Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Cây Đa Quỷ Ám - Chương 10

  1. Home
  2. Cây Đa Quỷ Ám
  3. Chương 10 - THẢM
Prev
Next

Khi tới gần qua kho thóc cũng là chỗ ngủ của Túc, lão Cai bỗng nghe những thanh âm rất lạ, nghe như là tiếng của cô Hai đang cười nói. Tưởng mình nghe nhầm nên lão kề sát tai vào cửa sổ rồi ghé mắt vào kẽ hở ở cửa nhìn vào trong:
“Khiếp, làm tôi giật cả mình, cứ tưởng có ma dọa tôi cơ.”- cô Hai ngồi trong vòng tay Túc thỏ thẻ.
Túc tít mắt lại cười:
“Vớ vẩn, ma cỏ gì ở đây, chẳng qua tôi nhớ mình quá, đêm hôm định mò sang hỏi thăm mình thôi mà.”
Cô Hai lấy từ trong túi ra cái ấn vàng, khoe:
“Thấy người ta giỏi không, nè, uốn lưỡi lắm mới lấy được thứ này ra khỏi tay lão già đó đấy?”
Lão Cai há mồm cả kinh, còn chưa kịp nghĩ ra điều gì thì cuộc đối thoại bên trong lại tiếp tục:
“Giỏi, giỏi lắm. Tôi thương, thương cô Hai nhất. Mà hôm nay mình không phải ngủ cùng lão ấy à?”
“Hứ, lão ấy đang ngủ há mồm ở phòng kia kìa, nay la đau lưng, sợ dây vào tôi rồi sáng dậy không đi được.”- tiếng cô Hai giận hờn đáp.
Túc cất giọng cười hề hề:
“Thế giờ cô Hai muốn tôi thưởng gì nào?”
Cô Hai khúc khích cười:
“Con phải hỏi à?”
Cứ thế một nam một nữ quấn vào nhau như mèo vờn chuột. Đúng là lũ đốn mạt, thằng thì làm kẻ ăn người ở còn không biết thân biết phận, nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, dám ngang nhiên cướp cả vợ chủ mà không biết thẹn. Còn ả kia thì là phường lăng loàn, quen thói đĩ thoã mê trai chốn chúa lộn chồng, lừa lọc của nả của lão đem cho nhân tình. Thì ra bấy lâu nay lão Cai bị bọn này ngồi chồm hổm lên đầu mà không biết.
Lửa giận trong người nổi lên phừng phừng, lão Cai không thể nhịn được nữa liền đi tới đạp phăng cái cửa nhà kho. Lão ném cái ba toong xuống nền nền nhà, trước mặt lão bây giờ là Túc và cô Hai đang trai trên gái dưới không một mảnh vải che thân. Cả hai đều trợn mắt sợ hãi khi thấy lão Cai hùng hổ xông vào, Túc bị dọa cho xám mặt, lắp bắp:
“Ông ơi, không phải… chuyện này…”
Lão Cai rống lên:
“Mả cha mày, chúng mày làm gì ở đây?”
Cô Hai vội vàng thu vén quần áo bưng mặt khóc thút thít:
“Mình ơi, là thằng mất dạy này nó dụ dỗ em chứ em không làm gì có lỗi với mình cả.”
Vừa nói, cô Hai vừa chỉ tay về phía Túc làm hắn ngẩn người ra. Ả ta đúng là một con rắn độc, đại sự không thành liền tìm cách đổ lỗi vu vạ cho người khác.
Nhưng lão Cai đã chính tai nghe hết những chuyện vừa rồi, lão quát lớn:
“Câm mồm, loại gái đĩ chim chuột lăng loàn, thế là cái bầu trong bụng mày là của ai hả con khốn kia. Ông phải nện lũ chúng mày ra bã.”
Nói rồi, lão Cai nhìn quanh nhà kho như tìm kiếm thứ gì, lão nhặt lên một khúc củi khô giơ về phía Túc và cô Hai. Cả hai run rẩy lùi lại sau rồi bị ép vào tường, lão Cai xông tới cầm khúc gỗ đập vào đầu Túc. Nhưng Túc rất ranh ma, hắn kéo người cô Hai lại che đằng trước. Ả lĩnh trọn cú đập của lão Cai, đầu ả chảy máu ròng ròng rồi ngã xuống đất. Lão Cai thất thần nhìn cô Hai ngã trong vũng máu, còn Túc nở một nụ cười quái ác:
“Ông Cai, ông đường đường là lý trưởng của làng An Hoà, thế mà lại ra tay giết hại vợ mình, chuyện này quan trên mà biết, ông chỉ có tù mục xương.”
Đôi mắt lão Cai hiện lên đầy tia máu, lão nhìn Túc như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Thằng phản chủ, cái ấn vàng của tao đâu?”
Túc nhếch nửa miệng, hắn mặc vội cái quần rồi cầm cái ấn trong tay quơ quơ về phía lão Cai:
“Lão già, lão muốn thứ này à? Ồ không, bây giờ nó là của tôi.”
Túc bỗng vọt người về phía trước húc vào người lão Cai làm lão ngã nhào, giữa cơn mưa hắn bỏ chạy khỏi nhà lão Cai. Lão Cai không để hắn chạy thoát, vội vàng đứng dậy một mực đuổi theo sau, khi chạy đến sân thì lão té ngửa. Không gian hơi tối, đến lúc nhãn cầu của lão tập trung lại thì phát hiện thứ lão vấp phải là một bộ xương người đang tựa vào khúc gỗ đa. Cảm giác lạnh buốt truyền tới tận sống lưng, lão Cai rùng mình hoảng loạn, nhưng bây giờ làm gì còn đầu óc để mà sợ hãi nữa, lão chống người tiếp tục đuổi theo thằng Túc đòi lại cái ấn vàng.
Lão Cai đã có tuổi nên không thể chạy bằng Túc được, lão cứ ì ạch vừa chạy vừa thở không ra hơi. Đến đoạn đường đầu làng , lão Cai bỗng thấy Túc đứng khựng lại rồi bước chầm chậm lại khoanh đất vẫn còn ngổn ngang hôm chặt cây đa.
Thằng này điên à, hắn dư sức có thể chạy thoát khỏi lão Cai, thế mà bây giờ thằng Túc cứ như người mất hồn, hắn cúi gằm mặt xuống đi chậm dần. Lão Cai chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc:
“Thằng khốn nạn, trả lại cái ấn cho tao.”
Lúc này, Túc bất chợt quay đầu lại nhìn lão Cai, trong đêm tối ánh mắt của thằng Túc bỗng nhiên đỏ như máu, khuôn mặt hắn không có chút biểu cảm làm lão Cai thấy tóc gáy dựng hết cả lên. Hắn ngửa mặt lên cười khà khà, nhưng giọng nói này không phải của hắn nữa:
“Lão tham quan, dám phá nơi ở rồi lấy cắp đồ của chúng tao, mày đáng chết lắm.”

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved