớ vu khống để phạt tiền ,hoặc đánh đập người đó hết sức dã man, dần thì người làm cũng tránh né cả bả cả và Kim Thư, họ biết nếu để bà hai thù thì sẽ chẳng ai có thể cứu được họ dù cho đó có là bà cả, bà hai là một người có miệng lưỡi vô vùng nham hiểm xảo trá, và ông Chánh thì lại tuyệt đối tin tưởng những gì bà ta nói, thế nên dù họ có quý mến bả cả và Kim Thư thì giờ họ cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi.
Tất cả mọi người trong gia đình ông Chánh đang tất bật thì ngoài cổng một anh người làm nhà ông Chánh chạy hớt ha hớt hải từ ngoài cổng vào chỗ ông Chánh đang đứng mà nói:
-Dạ…dạ thưa ông quan…quan Chi phủ tới rồi , đang đang từ đầu làng đi vào nhà mình đấy ạ
Nghe anh người làm báo tin ông Chánh liền vội vàng đưa tay lên đầu sửa lại chiếc mũ trên đầu, ông giục Quang đi theo ông rồi bước nhanh ra ngoài.
Ra tới cổng thì cũng vừa kịp lúc quan chi phủ đi tới, đoàn người của quan chi phủ có tổng cộng bảy người năm tên tuỳ tùng đi phía sau, phía trước là quan chi phủ và một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi dáng người cao ráo khuôn mặt điển trai cử chỉ vô cùng nho nhã.
Tới nơi ông Chánh và con trai vội cúi gập người xuống:
-Dạ xin chào ngài Chi phủ hôm nay đã không quản đường xá xa xôi mà xuống đây dự lễ mừng thọ tròn sáu mươi của tôi, thật là quý hoá cho gia đình lắm, à…à mà…mà đây là…
Ông Chánh ngẩng lên nhìn cậu thanh niên vẫn đang chăm chú nhìn vào trong sân nhà ông, ông Chánh nhìn thoáng trên gương mặt cậu có nét gì đó quen thuộc như đã gặp ở đâu đó mà ông không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Thấy ông Chánh hỏi nhưng cậu thanh niên kia có vẻ đang chăm chú vào việc gì đó nên không nghe thấy câu hỏi của ông Chánh, quan Chi phủ bèn lên tiếng trả lời thay :
-À xin giới thiệu với ông Chánh đây là con trai duy nhất của tôi tên nó là Nam năm nay cũng vừa bước sang tuổi hai mươi ba. Hôm nay cho nó đi theo cũng là để cho nó làm quen với Chánh Lý dưới này mai mốt nó còn thay tôi làm việc, mà đây là cậu quý tử nhà ông Chánh đây phải không cũng lớn quá rồi nhỉ ?
Quang nhanh nhảu :
-Dạ thưa ngài Chi phủ năm nay con mười chín tuổi ạ.
Quan chi phủ khẽ mỉm cười ra vẻ hài lòng rồi nói:
Nhìn cậu có vẻ rất nhanh nhẹn, ta nghe nói cậu chẳng khác nào một cánh tay đắc lực của bố cậu đúng là hổ phụ sinh hổ tử, khá lắm cố lên sau này gánh vác việc thay bố cậu.
Nói xong quan Chi phủ đưa tay vỗ lên vai Quang cười nhẹ. Quang lắp bắp:
-Dạ…dạ… sau này con xin ngài Chi phủ và cậu đây giúp đỡ nhiều ạ.
Quan chi phủ cười ha hả rồi nói:
-Được rồi, được rồi chuyện đó còn xa sau này hãy tính.
Rồi quay sang nhìn ông Chánh nói:
-Ông thật là có phước đó, con trai giỏi giang trưởng thành thế rồi, không như thằng Nam nhà tôi nó vẫn còn mải chơi lắm.
Rồi quan Chi phủ quay sang nhìn con trai, lúc này cậu vẫn đang khá chăm chú nhìn xung quanh ngôi nhà của ông Chánh mà vẫn không hề quan tâm cuộc nói chuyện giữa ông Chánh và cha mình.
