Ông Chánh về đến nhà thì xác của bà Hạ đã được cho vào trong hòm đậy nắp lại. Ông cũng tỏ ra vô cùng lãnh cảm trước cái chết của vợ cả, ông chỉ hỏi qua loa vài câu rồi nói:
-Đám cưới của con Thư chắc phải lui lại một thời gian để nó để tang bà ấy đã, bảo người thông báo lên cho Chi phủ biết để họ lui lại ngày cưới.
Người đưa tin lên đường bà Tuyết nhìn theo rồi lặng lẽ mỉm cười, trong đám tang bà cả ngoài những người làm và Kim Thư thì chẳng có ai khác rơi một giọt nước mắt, chẳng qua chỉ có tiếng gào khóc của bà hai Tuyết mỗi khi có người vào phúng viếng. Bà hai Tuyết cứ nghĩ rằng tất cả mọi hành động của bà không có một ai chú ý, thế nhưng có một người luôn quan sát hành động của bà mà bà không hề hay biết.
Đêm hôm ấy trong nhà bên quanh quan tài của bà cả chỉ còn lại đám người làm và Kim Thư túc trực, ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa lớn, lúc ấy là khoảng một giờ sáng trên cây đa trước nhà có tiếng quạ kêu vô cùng ai oán dù tiếng mưa rất lớn nhưng dường như cũng chẳng thể nào át được tiếng quạ kêu hai thứ âm thanh hoà vào nhau càng làm cho không khí thêm đau thương và rùng rợn hơn.
Bất chợt chị Lý kêu lớn:
-Cô…cô ơi. Bà…bà khóc kìa….
Lúc này Kim Thư và tất cả mọi người mới chú ý đến hướng tay chị Lý chỉ, trên tấm ảnh bà Hạ hai bên khoé mắt bà có hai giọt nước không biết ở đâu đang từ từ chảy xuống kéo dài trên má.
Kim Thư oà khóc vội ôm lấy di ảnh của mẹ vào lòng, cô cứ la hét gọi mẹ trở về cho đến lúc kiệt sức, vì cả ngày cô không ăn uống gì mà chỉ gào khóc cho nên tới giờ khi cô gục xuống thì cô cũng mệt quá mà thiếp đi, mấy người làm liền dìu cô về phòng để cô nghỉ ngơi.
Ngồi lại còn mấy người làm trông linh cữu bà cả, họ sụt sùi than thở với nhau:
-Tội cho bà cả quá, cả đời ăn ở tích đức sống thiện vậy mà ông trời lỡ nào đối xử với người tốt như vậy cơ chứ?
Chị Lý vừa nức nở vừa đưa tay quệt hai hàng nước mắt :
-Tội cả cô Thư nữa đúng lúc chuẩn bị lấy chồng thì lại mất mẹ, mà theo tôi nghe nói là người chết oan mới chảy máu tai máu mũi nhiều, mọi người không thấy lúc đưa xác bà cả về máu chảy ra ướt đẫm cả người cô Thư còn gì ?
Chị Lý vừa nói xong thì một ánh chớp loé lên sáng rực cả bầu trời, kéo theo ngay sau đó là một tiếng sét vang trời làm cho tất cả bọn họ sợ hãi co rúm vào với nhau không ai dám nói thêm câu nào nữa.
Ông Chánh từ lúc vào trong buồng nằm ông vẫn chưa hề ngủ được một chút nào, ông nằm cố nhắm mắt lại nhưng không sao mà ngủ được, bà hai Tuyết nãy dậy đi ra ngoài nhà, ông nghĩ chắc là bà đi vệ sinh mà sao mãi vẫn chưa thấy bà quay trở lại, chợt cánh cửa sổ phòng ông thông ra phía sau vườn bỗng bị gió giật mạnh hất tung ra, sau vườn gió vẫn rít lên từng hồi như than oán, chợt có bóng trắng từ từ lướt qua cửa làm cho ông Chánh giật bắn người, tưởng mình hoa mắt ông đưa tay lên dụi mấy lần rồi nhìn lại thì chẳng có ai cả, thở dài ông tiến lại gần toan khép cánh cửa lại thì bất ngờ một khuôn mặt trắng bệch đôi môi tím tái xuất hiện sát cửa sổ nơi ông đang đứng khoảng cách khi ấy hai khuôn mặt chi cách nhau duy nhất tấm song cửa. Quá kinh hãi ông Chánh ngã ra sàn nhà tay ông ôm ngực mắt trợn trừng, miệng ông á khẩu không thốt ra thành tiếng, khuôn mặt ấy chẳng ai khác chính là khuôn mặt của bà cả Hạ, bà đứng yên lặng nhìn ông với ánh mắt u buồn, lúc này ông Chánh đôi môi chỉ mấp máy như muốn nói gì mà không thể nói, bóng hình bà Hạ chỉ đứng đó nhìn ông một lát rồi dần lùi lại về phía sau vườn , giọng của bà Hạ như từ cõi u minh nào đó văng vẳng bên tai ông:
-Ông ơi….tôi bị chết oan…chúng nó giết tôi…chúng nó độc ác với tôi đã đành nhưng ông sao nỡ đối xử với tôi như vậy hả ông ơi…
Rồi trong sau lời oán trách bỗng bà cười khúc khích, tiếng cười ai oán đau khổ và hận thù lẫn trong tiếng gió rít ngoài cửa càng làm ông Chánh kinh sợ hơn bội phần.
Ông Chánh không thể nào đứng dậy để bước đi nữa ông bò lê từng bước ra phía cửa chính để mong thoát ra ngoài, khi ông đã lê được thân mình đến sát cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa lại mở toang trước mặt ông là một người mặc bộ đồ trắng toát, mái tóc dài đang bay lên vì bị gió thổi qua, kinh hoàng tột độ ông Chánh trợn tròn mắt rồi ông ngất lịm.
Bóng trắng ấy chính là bà hai Tuyết , bà mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng, bà không hiểu vì sao mà ông Chánh lại tỏ ra sợ hãi đến như vậy, từ ngày bà ở với ông đến nay đã bao giờ bà thấy ông Chánh sợ hãi như thế bao giờ đâu, nghĩ trong bụng chắc là do cái chết của bà cả nên tâm lý ông cũng có phần nào đó kích động nên mới như vậy, bà gọi với ra ngoài nhà bảo hai đứa người làm vào đỡ ông Chánh lên giường, bà nói:
-Ông chúng mày vì nhớ thương bà cả quá đâm ra là ngất lên ngất xuống, từ tối đến giờ cứ đòi ra ngồi cạnh quan tài bà cả mà tao không có cho, để ông mày còn giữ sức mai còn lo việc cho bà cả, thế mà tao vừa đi xuống bếp quay lên là đã định ra ngoài nhà, chắc là mệt quá rồi lăn ra đây. Đúng là tội bà cả quá, chị em tuy không hợp nhau chứ tao là tao vẫn thương bà ấy lắm.
