Cây Đa Quỷ Ám - Chương 12
Đến gần trưa, theo chân người dân ở làng, một người đàn ông trung tuổi đeo khăn vấn áo dài chỉnh tề bước từng bước vội vã trên con đường tới đầu làng An Hoà. Khi tới nơi, người dân đang đứng xung quanh đều nhường lối cho thầy Khiêm để thầy bắt tay ngay vào làm lễ.
Sau khi nghe tất cả mọi chuyện, thầy Khiêm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng khi nghe người dân kể về cây đa máu, thoáng trong đầu ông thầy bỗng nảy ra một suy nghĩ tham lam. Mặc dù chỉ là chuyện trước đó thằng Sỏi lừa lão Cai để hắn có thể chặt cây đa trả xong món nợ lâu đời kia, nhưng không hiểu sao một truyền mười, mười truyền trăm, ai ai trong làng cũng mặc định rằng nhà lão Cai chặt được cây đa máu.
Nếu đúng như vậy, chỉ cần sở hữu nó, thầy Khiêm có thể thực hiện ước muốn cả đời mong cầu, chính là làm một chiếc quan tài bằng gỗ của cây đa máu. Nhưng trước tiên, ông phải tìm cách qua mặt người dân ở đây trước. Nói đoạn, thầy Khiêm thắp lên ba nén nhang rồi tung hai đồng xu âm dương vào một cái đĩa đã sứt mẻ. Nhìn quẻ mới gieo xuống, trên nét mặt của vị thầy hiện ra cái cau mày làm những người xung quanh ai nấy đều lo lắng:
“Họa rồi, họa rồi…”
Thầy Khiêm lẩm bẩm trong miệng chỉ hai chữ đó khiến mọi người vừa khó hiểu vừa sợ hãi. Còn không để người dân hỏi lại, thầy Khiêm thắp ba nén nhang miệng lầm rầm khấn:
“”Thỉnh hương hồn chúng sinh bị nạn năm xưa, người trần mắt thịt không tỏ tường thấu rõ cõi âm, trót phạm đụng chạm vào nơi yên nghỉ của các vị. Nay dân làng An Hoà thành khấn cáo lỗi, xin được di dời mộ phần các vị đến nơi trang nghiêm chu đáo, phần về sau sẽ nhang đèn hương khói đầy đủ, kính cẩn mong các vị bỏ qua.”
Thấy thầy Khiêm quỳ gối khấn vái, mọi người xung quanh cũng răm rắp làm theo.
Thầy Khiêm mở mắt ra, đảo lòng đen như một kẻ gian manh, nói:
“Hừm… mảnh đất này là mồ chôn của mấy mạng người ở đây, cây đa mọc lên từ lâu cũng đã bị vong bị tà ám lên rồi. Chả trách những người liên quan đến chuyện chặt cây đa đều phải chết, nếu không xử lý khúc gỗ đa kia, chỉ e họa sẽ ập lên đầu làng An Hoà này mất.”
Mọi người xung quanh nhìn nhau e ngại, họ thầm trách chỉ vì lòng tham ngu dốt của lão lý trưởng mà giờ đây còn liên lụy đến cả làng An Hoà.
Một người lên tiếng hỏi:
“Vậy… bây giờ phải làm sao hả thầy, khổ, dân làng con người trần mắt thịt trăm sự nhờ thầy.”
Thầy Khiêm lúc này biết dân làng đã rơi vào bẫy, liền giả bộ thanh cao:
“Được rồi, tôi dù sao cũng đã tới đây, chuyện này nhất định tôi sẽ giúp. Nhưng cây đa bị nhà lý trưởng chặt hạ giờ đang ở đâu?”
Người kia liền đáp:
“Dạ nghe cánh tuần đinh nói vẫn ở sân nhà lão Cai ạ.”