Ông Chánh cũng hơi lạ lẫm vì thái độ của cậu con trai quan Chi phủ , thấy ông Chánh đôi mắt có vẻ ngượng ngùng vẫn cúi khom lưng chưa dám đứng thẳng lên quan Chi phủ liền đập vào tay của con trai:
-Này con nhìn cái gì mà kĩ thế ? Mau chào ông Chánh đi !
Nam lúc này mới hơi giật mình mới quay sang nhìn ông Chánh cậu vội thanh minh.
-Dạ cho cháu xin lỗi tại cháu thấy ngôi nhà của ông Chánh rộng rãi và đẹp quá, nên là cháu mải ngắm , ông Chánh bỏ qua cho cháu.
Nghe vậy ông Chánh vội cười rồi nói:
-Không có gì đâu thôi mời Chi phủ và cậu vào trong nhà
Quan Chi phủ lúc này mới vỗ vai con trai rồi nói:
-Mai kia con làm Chi phủ sẽ phải làm việc nhiều với ông Chánh đây đó
Ông Chánh nghe vậy thì lại càng cảm thấy có gì đó bất an, chẳng hiểu sao ông cứ có một cảm giác lo lắng với cậu thanh niên này. Quan Chi Phủ này cũng là người mới nhậm chức không lâu cho nên ông Chánh cũng chưa từng tiếp xúc nhiều cho nên ông hôm nay cảm thấy không hề tự nhiên cho lắm ông dè chừng trong từng lời ăn tiếng nói.
Người nhà ông Chánh thì hôm nay còn thậm chí chẳng nhận ra nổi ông Chánh của mọi ngày nữa , bình thường ông quát tháo đánh đập mọi người không thương tiếc ấy thế mà hôm nay ông cúi người khép nép chẳng khác gì mấy người ở trong nhà mỗi khi nhìn thấy ông.
Từ lúc quan chi phủ đến thì Quang cũng tỏ ra là một người ngoan hiền lễ phép, ăn nói với kẻ ăn người ở cũng rất từ tốn nhẹ nhàng.
Ánh Nguyệt khi nghe tin con con trai của quan chi phủ tới thì từ nãy đã nghe lời mẹ chạy vào trong phòng thay đồ trang điểm tươm tất, cô lén nhìn qua khe cửa sổ từ nãy, cô thấy con tim mình đập nhanh hơn, hai má cô đang ửng hồng, miệng cô thì thầm :
Đúng là con trai quan Chi phủ có khác dáng vẻ thật cao sang quyền quý.
Ánh Nguyệt tủm tỉm cười một mình rồi vội vàng bước ra bên ngoài.
Cả buổi tiệc mừng thọ hôm ấy Ánh Nguyệt liên tục liếc mắt nhìn Nam, từng câu nói từng cử chỉ hành động của Nam càng làm cho Ánh Nguyệt xao xuyến.
Chợt ông Chánh gọi cả Ánh Nguyệt và Kim Thư lên phía trước rồi giới thiệu cho quan khách, Kim Thư gương mặt vẫn thản nhiên lễ phép tươi cười cúi chào mọi người, Ánh Nguyệt thì tỏ ra ngượng ngùng bẽn lẽn khác hẳn mọi ngày. Mẹ của Nguyệt là bà Tuyết đã nhận thấy sự thay đổi của con gái bà nhận ra chốc chốc Nguyệt lại nhìn trộm Nam con trai của Chi phủ.
Bà Tuyết cười ra vẻ hài lòng lắm.
-Bên ngoài sau màn giới thiệu của ông Chánh về hai cô con gái rất xinh đẹp của ông thì đến lượt chi phủ giới thiệu con trai của mình.