Hai chị người làm nghe bà hai nói thế thì lấy làm ngạc nhiên lắm, đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn nhau. Trong đầu họ chỉ nghĩ cái gai trong mắt bà hai giờ đã được nhổ rồi giờ này chắc bà ta là người vui vẻ nhất lại còn tỏ ra tiếc thương, thật đúng là miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Ngày hôm sau lúc đưa bà cả Hạ ra đồng, ông Chánh và Kim Thư là hai người đi gần nhất với chiếc xe tang, Kim Thư cứ bấu lấy chiếc xe tang mà gào khóc, hai tay cô bấu chặt mười đầu nón tay rỉ ra cả máu. Phía sau bà hai Tuyết vừa đi bà vừa kể lể với mấy bà vợ của mấy tay lý trưởng ra điều thương xót lắm. Ánh Nguyệt đi cạnh mẹ đôi mắt lạnh lùng vô cảm.
Quang thì đi lùi lại tít phía xa cười nói với đám bạn mặc nhiên không chút tiếc thương.
Ông Chánh đi kế bên Kim Thư, ông vẫn còn chút hãi hùng sau sự việc đêm qua, ông muốn tránh xa chiếc xe chở quan tài bà cả này lắm nhưng vì ánh mắt của thiên hạ lên ông phải đi theo thông lệ, chợt ông nghe có tiếng lộc cộc ở đâu đó, nghe kĩ thêm chút nữa thì nó chính là được phát ra từ chiếc quan tài của bà Hạ, ông khựng lại nhìn ngó mọi người xung quanh nhưng chẳng thấy ai phản ứng gì cả, ông đưa tay vỗ vỗ lên trán mấy lần rồi lắc đầu đi tiếp. Chợt lại có ba tiếng : Cộc…cộc…cộc… vang lên, lần này thì ông Chánh biết mình không nghe nhầm nữa, sợ hãi ông đánh rơi luôn cây gậy ba toong xuống đất, ông không bước tiếp nữa mà dừng lại tay ông chỉ thẳng vào quan tài bà Hạ lắp bắp:
-Có…có…tiếng gì trong quan tài…ai…ai…gõ…
Đoàn người đang đi thấy ông Chánh như vậy thì tất cả đều dừng lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà hai Tuyết thấy vậy liền tiến đến an ủi ông:
-Thôi bà đi rồi ông đừng đau buồn nữa, để cho bà cả ra đi thanh thản.
Bà Hạ vừa dứt lời thì ba tiếng : Cộc…cộc…cộc lại vang lên, lần này còn to hơn hai lần trước, nhưng tuyệt nhiên tiếng gõ ấy chỉ duy nhất ông Chánh nghe thấy. Ông run rẩy hỏi bà hai Tuyết:
-Đấy..đấy…bà nghe chưa tiếng gõ to như thế cơ mà.
Bà hai Tuyết khi này mới hiểu là ông Chánh đang có vấn đề về tinh thần. Chưa kịp khuyên ông Chánh thêm câu nào thì bà bỗng giật mình khi ông Chánh lại chỉ tay vào quan tài mà quát lớn:
-Mở ngay quan tài ra cho tao, bà cả chưa chết đâu bà ấy vẫn sống, bà ấy gõ quan tài đòi ra đấy. Mau…mau…mở quan tài ra cho tao…
Tất cả thảy mọi người đều ngơ ngác, người nào yếu bóng vía thì cũng run rẩy trước hành động ấy của ông Chánh, Kim Thư nãy giờ không có để ý những việc xảy ra xung quanh nhưng bây giờ khi nghe thấy ông Chánh đòi mở nắp quan tài của mẹ mình, cô liền chạy tới quỳ xuống ông lấy chân ông vừa khóc vừa van xin:
-Con xin bố, bố tha cho mẹ con, mẹ con sống vốn đã khổ, giờ mẹ con mất rồi con xin bố để cho mẹ con thanh thản nơi chín suối. Bố ơi…
Tất cả mọi người mỗi người một câu khuyên ông Chánh không nên làm thế để bà cả yên ổn ra đi.
Sau hồi suy nghĩ trấn tĩnh nghe ngóng thì ông Chánh chẳng nghe thấy thêm tiếng gõ nào nữa, nhưng bấy giờ ánh mắt ông tỏ ra vô cùng lo sợ.
Cuối cùng thì sau một hồi Kim Thư quỳ lạy van xin và thêm những lời khuyên của dân làng, bà cả Hạ cũng được mồ yên mả đẹp.
Ngay sau khi chôn cất bả cả Hạ về tới nhà ông Chánh liền gọi Lực lên nhà:
-Mày có còn nhớ ông thầy năm xưa phán cách cho tao lấy vợ rồi sinh con trai không ? Giờ ông ta ở đâu còn sống hay đã chết? Mày có biết không ?
Quản gia Lực ngạc nhiên hỏi:
-Dạ con có nhớ nhưng ông hỏi ông ta để làm gì vậy ạ ?
Ông Chánh vội vã tiếp :
-Mày đi tìm ngay ông ta về đây cho tao. Cứ bảo là tao cần việc gấp phải nhờ tới ông ấy, tiền nong không quan trọng, việc này tao cần gấp nên mày đi luôn đi kẻo muộn.
Chẳng để Lực hỏi thêm câu nào ông Chánh liền đưa cho Lực một số tiền rồi nói:
-Đi nhanh lên càng sớm càng tốt. Việc này gấp tao giao lại cho mày. Cầm lấy số tiền này đi xong việc này tao sẽ thưởng thêm.
Lực vội vàng quay lưng chạy về chuẩn bị đồ đạc đêm nay sẽ đi tìm người ngay trong đêm theo yêu cầu của ông Chánh tổng. Bước qua cửa Lực nhếch mép cười một cách nham hiểm.
Tám giờ tối hôm ấy trời đột nhiên lại mưa lớn, mấy ngày qua mưa gió nhiều làm những tàu lá chuối bị mưa gió vùi dập tả tơi. Ngoài trời bắt đầu những hạt mưa lớn dần hơn. Ông Chánh đi đi lại lại trong nhà ông gọi một anh người làm vào hỏi:
-Mày có thấy thằng Lực đi chưa ?