Thầy Khiêm nhẹ gật đầu, nói đoạn lại chắp tay cúi người vái một lần nữa xuống đất rồi quay lại sau nói:
“Cũng may, họ chấp nhận lời khấn của tôi, hai cái xác và mấy bộ hài cốt này mọi người hãy chuyển về một nơi trang nghiêm để họ an nghỉ là sẽ không có chuyện gì nữa. Còn về phần cây đa bị chặt kia, ngay trong hôm nay mọi người phải giao lại cho tôi, tôi sẽ thuê xe phu tới để chở lên núi nhờ thầy của tôi giải nghiệp.”
Mọi người bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại chẳng ai hay biết tất cả chỉ là một kế hoạch của vị thầy để độc chiếm khúc đa kia.
Đúng lúc này, truyền đến tiếng hốt hoảng từ phía đằng xa, một cậu thanh niên thở hồng học chạy tới nói, cơn thở dốc khiến anh ta nói những chữ ngắt quãng:
“Có… có chuyện rồi. Nhà… nhà ông Cai…”
Trên nét mặt người thanh niên này đi kèm theo nỗi sợ hãi làm thầy Khiêm trông thấy cũng bất an, anh ta nói tiếp:
“Cô vợ trẻ nhà lão Cai chết… chết rồi mọi người ạ.”
Như một tia sét ngang tai, mọi người đều thất thần, thầy Khiêm sắc mặt cũng tỏ ra ngưng trọng.
“Đúng là hoạ giáng xuống đầu mà, ai bảo chặt cây đa đó cơ chứ.”
“Không tin nổi, một đêm cả chủ lẫn tớ ba mạng người, mà tôi nghi chuyện này khéo cũng liên quan đến cái chết của bà Cả trước đó ấy.”
“Chả không à, chuyện của thằng Sỏi nữa chứ.”
Từ sợ hãi, hoài nghi chuyển tới lo lắng, dân làng An Hoà giờ càng thêm tin chuyện cây đa quỷ ám giết mấy mạng người là có thật. Tuy rằng chính nhà lão Cai và đầy tớ là chủ mưu trong vụ đốn hạ cây đa, nhưng có ai dám chắc rằng từ nay về sau cuộc sống của những người dân trong làng sẽ được yên ổn chứ?
Thầy Khiêm lúc này trong lòng vui lắm, nhưng để tránh mọi người nghi ngờ, ông nói:
“Bây giờ mọi người chia nhau ra giải quyết chuyện ở đây, vài người khác đi theo tôi tới nhà lý trưởng để chuyển khúc gỗ đa đi và nhân tiện làm ma chay cho cô vợ trẻ kia.”
Phân công đã xong, thầy Khiêm cùng thêm một toán người nữa tới nhà lão Cai. Bình thường nhà lão có tuần đinh canh cổng nhưng từ hôm chặt cây đa, bọn Điền, Mão và Hợi béo đều bị thương nên lão Cai đã đuổi việc hết bọn chúng.
Vào trong kho thóc cạnh gian bếp, người dân liền phát hiện xác của cô Hai nằm gục trong vũng máu. Những người chứng kiến sự việc từ sáng tới giờ đi từ hết ám ảnh này đến ám ảnh khác, nhưng không biết tại họa giống như thế này sẽ đổ ập vào đầu mình bất cứ khi nào nên mọi người chỉ còn cách nghe theo phân phó của thầy Khiêm. Khi đã cho người khênh cái xác cô Hai đi, thầy Khiêm mới nhìn lại khúc gỗ đa to nằm chỏng trơ giữa sân, thân cây khá lớn, phải gần hai người vòng tay ôm mới xuể. Ông lại nhìn vết cắt vẫn còn chất lỏng màu đỏ dinh dính ở thân cây liền đưa lên mũi ngửi, cái mùi tanh tanh của máu không lẫn đi đâu được.
“Đúng thật là cây đa máu rồi, không ngờ loại cây này vậy mà còn tồn tại. Đúng là trời cho mình rồi.”
Thầy Khiêm vui mừng nghĩ thầm, đoạn ông gọi xe ngựa đến rồi hô hào người dân chất khúc gỗ đa này lên xe.