Cũng rất lễ phép Nam đứng lên chào mọi người rồi giới thiệu qua một chút về bản thân, mọi người ai cũng khen không hết lời về hai cô con gái ông chánh tổng và càng dành những lời lẽ có cánh hơn cho Nam, nhiều người đã bắt đầu xì xào to nhỏ trêu vui ông Chánh, chợt tay lý trưởng Lâm lên tiếng:
Con xin phép quan Chi phủ và ông Chánh đây thế này, con trai quan Chi phủ chưa có gia đình mà hai cô con gái của ông Chánh đây thì lại xinh đẹp như hoa , vậy hai gia đình cớ gì mà lại không làm thông gia chứ ạ, theo con thấy thì môn đăng hộ đối nhất rồi.
Sau lời phát biểu của tay lý trưởng thì tất cả mọi người đều nhao nhao lên tán thưởng ý kiến,Ánh Nguyệt sau khi nghe xong thì tim đập nhanh hơn cô hồi hộp lắm gương mặt thẹn thùng rồi cô trở vào buồng nằm ở trong nghe ngóng mọi người phía bên ngoài nói chuyện.
Một tay Lý trưởng nữa lại lên tiếng:
-Theo con thì cậu Nam lấy cô Kim Thư là đẹp nhất rồi đó, tuổi thì sấp xỉ nhau, cô Thư lại là con lớn trong nhà chị cưới trước em là điều đương nhiên.
Tất cả mọi người đều vỗ tay đồng ý với ý kiến của tay lý trưởng. Ông Chánh thì vui lắm bởi vì con gái ông mà lấy được con trai của quan Chi phủ thì thế lực của ông càng lớn mạnh làm gì còn ai trong vùng này dám lên mặt với ông nữa, tuy thế nhưng sau câu nói của hai tay lý trưởng thì ông Chánh lại lấy làm ngại ngùng rồi nói:
-Dạ thưa ngài Chi phủ bọn họ nói thế cho vui thôi chứ chuyện đó…
Chưa chờ ông Chánh nói hết câu quan Chi phủ vội nói:
-Ấy ông nói thế là phân biệt quá rồi, con trai tôi mà lấy được một trong hai đứa con gái ông làm vợ thì tốt quá đi ấy chứ? Cốt là ở bọn trẻ chúng nó mà thích nhau thì tôi ủng hộ
Nghe quan chi phủ nói vậy ông Chánh vui ra mặt, vì bản thân ông cũng không ngờ quan chi phủ lại là người hiểu chuyện và cởi mở như vậy.
Kim Thư vẫn đang ở trong nhà ngồi nói chuyện với bà cả Hạ và mấy người làm, từ đầu buổi mừng thọ đến giờ vốn cô cũng chẳng quan tâm con trai Chi phủ là thậm chí cô cũng còn chưa thèm nhìn qua mặt anh ta nữa, thế nhưng bây giờ khi mọi người bên ngoài nhắc đến tên cô, thì cô mới quay ra hướng ánh mắt về phía nơi mà Nam đang ngồi vô tình lúc ấy Nam cũng đang hướng ánh mắt về phía cô, hai ánh mắt chạm nhau, Nam mỉm cười rồi khẽ gật đầu chào cô, cô cúi xuống hai gò má ửng hồng, bà cả ngồi bên cạnh nhìn thấy hết sự việc bà bèn nói:
-Con cũng lớn rồi , cũng phải tìm cho con một tấm chồng , mẹ thấy cậu Nam đó được đó, mẹ nhìn là không có sai đâu.
Kim Thư nhìn mẹ ánh mắt vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng cô nói:
Con không lấy chồng đâu, con muốn ở với mẹ chăm sóc mẹ.
Rồi cô bước thẳng vào trong buồng của mình.
Bên ngoài Nam vẫn dõi theo Kim Thư ánh mắt dõi theo chăm chú.