Anh người làm trả lời:
-Dạ ban nãy con thấy bà hai cũng hỏi quản gia Lực xem đã đi chưa, nhưng mà do trời mưa nên chắc lán lại lát mới đi được ông ạ.
Có vẻ không mấy hài lòng ông Chánh hỏi tiếp:
-Thế bà hai đâu?
Anh người làm nhanh nhảu:
-Nãy con thấy bà cũng mắng quản gia Lực chậm trễ việc sợ làm hỏng việc của ông nên là bà vừa đi vừa quát xuống bếp chắc là tới giục quản gia Lực đó ạ.
Ông Chánh mỉm cười trong bụng ông thấy mình may mắn khi lấy được bà hai bởi vì mọi việc bà làm dù có thế nào đi chăng nữa cũng là vì lo cho ông. Ông lẩm bẩm một mình:
-Ông thầy năm đó thật sự rất giỏi mong là Lực có thể tìm lại ông ta về thì chắc chắn chuyện của ông sẽ được giải quyết.
Phía sau vườn tiếng sét nổ lên làm cho người phụ nữ giật bắn mình. Sau hồi trấn tĩnh người phụ nữ liền nói:
-Người báo tin tới nhà Chi phủ nó đã nằm dưới lòng đất rồi, nhưng trước sau gì thì họ cũng biết rồi họ sẽ xuống thôi, chúng ta phải nhanh tay trước khi quan Chi phủ tới đây mới được.
Người đàn ông liền nói thêm:
-Lão gìa đó bệnh thật rồi. Lão ta tin là có ma quỷ, lão đang nghĩ hồn bà hai về tìm lão vì khi bà ta sống lão ta đã bạc đãi, mà lão đâu có biết nếu có hồn ma thật thì người đầu tiên bà ta tìm đến phải là chúng ta mới đúng chứ.
Ánh mắt lạnh lùng người đàn ông kia tiếp tục:
-Lần này lão ta muốn đón người thầy mà năm xưa đã chỉ giúp cho hắn có vợ đẹp lại có con trai nối dõi. Có lẽ đã tới phải kết thúc cái gia đình nhỏ của hắn ta rồi.
Dứt lời người đàn ông cười khẽ, điệu cười vô cùng độc ác và nham hiểm.
Người phụ nữ nói:
-Nhưng như thế liệu có ổn không ? Chúng ta vừa mới…
Người đàn ông cười khẽ một tiếng rồi nói:
-Chúng ta cứ lấy lý do là do chúng nó vì cái chết của bà cả mà tự tử. Không có thấy là hôm bà cả chết ông Chánh thì thần kinh không ổn định ăn nói linh tinh còn đòi cậy cả nắm quan tài ra xem, còn con Kim Thư thì cả mười ngón tay cào cấu nhiều mà chảy máu toét cả mười đầu ngón tay ra còn gì !! Nếu giờ chúng nó tự tử cũng không có gì là ngạc nhiên với dân làng vậy thì nhân cơ hội này chúng ta cho cả gia đình lão đoàn tụ luôn đi- Người đàn ông nói với giọng điệu của một kẻ sát nhân máu lạnh.
Cũng đã đến lúc cái gia tài kếch xù này của lão thuộc về gia đình chúng ta rồi.
Người phụ nữ ngập ngừng:
-Liệu có được không nếu lỡ…
Yên tâm đi kế hoạch anh chuẩn bị sẵn cả rồi. Em cứ làm theo những gì anh dặn là được rồi.
Hai người thì thầm với nhau một hồi rồi người phụ nữ bước ra.
Ngay ngày hôm sau Lực dẫn về một ông già ông ta ăn mặc kỳ dị như thầy mo người dân tộc vậy, nhìn rất kỳ lạ, ông Chánh nhìn thấy ông ta thì chợt nhận ra ngay, ông vui mừng lắm liền bước vội tới nắm tay ông ta rồi nói:
-May quá tìm được thầy rồi, năm xưa thầy giúp tôi có con trai nối dõi tôi cũng chưa có dịp để báo đáp ơn của thầy ? Giờ…giờ…nhà tôi lại có chuyện mong là thầy có thể giúp !
Ông ta đưa cánh tay lên vuốt vuốt chòm râu nói từng câu chậm rãi :
-Nhìn sắc mặt ông tôi thấy là không có ổn đâu, nhìn là biết nếu như vấn đề này không được giải quyết thì có lẽ ông cũng không sống thêm được bao nhiêu ngày nữa.
Nghe đến đây ông Chánh mặt tái mét, giọng ông run rẩy:
-Thầy…thầy có cách nào giúp tôi với…thực sự là bà ấy về…về ám tôi thật rồi…tôi không sao ngủ được…tôi…tôi sợ lắm…
Ông thầy lắc đầu rồi nói:
-Năm xưa nếu ông nghe tôi đuổi tống cổ mẹ con cô ta ra đường thì đã không xảy ra chuyện hôm nay. Tôi đã bảo ông tuyệt đối không được gần gũi mẹ con bà cả cơ mà? Bà ta và đứa con gái kia là quỷ đầu thai chứ không phải người, nói ông đâu có tin.
Ông Chánh vội vã trả lời:
-Dạ thưa thầy tôi tuy không đuổi mẹ con nó ra đường vì dù sao cũng là cái tình cái nghĩa, nhưng mà tuyệt đối từ ấy tôi không có hề gần gũi với mẹ con bà ấy.
Ông Thầy tiếp lời ngay:
-Cũng may là ông không có gần gũi với bà ta nếu không ông đã mất mạng từ lâu rồi.
Ông Thầy thở dài một tiếng rồi đi sát lại chỗ ông Chánh mà thì thầm:
-Tôi sẽ làm lễ đuổi cái vong quỷ đó đi cho ông, nhưng trước tiên ông không được cho đứa con gái của bà ta ra khỏi phòng nữa kể từ phút này.
Nói rồi ông Thầy rút ra một thang thuốc rồi đưa cho ông Chánh:
-Ông sắc uống luôn đi mới có sức khoẻ để mà làm lễ, chứ không thì ông sẽ không chịu đựng được đâu.
Ông Thầy vừa dứt lời thì Lực cầm lấy thang thuốc ông Thầy đưa mang xuống bếp. Xong xuôi ông dặn đám người ở trông chừng không cho Kim Thư đi ra ngoài cho tới khi nào ông Thầy làm lễ xong. Ông gọi Lực lên sắp xếp cho ông Thầy một chỗ ngủ đàng hoàng rồi bảo cánh người làm phải đối đãi thật tốt không được phép để ông Thầy phật ý.
Ông Thầy liếc mắt nhìn Lực, hai ánh mắt chạm nhau đầy ẩn ý, ông Thầy vui vẻ đi theo Lực ông ta vừa đi vừa chắp tay nhòm ngó khắp nơi như thể là nhà mình vậy.
Ông Chánh thì vui vẻ lắm ông thấy mình quá không uổng vì đã đưa Lực về làm trợ thủ cho mình, bao năm qua bất cứ việc gì ông giao cho Lực đều hoàn thành rất tốt và nhanh chóng. Bất giác ông hướng ánh mắt về phòng Kim Thư thấy con gái bước ra nhưng bị ba bốn người chặn lại, ông lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán…ông lẩm bẩm:
-Ai bảo kiếp trước hai mẹ con người là ma là quỷ chứ.
Rồi ông quay lưng về phía phòng ngủ của ông và bà hai Tuyết.
Kim Thư thì cô cảm giác đau khổ đến tột cùng, muốn ra thắp cho mẹ nén nhang lên ban thờ mà cũng không được, cô giận dữ hét lớn:
-Tại sao các người đối xử với mẹ con tôi như vậy, mở cửa ra cho tôi, sao bố tôi lại có thể nhốt tôi thế này tôi là con gái ông ấy, sao ông ấy lại làm thế được.
Cô hất tung hết mâm cơm ở trên bàn rồi ngồi xuống khóc nức nở.
Con Lý thấy vậy mới nói:
-Cô đừng giận chúng tôi là ông bảo quản gia Lực sai chúng tôi canh cô, cô ráng mà chịu đựng chút mai mốt lễ xong cho bà thì cô muốn đi đâu thì đi, giờ cô mà ra ngoài là quản gia Lực đánh què chân chúng tôi mất.
Kim Thư biết những lời của con Lý nói chẳng hề sai, nếu cô quyết tâm đi ra thì bọn họ cũng chẳng dám cản nhưng chắc chắn họ sẽ bị cha cô đánh cho nhừ tử thậm chí đến mất cả mạng. Kim Thư không khóc nữa cô từ từ đứng dậy đi vào trong giường.
Đêm nay trăng sáng quá, bóng trăng thật hiền hoà, bóng cây đa in xuống mảnh sân gạch nhà ông Chánh, những tán cây dưới nền gạch như những chiếc bóng điện chập chờn.
Trải qua một ngày mệt mỏi, buồn chán chẳng ăn uống gì cả Kim Thư lúc này đã ngủ thiếp đi trong phòng, bên ngoài có một bóng người đang từ từ mở cửa, chợt có tiếng mèo kêu ré lên trong bụi chuối làm bóng người áo đen giật mình ngoảnh lại, từ trong bụi chuối một con mèo lớn đôi mắt xanh phát sáng trong đêm đang chằm chằm nhìn thẳng vào bóng đen, xa xa phía sau con mèo là một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện đang tiến lại gần. Hoảng sợ bóng đen chạy ra phía sau nhà rồi biến mất.
Kim Thư đang trong cơn say giấc thì bỗng cảm nhận có một luồng hơi lạnh toát thổi qua làm cho cô bừng tỉnh dậy hai mắt cô đã đẫm lệ từ bao giờ, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng mẹ cô như giục giã lắm:
-Đi…đi…con…đi khỏi đây…đi…đi…tìm thằng Nam.
Như chợt nhớ ra điều gì đó cô liền chạy vụt ra cửa sổ hai tay cô bấm chặt song cửa cô muốn gào lớn nhưng như có bàn tay vô hình nào đó đưa tay bịt miệng cô lại. Phía trước mặt cô có một cái bóng trắng toát đứng im lặng nhìn cô, mái tóc xoã che kín cả khuôn mặt, bên cạnh bóng trắng đó có hai con mắt xanh lè cũng đang nhìn cô vô cùng chăm chú.
Trong căn phòng của ông Chánh và bà hai Tuyết lúc này ông Chánh cũng đã uống xong chén thuốc bổ mà ông Thầy kia đưa. Ông Chánh đưa tay nắm lấy tay bà hai Tuyết mà nói:
-Thật không có bà tôi không biết làm sao nữa, không có bà đút tôi cũng chẳng có tâm trạng mà uống hết nổi chén thuốc.
Bà hai Tuyết mỉm cười không nói gì, đặt chiếc bát thuốc xuống, bà quay mặt đi. Quan sát thấy trên mặt bà hai có biểu hiện lạ, ông Chánh định hỏi thì một cơn đau tim bất ngờ đến khiến ông Chánh phải đưa hai tay lên ôm ngực co giật một hồi rồi miệng ông trào máu, hai mắt ông trợn trừng nhìn bà hai Tuyết, bà hai Tuyết sợ hãi định mở cửa chạy ra ngoài thì một người cao lớn mặc chiếc áo mưa màu đen đi vào rồi đóng sập cửa lại bóng đen ôm lấy bà hai Tuyết rồi bịt miệng bà không cho bà la hét, sau một hồi trấn tĩnh lại bóng đen đó từ từ bỏ tay ra rồi ra hiệu cho bà hai Tuyết im lặng.
Bóng đen bước vào đến bên trong rồi từ từ thả chiếc áo chùm kín đầu xuống, lúc này ông Chánh mới bàng hoàng nhận ra kẻ đó không ai khác chính là Lực người thân cận mà ông tin tưởng nhất bấy lâu nay, rồi ông đưa ánh mắt yếu ớt nhìn bà hai Tuyết rồi lắp bắp những câu không ra hơi:
-Chúng…chúng…mày…là….là….
Lực bấy giờ mỉm cười, điệu cười của một kẻ sát nhân đáng sợ mà bấy lâu nay với ông Chánh nó rất đỗi bình thường:
-Tôi sẽ cho ông Chánh đây biết sự thật để khi về với mụ vợ của ông dứoi suối vàng ông Chánh sẽ không phải hối hận. Ông còn biết người thầy bói kia thực chất là ai không ? Người đó là cha tôi.
Nói rồi Lực cười lên ha hả. Bên ngoài ông Thầy kia từ từ mở cánh cửa bước vào, ánh mắt sắc lẹm ông ta nói với giọng điệu lạnh lùng:
-Năm xưa ta gieo quẻ cho ông là phải tìm được một người con gái có cái bớt ở cổ thì mới sinh cho ông được con trai giờ ông có hẳn thêm hai đứa con một trai một gái cơ mà. Vậy ông nên trả cái mạng này cho tôi là hợp lý rồi còn gì.