Ánh Nguyệt khi ấy đang trong buồng để trang điểm lại nhìn qua ô cửa từ nãy giờ đã chứng kiến hết cô nhận ra Nam có vẻ đã thích Kim Thư lòng cô vô cùng buồn bã nhưng một lát sau con tim cô thôi thúc cô yêu Nam và bằng mọi cách cô phải có được anh, nghĩ là làm Nguyệt trang điểm nhanh, ngắm mình qua gương một lượt rồi bước ra ngoài, cô cố tình đi qua trước mặt Nam mấy lần thế nhưng gần như Nam chẳng hề quan tâm. Thấy làm vậy gần như không thu hút được sự chú ý của Nam,Ánh Nguyệt bèn tiến lại bê theo đĩa hoa quả đặt xuống bàn chỗ Nam đang ngồi cô tỏ ra bẽn lẽn:
-Mời… mời….dạ.. em em mời anh ăn trái cây ạ
Nam bấy giờ mới quay ra nhìn Ánh Nguyệt. Anh mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi nói:
Cảm ơn em, em là con gái của bà hai đúng không?
Thấy có hiệu quả Nguyệt liền vui vẻ kéo chiếc ghế ngồi cạnh Nam rồi nói:
-Dạ đúng rồi ạ em là con gái mẹ Tuyết trước kia mẹ em xinh nhất cái vùng này đó.
-Vậy hả ? Em giống mẹ em nên mới xinh đẹp như thế này đúng không nào?—Nam vui vẻ trêu chọc.
Nguyệt đỏ mặt cúi xuống đất, Nam đưa ánh mắt nhìn vào chỗ bà Tuyết đang ngồi thì nhận ra bà đã nhìn hai người nói chuyện từ khi nãy, Nam hơi khẽ cúi đầu chào, bà Tuyết mỉm cười tỏ ra khá hài lòng rồi Nam quay ra nói chuyện với Ánh Nguyệt.
-À em cho anh hỏi người đàn ông cao to vạm vỡ đang chỉ đạo mấy người làm bếp kia có phải là Lực trợ thủ đắc lực nhất của ông Chánh bao năm nay hay không ?
Ánh Nguyệt vui vẻ trả lời:
-Dạ đúng là chú ấy đó anh, giờ mọi việc trong nhà cũng toàn do chú ấy bàn với anh Quang em xử lý, bố em nhờ thế cũng đỡ vất vả nhiều.
Nam đưa chén nước lên miệng nhấp một ngụm rồi tấm tắc:
-Đúng là bố em bên cạnh có nhiều người tài giỏi thật, như hổ mọc thêm cánh rồi còn gì?
Nam và Ánh Nguyệt cười nói vui vẻ, lúc này có vẻ hai người đã thân thiết hơn, Ánh Nguyệt cũng cảm nhận được Nam đã có thiện cảm với cô, Ánh Nguyệt vui lắm cô mừng thầm trong bụng.
Bà hai Tuyết thì vẫn quan sát nhất cử nhất động của con gái và cậu ấm nhà Chi phủ, gương mặt của bà vô cùng đắc ý và thoả mãn.
Một lát sau Nam và mọi người ra về, đang chuẩn bị đứng lên thì chữ Thọ được làm bằng tấm gỗ rất lớn ông Chánh thuê người làm treo chính giữa gian nhà chẳng hiểu vì sao nó rơi thẳng xuống đất rơi trúng đầu tên lý trưởng Lâm ,máu me văng vãi khắp nơi đầu tên lý trưởng bị lõm vào sâu bằng cả nắm tay máu từ tai mũi mồm thì nhau tuôn ra, tên lý trưởng trước khi chết tay còn giơ lên chỉ trỏ gì đó hướng về phía ban thờ nhà ông chánh rồi chết tại chỗ.
Ông Chánh mặt mũi tái xanh hoảng hốt hô hào mọi người khiêng xác tên lý trưởng ra bên ngoài, cả tấm biển ông vừa mới mua treo lên để làm kỷ niệm ngày ông tròn sáu mươi tuổi cũng mang đi vứt bỏ bởi vì cả tấm biển giờ đây đã thấm toàn máu tươi.
Mọi người còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, tâm lý không may đều xuất hiện trong tâm trí của những người có mặt trong buổi mừng thọ và nó cũng xuất hiện ngay ở trong đầu của ông Chánh tổng.