Ông Chánh quằn quại trong đau đớn, vẫn cố gượng chỉ tay về phía Lực:
-Vậy…vậy…chúng mày là người cùng một duộc với nhau. Chúng…chúng mày bao năm qua đã lừa tao.
Đúng…tất cả chỉ là kế sách của chúng tao. Chẳng có vụ cướp nào hết, tất cả là tao dàn dựng đó.
Lực nói trong ánh mắt vô cùng căm phẫn, rồi hắn đưa tay nắm lấy cánh tay của bà hai Tuyết:
-Còn đây người bà hai của ông thực chất là vợ tôi, hai đứa con thằng Quang và Ánh Nguyệt đều là con của tôi, bởi vì sự thật là ông đã bị vô sinh thì làm sao có thể có con được chứ? Tôi đã nhẫn nhịn đem cả vợ mình ăn nằm với ông bấy lâu nay giờ đã đến lúc ông phải trả lại tôi tất cả rồi.
Ông Chánh khi này chỉ còn chút hơi tàn ông thều thào:
-Vậy…vậy…vậy…bà cả là…là…là…mày…
Lực đứng lên đưa ánh mắt sắc lẹm túm cổ ông Chánh rồi nói:
-Đúng…là…tao đấy. Sao ? Giờ mới biết nhớ đến bà cả của mày rồi à? Bao năm qua chính mày tạo điều kiện để chúng tao hành hạ vợ con mày mà, chẳng lẽ mày không biết . Chính mày mới là kẻ độc ác nhất, vì bản thân mà mày bán vứt bỏ cả vợ con của mày. Mày yên tâm lát nữa thôi cả nhà ba người chúng mày sẽ được đoàn tụ.
Ông Chánh lúc này không còn nói được gì nữa thân thể ông bắt đầu tê cứng dần, khoé mắt ông từ từ chảy ra hai hàng nước mắt, có lẽ lúc ông biết hối hận thì cũng là lúc ông phải lìa xa cõi đời, sai lầm của ông không thể sửa chữa và cái giá phải trả là quá đắt. Vì một kẻ lừa gạt mà ông đã vứt bỏ vợ con gây ra bao tội ác không thể dung thứ, không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa. Cơ thể ông co giật hai lần máu trong miệng trào ra rồi ông tắt thở.
Lực bình tĩnh bước ra khỏi phòng ông Chánh rồi từ từ đóng cửa lại. Bên ngoài ánh trăng mờ mờ chiếu xuống làm cho không gian thêm phần u ám lạnh lẽo. Bỗng không biết từ đâu có con chim lợn bay qua kêu lên mấy tiếng rồi bay thẳng lên ngọn cây đa trước cửa nhìn xuống.
Tuy là kẻ sát nhân đã từng ra tay giết không ít người nhưng chẳng hiểu sao lúc này Lực bỗng có cảm giác hơi rùng mình ớn lạnh. Lực bước ra khỏi phòng ông Chánh tiến thẳng về phía phòng Kim Thư , hắn ngạc nhiên lắm khi thấy trước phòng của Kim Thư đám người làm đang tụ tập vẻ lo lắng lắm, tiến tới Lực liền hỏi:
-Ở đây một đứa được rồi, đêm hôm không ngủ đứng đây làm gì lắm thế, để cho cô còn ngủ chứ?
Một người nhanh nhảu đáp:
-Dạ, chúng tôi tính về ngủ nhưng mà cô Thư cô ấy lạ lắm cô ấy cứ bám chặt lấy cửa sổ rồi nói có bà cả đang chờ cô ở ngoài rồi cô ấy khóc lóc, chúng tôi sợ xảy ra chuyện nên là không có dám về ngủ.
Nghe tới đây Lực ánh mắt Lực có chút thay đổi, hướng ánh mắt ra phía sau vườn, Lực liền toan quay đi nhưng lại quay lại nói:
-Chúng mày để ý cô Thư một chút không sợ cô lại nghỉ quẩn.
Mấy người làm dạ vâng rồi nhìn nhau khó hiểu.
Đột nhiên trong phòng ông Chánh và bà hai Tuyết có tiếng la thất thanh:
-Ôi trời ôi, cứu…cứu với…ông…ông…Chánh tự tử rồi. Ông ấy đi theo bà cả rồi…ối giời ôi..làng nước ơi…
Nghe thấy tiếng kêu la mấy người làm vội vã chạy tới thì khi ấy xác ông Chánh đã cứng đơ dưới nền nhà là mấy vũng máu đen sì đã đông lại trên miệng còn sót lại mấy dòng máu, trên tay ông Chánh vẫn đang cầm một chiếc lọ nhỏ bên trong đựng gì thì chẳng ai biết nhưng thoáng qua thì ai cũng thấy nó là lọ thuốc diệt chuột.
Lực nghe thấy tiếng thì liền chạy lên tới nơi thấy ông Chánh xác đã cứng đơ Lực liền quỳ xuống khóc lóc thảm thiết lắm. Mọi người trong nhà thì bàng hoàng bất ngờ vì chẳng ai ngờ tới là ông Chánh sẽ vì chuyện bà cả chết mà tự tử cả, bởi lẽ từ lâu có ai mà không biết bà cả đã là người thừa trong mắt ông Chánh, chỉ vì sợ tai tiếng nên ông mới giữ bà lại mà không đuổi đi.
Quang từ bên ngoài chạy lại ôm lấy thi thể ông Chánh mà khóc lóc, nước mắt giàn giụa, anh ta vừa khóc, vừa thi thoảng đưa ánh mắt sắc lẹm như dao liếc nhìn Lực. Ánh Nguyệt thì từ nãy giờ vẫn đứng đó nhìn cái xác ông Chánh cũng vẫn là thái độ lạnh lùng không chút cảm xúc. Thấy vậy bà hai Tuyết liền kéo tay Ánh Nguyệt quỳ xuống thế nhưng Ánh Nguyệt giật phắt tay ra khỏi tay bà hai Tuyết mà lạnh lùng bước ra ngoài không nói tiếng nào cả.
Tất cả mọi người xúm lại để chuẩn bị hậu sự cho ông Chánh, Lực vừa giàn giụa nước mắt vừa quấn vải quanh người cho ông bỗng dưng từ phía sau Quang tiến sát đến trên tay là một con dao nhỏ sắc lẹm, Quang từ từ tiến đến phía sau Lực đưa con dao bất thình lình vòng tay ra trước cứa ngang cổ Lực, bị cắt cổ bất ngờ Lực không kịp kêu lên một tiếng nào chỉ lấy tay bịt họng lại miệng ngáp ngáp không thành tiếng, máu từ cổ Lực bắn tung toé vào thi thể ông Chánh vào mặt bà hai Tuyết vì bà đang ngồi ở phía đối diện Lực. Quang hét lớn:
-Mày chính là kẻ giết cha tao…ai dám giết cha tao, tao sẽ giết người đó.
Mọi chuyện diễn ra ngay trước mặt bà hai Tuyết, bà kinh hãi tột cùng, chứng kiến cảnh Quang cầm dao cắt cổ chính cha ruột mình, bà chỉ kịp lắp bắp một câu duy nhất rồi ngất lịm đi:
-Con…con…ông…ông…ấy…là…
Thật ra mấy lần Quang bắt gặp bà hai Tuyết ở trong phòng riêng với Lực nhưng anh ta không nói ra, anh ta đã nghi ngờ mẹ mình có quan hệ bất chính với Lực.
Đêm hôm nay trong lúc Quang dậy đi ra ngoài đi tiểu, vô tình anh thấy Lực và ông Thầy bói bước ra từ phòng cha mình,đêm hôm khuya khoắt không hiểu có chuyện gì mà bố anh ta lại gặp hai người vào giờ này, tò mò anh vội bước lại gần cánh cửa nghe ngóng thì thấy bên trong im ắng không nghe thấy gì cả, có tiếng ho nhẹ đó chính là tiếng của mẹ mình không chút nghi ngờ Quang nhẹ nhàng bước về phòng của mình , thế nhưng chưa đầy mười năm phút thì nghe tin ông Chánh mất thì Quang đã hiểu ra là kẻ giết bố mình không ai khác chính là Lực và ông Thầy kia.
Bà hai Tuyết ngất đi nhưng Quang cũng chẳng thèm để ý, trong tay vẫn lăm lăm con dao anh ta phi thẳng ra bên ngoài bóng đêm, trên cây đa lúc này chẳng biết từ đâu quạ bay về đậu kín cả cành từng đàn từng đàn kêu lên inh ỏi làm cho mấy người làm ai nấy cũng kinh hồn bạt vía.
Trong nhà bấy giờ như rắn không đầu, tất cả đều nhốn nháo, xác của Lực và ông Chánh nằm đèn lên nhau máu me vương vãi lênh láng chảy khắp cả căn phòng. Bà hai Tuyết thì bất tỉnh nhân sự, Kim Thư sau cả đêm than khóc đứng ở cửa sổ mà gọi mẹ vì kiệt sức giờ này cô cũng đã thiếp đi không hề hay biết những sự việc kinh hoàng đang xảy ra trong nhà, Ánh Nguyệt và Quang thì đã bỏ đi đâu chẳng ai biết.
Về phía ông Thầy bố của Lực sau khi xong việc ông ta đủng đỉnh chắp tay ra phía sau hướng ra phía gốc ga trước cổng nhà ông Chánh mà ngắm nghía nét mắt vô cùng hài lòng mãn nguyện lắm, chợt phía cái giếng nước phía sau cây đa ở bậc lên xuống có người con gái áo trắng đang đứng ở đó như là đang có tâm trạng lắm, cô ta đứng im lặng quay lưng lại phía ông thầy thân hình không hề nhúc nhích cử động. Lấy làm lạ ông ta cất tiếng hỏi lớn:
-Này cô kia, cô không ngủ hay sao mà giờ này còn đứng ở đó, không ngủ hay sao?
Cô gái vẫn chẳng nói gì, tò mò ông ta tiến sát lại gần, vừa đi lại ông ta vừa hỏi lớn:
-Này cô kia về ngủ đi. Sao tôi hỏi mà cô không có trả lời là sao?
Người con gái vẫn chẳng trả lời, ông ta thì vẫn từ từ tiến lại, khi chỉ còn cách cô gái hai bậc thềm thì cô ta bất thình lình quay lại làm cho ông ta miệng lúc này chỉ há hốc mắt trợn ngược chân tay tun lẩy bẩy, không gian ồn ào bởi tiếng quạ kêu trên cây đa càng ngày càng lớn, một giọng nói xa xăm phát ra ngay bên tai ông ta:
-Mày nói mẹ con tao là ma quỷ biến thành. Tao giờ chính là quỷ về lấy mạng mày đây.
Bóng trắng kia đang định lao vào ông Thầy thì đột nhiên từ trên tay ông ta vứt ra một mảnh giấy màu vàng trúng người của bóng trắng, một tiếng thét vô cùng đau đớn vang lên.
Ông Thầy kia thoát chết trong gang tấc run rẩy định đứng lên chạy về thì phía trước một bóng đen trên tay là con dao trọc tiết lợn nhọn hoắt đang từ từ tiến lại.
Ông ta cố trấn tĩnh căng hai đôi mắt ra nhìn , thì ra không ai khác chính là Quang, đôi mắt Quang lúc này hằn lên đỏ như hai cục máu, nhìn thấy cảnh ấy ông Thầy sợ hại lùi lại ông ta lắp bắp:
-Cháu…cháu là cháu nội ông…đừng…cháu là cháu ông…đó…
Dứt lời thì chiếc dao trên tay Quang đã cắm ngập đến chuôi nơi bụng của ông Thầy, ông ta chỉ kịp giơ tay ra phía trước miệng ngáp ngáp lên từng hồi, chưa dừng lại Quang còn ghì mạnh con dao cố rạch bụng ông ta cho rộng hơn nữa, nội tạng của ông ta trong bụng cứ thế thi nhau mà lòi ra thòng lòng ra cả bên ngoài. Ông ta tắt thở Quang lạnh lùng đạp cái xác xuống giếng rồi quay trở về vẫn với đôi mắt hằn học giận dữ.
Về tới nhà Quang đi thẳng vào phòng của bà hai Tuyết, nhìn thấy Quang bà ta đau đớn ôm ngực mà gào thét khóc lóc, bà ta lăn lộn nhìn vô cùng thảm hại, Quang tiến lại đôi bàn tay vẫn còn đầy những máu me tanh tưởi:
-Mẹ, con đã trả thù cho bố con rồi, tên Lực và lão thầy kia con đã giết hết rồi.
Nghe xong câu nói ấy bà hai Tuyết hai mắt trợn ngược bà ta từ trên giường bật dậy bước xuống đất miệng bà ta run run:
-Con…con bảo sao ? Con giết cả ông thầy đó rồi….
Quang trả lời giọng điệu vẫn giận dữ lắm:
Đúng…chúng là kẻ giết bố con chúng đáng chết.