Quang con trai ông Chánh lúc này thì tỏ ra bực bội lắm, kêu người cầm gậy gộc dây thừng đi thẳng ra ngoài ngõ đến nhà mấy người thợ đã treo biển, trước khi Quang ra đến cổng ông Chánh còn gọi với theo:
-Bắt hết chúng nó về đây cho tao ! Thằng nào chống cự đánh què chân nó đi.
Buổi mừng thọ đang vui vẻ và trang trọng bỗng dưng hỗn loạn, quan Chi phủ và Nam từ nãy giờ thì vẫn đứng yên quan sát, nhìn Nam lúc này khá đăm chiêu suy nghĩ.
Quản gia nhà ông Chánh cũng lăm lăm từ dưới bếp đi lên, đôi mắt ông ta nhìn lạnh lẽo và vô cảm tiến tới hỏi han ông Chánh gì đó, rồi vẫn gương mặt lạnh lùng ấy ông ta chỉ đạo người làm dọn dẹp những thứ đổ vỡ bất chợt Nam và Lực hai ánh mắt chạm nhau, Nam vẫn chăm chú nhìn Lực với ánh mắt kì lạ dò xét. Lực không hề phản ứng dường như ông ta không hề quan tâm đến ánh mắt của Nam vẫn thản nhiên sai bảo người làm.
Quan Chi phủ đứng dậy tiến lại gần ông Chánh tổng rồi nói:
-Bất cẩn quá…thợ nào mà làm ăn kém chất lượng dẫn đến cái hậu quả như vậy, ông bình tĩnh mà giải quyết việc nhà có lẽ tôi cũng không tiện ở lại.
Lúc này dường như ông Chánh mới bừng tỉnh và nhớ ra sự có mặt của quan Chi phủ ông ngượng ngùng trước sự giận dữ thái quá của mình khi nãy :
-Dạ..quan Chi phủ thông cảm cho, tại sự việc đường đột và thật sự là…cho nên…
Không chờ ông Chánh nói hết câu quan Chi phủ liền nói ngay:
-Không sao…không sao chuyện đường đột mà vào ngày trọng đại thế này nên tôi hiểu. Hẹn ông vào dịp khác vậy.
Ông Chánh biết lúc này mọi việc rối ren có giữ quan chi phủ lại cũng chỉ làm ông khó giải quyết việc nhà nên đành nói đỡ :
-Dạ vậy thì hẹn quan Chi phủ vào dịp khác vậy . Mong quan Chi phủ và cậu nhà lượng thứ cho.
Quan Chi phủ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Nam ra về, Nam hiểu ý vội bước ra tới chỗ ông Chánh, Nam nói với ông Chánh với giọng mang vẻ buồn bã:
-Đúng là đen đủi thật, chẳng hiểu thế nào ông Chánh ăn ở có tâm có đức đối tốt với mọi người vậy mà ngày mừng thọ cũng chẳng được yên. Ông trời thật là không có mắt !!!
Quan Chi phủ đưa ánh mắt hơi khó hiểu nhìn Nam, ông Chánh nghe xong câu nói của Nam thì có vẻ hơi giật mình, thái độ có vẻ gượng gạo.
Nam lúc này lại chú ý hơn nhìn vào sắc mặt của ông Chánh, khẽ mỉm cười rồi chào ông Chánh ra về, bước ra cổng Nam quay lại nhìn thấy Kim Thư và bà cả đang hỏi han tình hình tay lý trưởng rồi cùng mọi người thu dọn, đôi mắt anh đượm buồn toan quay đi thì Ánh Nguyệt từ trong nhà gọi với theo:
-Anh Nam ! Khi nào anh lại về dưới này
Nam cười nhẹ rồi nói:
-Anh sẽ quay lại sớm thôi ! Hẹn gặp em vào một ngày gần nhất.