Quang dứt lời bà hai Tuyết cười ha hả, bà ta cười một cách điên cuồng, rồi đưa tay tát thẳng vào mặt Quang một cái như trời giáng, trong cơn điên dại bà chửi con trai:
-Mày là loại bất hiếu, thế là tan tành, bao cay đắng nhục nhã giờ một tay mày phá hết rồi, đồ nghịch tử, mày đi chết đi
Quang vẫn ngơ ngác không hiểu gì, tưởng mẹ mình bị sốc quá nên ăn nói linh tinh Quang liền nói:
-Mẹ…mẹ…nói gì thế? Mẹ tỉnh lại đi…
Bà hai Tuyết cười lớn hơn, bà ta lúc này nhìn chẳng khác nào một con thú dữ:
-Mày đã giết chính bố mày và ông nội mày đấy ,Lão Chánh tổng không phải cha đẻ ra mày. Mày hiểu chưa đồ bất hiếu.
Quang đã hiểu ra sự thật, lúc này anh ta chân tay run lẩy bẩy, Quang lùi dần lại phía cửa rồi anh ta hét lên điên loạn chạy ra ngoài mất hút vào trong bóng tối.
Nhiều người làm đã sợ hãi bỏ đi, chỉ còn mấy người thân tín lâu năm vẫn cố ở lại. Mấy người bấy giờ chỉ biết chạy xuống bếp co ro ôm nhau chờ trời sáng.
May sao đúng năm giờ khi ấy trời còn tờ mờ sáng thì có tiếng chó sủa vang ở ngoài ngõ, một đám người tiến vào trong nhà, không ai khác đó là Nam, nghe được tin bà cả Hạ xảy ra chuyện biết chuyện không bình thường Nam liền tức tốc đi ngay trong đêm, nghe mọi người kể lại hết sự tình Nam liền đi vào phòng Kim Thư, anh sai người nấu cho cô ít cháo rồi Nam đỡ Kim Thư dậy, thấy Nam, Kim Thư liền oà khóc, Nam nhẹ nhàng động viên đút cho cô ăn từng thìa cháo những sự việc trong nhà Nam cũng chưa vội kể cho Thư nghe.
Bảy giờ sáng bà hai Tuyết đã tỉnh dạy, Ánh Nguyệt không biết đi đâu cũng đã trở về từ lúc nào. Bà hai Tuyết bây giờ đã không còn tỉnh táo bà ta như điên dại gào rú lúc cười lúc khóc nói những câu mà chẳng ai hiểu.
Nam và Kim Thư khi ấy đang vội vàng lo hậu sự cho ông Chánh, dù đau buồn lắm nhưng Kim Thư vẫn có nén nỗi đau để tổ chức hậu sự cho bố. Mọi chuyện đang diễn ra bình thường thì một người làng gương mặt vẻ sợ hãi lắm chạy vào sân hô lớn:
-Trời ơi. Kinh hãi quá…chưa bao giờ mà tôi thấy kinh đến thế này…cái ông già ăn mặc kỳ dị hôm qua cậu Lực đưa về chết ở ngoài giếng nước kia kìa, chả hiểu ai thâm thù gì mà rạch cả bụng ông ta …ôi trời đất ơi …kinh quá..
Tất cả mọi người lại một phen bàng hoàng, ai nấy nhìn nhau sợ hãi, vậy tới giờ trong một đêm đã chết tới ba mạng người tại nhà ông Chánh tổng bai gồm chính cả ông.
Nam tuy cũng cảm thấy lạnh người khi chứng kiến sự việc hãi hùng ấy thế nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh vừa an ủi Kim Thư vừa nhìn ngó dò xét những người xung quanh, khi nghe tin có thêm người chết ở giếng trước cổng nhà tất cả ai cũng xôn xao nhưng Ánh Nguyệt gương mặt không hề thay đổi, còn bà hai Tuyết thái độ chẳng mấy bất ngờ như là bà ta đã biết trước sự việc chỉ là khi nghe nhắc tay bà ta ngày càng siết chặt hơn.
Bỗng nhiên bà hai lên tiếng cử chỉ và lời nói tỏ ra rất bình thường không có gì là điên loạn cả:
Hôm qua cả ông Lực quản gia cũng chết rồi, vậy quan tài ông ấy đâu sao không có ở đây?
Con Lý liền đáp ngay:
-Dạ thưa bà hai, cô Thư và cậu Nam đây cho người mang xác quản gia Lực đi chôn rồi ạ. Vì..vì cậu Nam bảo ông Lực không có bà con thân thích chỉ một mình nên cũng chẳng có ai để mà báo, hơn nữa dù ông Lực có là người hầu thân cận nhất của ông đi nữa thì vẫn là người ở không thể để quan tài lại làm tang lễ cùng ông Chánh được ạ.
Hai tay bà hai nắm chặt lại hướng ánh mắt nhìn Kim Thư đôi mắt chất chứa đầy sự căm hờn và phẫn uất.
Đứng từ phía xa quan sát Nam hỏi một người làm trong nhà:
-Này có vẻ bà hai nhà các ngươi đối xử tốt với kẻ hầu người hạ nhỉ ? Tôi vẫn thấy ông Chánh gọi quản gia Lực nhà các người là thằng , mà sao mỗi lần bà hai gọi ông ta đều có vẻ rất tôn trọng lúc thì là Ông Lực, lúc thì là Chú Lực ?
Nói xong Nam đưa ánh mắt dò xét chờ câu trả lời. Chị người làm liền nói:
-Dạ bà ấy chỉ tốt với mỗi ông Lực thôi còn lại chúng tôi thì…
Nói rồi chị người làm đi thẳng, chắc do sợ nói linh tinh rồi lại rước hoạ vào thân nên bước chân chị cũng trở nên vội vã.
Bà hai Tuyết cười cười khóc khóc tiến lại phía Kim Thư cô đang quỳ trước quan tài ông Chánh nước mắt lã chã rơi, đi sau bà hai Tuyết, Ánh Nguyệt vô hồn mặt không chút cảm xúc, vừa đi bà hai Tuyết vừa nói:
-Chết rồi…chết là đúng rồi…chết có gì mà khóc, cười lên…cười lên nào…hâhhhaha
Kim Thư nghe thấy vậy thì liền gạt nước mắt đứng lên mắt cô long lên giận dữ thế nhưng cô chưa kịp phản ứng thì một ánh sáng loé lên trên tay bà hai Tuyết:
-Phập…..