Đoàn người nhà quan Chi phủ ra về lúc này không khí trong nhà ông Chánh mới trở nên căng thẳng thực sự. Lúc này Quang cũng đã trói hai người thợ phụ trách việc treo biển về tới sân. Không nói không rằng Lực tiến sát lại túm cổ hai người thợ bóp cho đến khi họ gần chết Lực mới buông tay. Trên dọc đường về hai người cũng bị Quang đánh cho thừa sống thiếu chết cho nên lúc này hai người thợ cũng chỉ thều thào nói:
-Con lạy ông Chánh, ông tha cho chúng con, bọn con nào có dám, ông xem lại xem có ai phá hay không ? Bọn con treo rất cẩn thận, trước khi xong bọn con còn thay nhau kiểm tra lại đến mấy lần, oan cho chúng con quá.
Hai người thợ vừa dứt câu thì Quang tiến đến cầm con dao trong tay, hắn giật phắt cánh tay của anh thợ ra phía trước rồi phập một tiếng ngón tay út của một anh thợ đã lìa khỏi bàn tay máu bắn ra tung toé, anh thợ kia hét lên đau đớn.
Quang định chặt tiếp ngón tay của người còn lại thì bà cả Hạ và Kim Thư chạy lại can ngăn bà Hạ phân bua:
-Con cứ bình tĩnh để kiểm tra xem xét lại đầu đuôi như thế nào, chứ con làm như thế tội cho người ta quá.
Bà cả Hạ vừa dứt lời thì Quang hất tay bà Hạ ra rồi nói:
-Bà buông cái tay ra, thứ nhất tôi không phải con bà mà bà thì cũng chẳng phải mẹ tôi, nên tôi làm gì là việc của tôi bà đừng có can thiệp vào.
Thấy Quang ăn nói hỗn láo với mẹ mình, Kim Thư liền nói lại:
-Em học cái thói hỗn láo đấy ở đâu ra vậy ? Em không còn coi ai ra gì nữa phải không ? Em có biết em làm thế là em ác lắm không là con người với nhau sao hành hạ người ta như vậy?
Kim Thư vừa dứt câu thì nhận lấy một cái tát như trời giáng, cái tát ấy không phải của Quang mà là của bà hai Tuyết, tát Kim Thư xong bà lại bù lu bù loa:
-Mày bảo ai ác hả ? Chúng nó ăn tiền công chúng nó làm láo thì chúng nó phải trả giá , ối làng nước ơi hai mẹ con bà cả lại đi bênh người ngoài, bênh cái bọn nó làm chết người, làm đen đủi ngày mừng thọ của ông Chánh đức cao vọng trọng, cái bọn ăn cây táo rào cây sung.
Nói xong bà trừng mắt chỉ vào Lực:
-Chú Lực đâu đưa hai mẹ con bà cả vào phòng cho tôi, ở đây không có chuyện của mẹ con bà cả.
Lực hất hàm cho hai người làm kéo bà cả Hạ và Kim Thư vào phòng. Đôi mắt Kim Thư rưng rưng nước mắt vô cùng uất ức không nói nên lời.
Tất cả sự việc đều diễn ra trước mặt ông Chánh tổng thế nhưng ông làm ngơ như không thấy, ông chẳng ủng hộ cũng chẳng can ngăn, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai mẹ con bà cả Hạ bị bà hai Tuyết và con trai chèn ép mà là từ khi bà hai Tuyết sinh ra cho ông Chánh được Quang thì mọi chuyện đã như vậy.
Ông Chánh chẳng còn thèm đoái hoài gì đến bà cả và Kim Thư nữa mọi chuyện trong nhà đúng sai ông cũng chẳng thèm quan tâm tất cả đã có bà hai Tuyết đứng ra xử lý. Từ ấy hai mẹ con bà cả sống chẳng khác nào người thừa trong nhà nhẫn nhịn từng ngày từng tháng mà sống.
Hai mẹ con bà Hạ vừa bị hai tên tay sai thân tín của Lực đẩy vào phòng thì cũng là lúc một tiếng thét nữa lại vang lên, tất cả đám người làm trong nhà nhìn cảnh tượng ấy thì mặt cắt không còn một giọt máu.
Ông Chánh bấy giờ mới bình tĩnh lại ông gọi Lực tới rồi nói:
-Mày đi kiểm tra lại xem, lý do gì mà tấm biển nó lại rơi xuống được, nếu đúng là do hai cái thằng này làm ăn láo thì cho chúng nó khỏi phải đi làm nữa.
Quản gia Lực vâng dạ rồi cùng Quang đi xem xét một hồi rồi gương mặt Lực có vẻ thất thần khi quay trở lại chỗ ông Chánh. Thấy Lực ông Chánh vội hỏi:
Sao rồi biết nguyên nhân chưa?
Quản gia Lực liền nói:
-Thưa ông cái này thật kỳ lạ quá. Đúng là trên tấm biển đoạn chỗ treo móc dây thép không biết là con gì nó gặm thủng khiến dây thép lọt qua rồi rơi xuống.
Ông Chánh quát lớn:
-Vô lý mày có biết cái tấm biển ấy dày bao nhiêu mà nó là gỗ gì không? Không thể nào vì nó mới được treo lên sáng hôm qua thôi.
Quang liền nói chen vào:
-Con cũng vừa kiểm tra rồi đúng là bị chuột gặm chỗ buộc dây thép làm dây lọt qua dẫn đến rơi biển, không tin bố ra mà xem !!!
Không tin nổi những gì Lực và Quang nói ông Chánh tức tốc đi ra chỗ chiếc biển vừa được vứt ra góc vườn thì những lời Quang và Lực nói nó hoàn toàn chính xác, vô lý hoàn toàn vô lý nhưng nó lại là sự thật, ông Chánh thất thần ngồi thụp xuống đất miệng ông lẩm bẩm:
-Nó là con gì mà gặm được như thế, chuột…không thể nào…không thể nào.
Cuối cùng thì sự việc theo Quang kết luận là có con chuột nào đó rất lớn và khoẻ đã khoét lỗ làm rơi tấm biển, Quang cho người thả hai anh thợ về nhà nhưng tuyệt nhiên chẳng một lời xin lỗi cũng chẳng cho một đồng nào để họ thuốc thang.
Buổi tối hôm ấy nhà ông Chánh im ắng đến lạ thường, ánh trăng toả xuống khi tỏ khi mờ làm cho không gian âm u đến lạ, khoảng mười hai giờ đêm đột nhiên có một đàn quạ từ đâu bay tới đậu kín trên cành cây đa trước cửa nhà ông Chánh từng tiếng kêu não nề nghe ai oán vang lên như báo hiệu có một chuyện không may sắp tới.
Bà cả Hạ và Kim Thư lúc này cũng mở cửa hướng mắt về phía cây đa bà Hạ lên tiếng :
-Hình như có hai người một nam một nữ đứng ở trên ngọn cây đa, sao…sao có con quạ nó nhìn mẹ mà nó cứ chảy nước mắt…
Bà Hạ cứ thể lẩm bẩm làm cho Kim Thư khó hiểu, cô liền hỏi:
-Mẹ…mẹ làm sao thế ?Làm gì có ai trèo lên ngọn cây giờ này làm gì. Cây đa này thi thoảng vẫn có quạ về đậu đó mà. Nay nó kêu hơi lớn chút thôi. Mẹ mệt cả ngày rồi. Thôi mẹ đi ngủ sớm đi.
Nói rồi Kim Thư đưa tay đóng cửa sổ lại ,bà cả Hạ đôi mắt buồn rầu từ từ nằm xuống bên ngoài đàn quạ vẫn kêu lên từng hồi ai oán.
Quang bực mình lắm vì bị đánh thức bởi tiếng quạ kêu liền mở cửa ra chửi thề rồi cầm đá hướng về phía cây đa mà ném.
Sau hôm ấy mọi việc cũng dần trở lại bình thường, mọi việc trong gia đình ông Chánh lại trở về với đúng quỹ đạo của nó.
———Còn tiếp———