Tiếng dao đâm vào người nghe nhẹ nhàng ,ngọt lịm, Nam quá bất ngờ lao đến đẩy bà hai Tuyết ngã đổ kềnh ra đất, Kim Thư đứng im cô đau đớn, từng dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, Ánh Nguyệt trên người đẫm máu, con dao vẫn cắm gần ngập chuôi trên người. Kim Thư cứ ôm lấy Ánh Nguyệt mà khóc, tiếng khóc đến xé lòng.
Thực ra Ánh Nguyệt đã biết chuyện cô không phải con của ông Chánh từ lâu, trong một lần vô tình cô nghe được cuộc nói chuyện của mẹ cô và quản gia Lực thì cô đã biết tất cả sự thật và cả âm mưu của hai người đã sinh ra cô, kể từ ấy cô luôn lạnh nhạt ít nói ít tiếp xúc hơn với mọi người.
Cái đêm mà bà cả Hạ bị sát hại nếu không có Ánh Nguyệt sang phòng Kim Thư rủ Kim Thư sang phòng mình ngủ thì có lẽ đêm đó Kim Thư đã bỏ mạng.
Hôm nay cô biết rõ mẹ cô đã có những bất thường nên cô lầm lũi đi theo , khi cô nhìn thấy con dao trên tay mẹ cô ,cô liền lao ra đỡ lấy nhát dao chí mạng ấy thay Kim Thư.
Lúc này hai mắt Ánh Nguyệt đã mờ đi cô đưa tay ra phía trước, Kim Thư vội vàng nắm lấy bàn tay của Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt thều thào:
-Trả lại chị những trận đòn khi bố giận đánh mà chị đã chịu thay em. Mình…mình…mãi là chị em…chị…nhé…
Bà hai Tuyết khi này đã lồm cồm bò tới hai tay ôm đầu gào thét, kêu trời.
Bấy giờ Ánh Nguyệt đã yếu lắm, cô cố nhìn lướt qua bà hai rồi nói:
-Con…con…không bao giờ nhận người bố mang cả vợ con đi bán cho người khác để…để phục vụ toan tính của bản thân…
Trước khi nhắm mắt đôi mắt ấy dừng lại phía Nam:
-Em…em…đã từng rất đau lòng…nếu là người khác em sẽ không buông…nhưng người anh muốn lấy là chị gái em…chúc…chúc anh chị hạnh phúc…em…em…đi…đây….
Hai tay Ánh Nguyệt buông thõng cô trút hơi thở cuối cùng mà khoé mắt hai bên vẫn còn chảy ra những giọt lệ đau khổ.
Bà hai Tuyết lúc này từ từ đứng dậy. Bà ta lê từng bước chân ra ngoài, chẳng một ai quan tâm bà ta đi đâu vì trong nhà khi ấy quá rối ren, cũng may có Nam chứ không giờ này nếu một mình Kim Thư chắc cũng gục ngã.
Bà hai Tuyết đi lang thang một mình trên con đường làng cười cười nói nói gì đó một mình chẳng ai hiểu, bà ta lê mệt nhọc từng bước trên con đường làng trên đôi tay bà máu của đứa con bà dứt ruột đẻ ra vẫn còn nhuộm đỏ thẫm. Toan tính bao năm nhưng có bao giờ bà tính được kết cục của ngày hôm nay, chính tay con trai bà ra tay kết liễu bố đẻ và ông nội của nó, rồi cũng chính tay bà tước đoạt đi mạng sống của con gái mình, có lẽ sau bao nhiêu chuyện độc ác mà bà đã làm thì chẳng có sự trừng phạt nào có thể khiến bà đau đớn hơn nữa, bà ta lầm lũi bước đi theo đoàn người mặc bộ đồ trắng muốt hướng về phía nghĩa địa.
Hai hôm sau khi mọi người đưa ánh Nguyệt và ông Chánh đi chôn cất thì họ thấy bà hai Tuyết nằm chết trước phần mộ của bà cả, nhìn cảnh tượng lúc bà ta chết làm nhiều người có thể ám ảnh hết cả cuộc đời. Chẳng hiểu bà ta làm thế nào mà có thể đập vỡ chai thủy tinh rồi đưa từng nắm vào miệng mà nhai cho tới khi những mảnh thủy tinh trong miệng bà ta từ từ chọc thủng hết hai bên má và chiếc lưỡi gần như đứt lìa. Mắt bà ta cũng bị con gì đó moi mất một bên, cái miệng bị thủy tinh cứa ngoác rộng đến mang tai, trên tay bà ta là một mảnh giấy màu vàng như là bùa chú, cánh tay cầm lá bùa hướng tới chiếc mộ của bà cả nhưng có lẽ bà ta đã chết trước khi có thể đem nó đặt vào phần mộ.
Sau những chuyện đau thương ấy Nam đưa luôn Kim Thư về phủ ở, anh thay mặt gia đình ông Chánh thanh toán tất cả lương cho người làm rồi cho giải tán, anh có ý muốn thuê một người trông nom nhang khói, quét dọn thế nhưng chẳng một ai dám làm cả. Quang cũng chẳng biết anh ta đã biến mất đi đến nơi nào, chỉ biết rằng sau khi anh ta ra khỏi cửa hôm ấy thì chẳng ai trong làng còn nhìn thấy anh ta nữa.
Từ ấy ngôi nhà ông Chánh đồ sộ nằm ở đầu làng, phía trước có cây đa sau cây đa là chiếc giếng đã bị bỏ hoang từ đó, cũng chẳng ai dám ra đó mà ở, bởi đêm đêm dưới ánh trăng vẫn có những bóng trắng khi thì bơi tòm tõm dưới giếng, khi thì đu vắt vẻo ở trên cây , khi thì đi đi lại lại trong sân nhà.
Sau này thấy hoang phí cho nên chính quyền đã quyết định cải tạo lại ngôi nhà của ông Chánh thành chiếc đình thờ thành hoàng làng. Từ ấy chuyện người dân bị ma trêu cũng đã ít xuất hiện, những lời đồn về nó thì vẫn còn hiện hữu trong những câu chuyện được người già kể lại. Thế nhưng nếu ai đó dám phạm đến cây đa thì dường như tất cả đều sẽ phải gánh lấy hậu quả, tội nhẹ thì bị dọa cho tè cả ra quần, tội bình thường thì có thể lúc điên dại lúc bình thường, còn phạm phải điều cấm kị như là phỉ bang hay phóng uế bậy bạ thì sẽ chẳng còn toàn mạng mà trở về.
Gần ba mươi năm sau người ta tổ chức vét lại giếng làng khi mọi người vét tới lòng giếng thì phát hiện ra một bộ xương người và một chiếc vòng bạc, bên trên có khắc dòng chữ Phạm Minh Quang.
——Hết——